Thanh Trà trong lúc cuống quá cô đã giật mạnh con dao về phía mình, lưỡi dao liền cứa sâu vào lòng bàn tay Hàn Hứa Phong, một dòng máu tanh nồng chảy xuống dọc theo cổ tay hắn, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
Cô vội buông con dao ra nhưng hắn vẫn giữ chặt nó, ánh mắt nhìn cô không chớp.
“Hứa Phong, anh làm gì thế?”
“Làm sao? Không đủ dũng khí đâm à? Hay là để tôi giúp em.”
“Đừng, anh mau bỏ dao xuống đi.” Thanh Trà mếu máo cầu xin hắn, chân tay cô bủn rủn vì sợ.
“Không phải em muốn thoát khỏi tôi sao?” Hắn nhìn cô cười cợt, bàn tay xiết mạnh con dao sắc.
“Hứa Phong, em không có.”
Thanh Trà vội ôm chặt lấy hắn, cô bắt đầu thấy hối hận vì những lời đã nói ra. Vốn dĩ biết Vũ Giang làm như vậy để chia rẽ tình cảm của cô và hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được mưu kế của ông ta.
Nước mắt cô thấm đẫm một mảng trên áo sơ mi của hắn, lan sâu vào lớp da thịt trong người hắn.
Hàn Hứa Phong ném con dao xuống bồn rửa chén rồi ôm cô vào l*иg ngực.
“Không phải em nói sẽ cùng anh vượt qua bóng đen quá khứ sao? Thanh Trà, quên hết những chuyện không vui vẻ đi, nó không liên quan đến em. Hứa với anh, tin tưởng ở bên anh có được không?”
“Em hứa.”
Sự lạnh nhạt bao ngày qua kết thúc bằng nụ hôn ấm áp của hắn, nhẹ nhàng, ôn nhu như để Thanh Trà chắc chắn rằng người đàn ông trước mặt đáng để cô dựa vào.
Vết máu trên tay Hàn Hứa Phong đã hơi khô lại, Thanh Trà nhanh chóng sát trùng vết thương rồi băng lại cho hắn.
“Có đau không?”
Hắn lắc đầu nhưng rõ là vẫn đau lắm. Ban nãy chỉ định hù dọa cô một chút, ai ngờ cô lại kéo con dao về phía mình, báo hại hắn bị thương thật.
“Anh nhăn mặt kìa. Đau thì cứ nói, anh sợ mất mặt à?” Thanh Trà bắt đầu trêu trọc hắn.
Bị nói trúng tim đen, mặt hắn bỗng đỏ lừ, tay đưa lên vặn vặn sống mũi.
“Mau đi thay đồ đi, áo em dính màu kìa.”
Quả nhiên Hàn Hứa Phong cũng biết thẹn, cô lấy làm đắc chí.
Thanh Trà lên phòng thay quần áo. Lúc ra khỏi phòng tắm đã thấy Hàn Hứa Phong ngồi ở trên giường.
“Sao anh lại lên đây? Chúng ta xuống dưới đi ăn cơm thôi.”
Cô còn chưa kịp đi thì bị Hàn Hứa Phong kéo nằm xuống giường, hắn chiếm thế chủ động nằm phía trên cô, đôi môi mềm mại phủ lên môi Thanh Trà.
“Thanh Trà, anh đói.” Hàn Hứa Phong thủ thỉ vào tai cô, giọng nói ám muội khiến cô khẽ rùng mình.
“Vậy chúng ta mau xuống dưới nhà đi.”
Thanh Trà dùng lực định ngồi dậy liền bị Hàn Hứa Phong ghì xuống.
“Anh không muốn ăn cơm.”
“Vậy anh muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn nhé.”
“Muốn ăn em...” Hàn Hứa Phong cắn nhẹ vành tai cô, đôi tay thuần thục luồn xuống lớp áo mỏng tìm đến vị trí đôi gò bồng bóp nhẹ.
“Đồ lưu manh.”
“Em còn mắng anh nữa thì đừng mong ngày mai xuống nổi giường.”
Hàn Hứa Phong véo nhẹ má Thanh Trà, dám trêu ghẹo hắn, còn mắng hắn thì có lẽ cô là người duy nhất trên đời.
“Hứa Phong, không phải tay anh còn đau sao? Hay là để khi khác.”
Cô còn vừa nói dứt lời thì áo ngực cũng bị hắn lôi tụt ra ngoài, tuy chỉ dùng một tay nhưng vẫn không làm khó được hắn.
“Ngoan, chút vết thương nhỏ này có là gì.”
Khuôn miệng lấp đầy một bên ngực mềm mại. Hắn vừa mυ"ŧ vừa lấy lưỡi trêu đùa nhũ hoa của cô, hết từ bên này đến bên khác khiến cả cơ thể Thanh Trà trở nên rạo rực, bứt rứt.
“Khó chịu quá…”
“Cởi đồ giúp anh, anh sẽ làm em thỏa mãn.”
Thanh Trà hừ nhẹ một tiếng rồi làm theo yêu cầu của hắn, đến nước này rồi cô không còn thêm lựa chọn nào nữa.
Chỉ mất vài phút, hai cơ thể trần trụi hòa lại cùng nhau. Dưới ánh đèn phòng, cô có thể nhìn thật rõ thân thể hắn, dù đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng vẫn bị mê hoặc. Nói ông trời đã dày công tạo ra một người hoàn hảo như Hàn Hứa Phong quả thật không ngoa.
“Em thả lỏng một chút đi.”
Bất chấp một bên tay đau, hắn vẫn nhiệt tình phối hợp với cô đung đưa cơ thể. Tiếng thở hỗn hển, tiếng rên khe khẽ của cô càng làm hắn thêm khoan khoài tiến sâu vào, mãnh liệt, dứt khoát.
Sau vài hiệp mây mưa, cả hai người họ ướt đẫm mồ hôi, Hàn Hứa Phong dùng tay vén lại tóc cho Thanh Trà, lau bớt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp rồi dời khỏi giường đi thẳng vào nhà tắm.
Hắn mang ra ngoài một chậu nước ấm cùng một cái khăn, nhẹ nhàng lau sạch vùng nhạy cảm của cô.
“Để em tự làm.”
Hàn Hứa Phong vờ như không nghe thấy, hắn vẫn tiếp tục lau. Thanh Trà thấy thế liền nằm im, cũng không nói gì cả. Có lẽ đây chính là cách mà Hàn Hứa Phong thể hiện sự yêu thương và chăm sóc người phụ nữ của hắn.
“Em nằm nghỉ ngơi một lát, anh đi tắm rồi ăn cơm.”
Thanh Trà khẽ gật đầu, đợi hắn đi vào trong phòng tắm rồi mới gom lại bộ quần áo mặc lại vào người.
Một lúc sau hắn tắm xong thì trở ra, hai người họ mới xuống nhà ăn cơm. Trời đã khuya, người làm cũng đã về hết.
“Ăn no quá, phải làm gì tiếp theo nhỉ? Thanh Trà, hay là chúng ta vận động tiếp đi.” Hàn Hứa Phong nhìn Thanh Trà cười gian một cái.
“Anh đừng có mà nằm mơ.”
Thanh Trà bĩu môi, bây giờ mà tiếp tục nữa thì thật sự ngày mai cô không có cơ hội xuống giường rồi.
Cô đề nghị với hắn xem truyền hình, có lẽ sẽ tiêu thụ bớt năng lượng. Hắn dù không hào hứng lắm nhưng cũng đồng ý.
Cô bật một bộ phim hành động, đúng kiểu cô thích nhưng chưa hết nửa tập mà cô đã gục trên vai hắn ngủ mất.
Hàn Hứa Phong chỉ biết cười trừ, cô dễ ăn dễ ngủ như vậy sao vẫn chẳng mập lên nổi.
Hắn với cái điều khiển tắt tivi rồi bế cô lên phòng ngủ.