Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, những vỏ chai rượu vang được vứt ngổn ngang trên bàn. Trần Vĩ giờ cũng đã thấm rượu, tư thế nửa ngồi nửa nằm, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt khép hờ.
Hàn Hứa Phong khẽ lay lay người anh. Trần Vĩ miễn cưỡng mở mắt, khuôn mặt hơi khó chịu.
"Cậu yên nào. Tôi buồn ngủ."
"Ngủ thì về nhà ngủ, tửu lượng cậu sao ngày càng kém vậy? Để tôi gọi xe cho cậu về." Hàn Hứa Phong vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi.
"Mấy ngày nay bận nghiên cứu nên ăn ngủ không ngon lắm." Trần Vĩ trả lời.
"Vậy sao còn đi uống rượu?" Hàn Hứa Phong cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.
"Không phải cậu muốn có người tâm sự cùng sao? Người bạn tốt như tôi sao có thể để cậu một mình." Trần Vĩ vừa nói vừa ngáp một cái thật dài.
"Ấu trĩ."
"Cái tên này có lương tâm không vậy? Tôi bỏ thời gian ra lết cái thân xác vàng ngọc của mình đến đây để nghe cậu mắng chửi vậy à?" Trần Vĩ trách móc, tên Hàn Hứa Phong này quả thật biết cách làm người khác nổi điên mà.
"Được rồi, tôi đưa cậu ra xe."
"Không cần, tôi đâu có say."
...
Hàn Hứa Phong nhìn Trần Vĩ lên xe rồi mới đi lấy xe của mình. Hắn vào trong xe, khẽ thở dài, đang không biết đi đâu thì vừa đúng lúc có một cuộc điện thoại gọi đến. Hắn nhìn số điện thoại nổi trên màn hình, là của Hạ Thư Yến.
"Có chuyện gì vậy?." Hắn khẽ hỏi.
"Hứa Phong, em quên mất một hợp đồng quan trọng chưa kí, em ghé qua nhà anh nhé. Nhân tiện em muốn thăm dì." Hạ Thư Yến nói, không hiểu sao cô lại quên mất một việc quan trọng như vậy.
Hàn Hứa Phong liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Không cần đâu, anh qua chỗ em."
"Vậy cũng được."
Hàn Hứa Phong tắt máy, lái xe vun vυ"t đến chỗ chung cư nơi Hạ Thư Yến sống.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Thư Yến mở cửa cho hắn. Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nàn trên người hắn, miệng bất giác nhoẻn một nụ cười.
Hạ Thư Yến mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa phối ren màu đỏ, bên ngoài khoác hờ chiếc áo ren cùng màu, cô cũng không mặc nội y bên trong, đôi gò bồng đào căng tròn, trắng mịn, nửa như muốn trào ra bên ngoài, nửa lấp ló sau lớp váy mỏng, mái tóc thường ngày búi ngọn nay xõa dài ra sau lưng, đôi môi đỏ mọng cùng với ánh mắt đầy mê hoặc, thật khiến người ta dễ muốn nảy sinh hành động sai trái.
"Em mặc như vậy là muốn quyến rũ anh à?" Hàn Hứa Phong cười, tay hắn nâng nhẹ cằm của Hạ Thư Yến, đẩy nhẹ lên sát mặt mình.
Hạ Thư Yến đưa tay lên đặt lên vai Hàn Hứa Phong, cô khẽ kiểng chân, ghé sát vào tai hắn thầm thì:
"Em có thể câu dẫn được anh sao?"
Vừa dứt lời, cô liền đặt môi mình lên má Hàn Hứa Phong khẽ hôn chụt một cái.
Hàn Hứa Phong như mất kiểm soát, hắn đẩy Hạ Thư Yến dựa vào tường, hai tay giữ chặt hai bên má cô, hắn điên cuồng hôn cô. Chiếc lưỡi thuần thục tách cái miệng nhỏ, luồn vào bên trong, nuốt trọn lưỡi của Hạ Thư Yến, hơi rượu len lỏi vào bên trong cổ họng hai người, cảm giác lâng lâng khó tả. Cô hơi mất kiểm soát, nhưng rồi cũng đáp lại nhiệt tình, hai tay cô vòng qua cổ hắn, vuốt nhẹ từ cổ xuống đến sống lưng.
Hai người họ hôn nhau một hồi lâu mới buông ra, cả hai cùng thở hỗn hển để lấy lại dưỡng khí.
"Hứa Phong, em muốn.." Hạ Thư Yến nắm bắt cơ hội, cô thích hắn cũng đã lâu nhưng không có tiến triển gì, nhân lúc này cô muốn trở thành người của hắn để có một danh phận mới.
Hàn Hứa Phong bế thốc Hạ Thư Yến vào bên trong phòng ngủ, hắn khẽ đặt cô ngồi xuống giường. Đôi tay mở vài nút áo trên người rồi lao vào hôn cô điên cuồng. Hạ Thư Yến vừa đáp lại nhiệt tình, vừa tiện tay cởi chiếc áo khoác bên ngoài. Da thịt cô lộ ra rõ hơn, đôi bồng đào như bị kí©h thí©ɧ càng căng tròn, hai nhủ hoa lộ rõ sau lớp vải mỏng.
Hàn Hứa Phong một tay đặt trên cổ Hạ Thư Yến, tay còn lại luồn xuống chiếc váy ngủ, lân la đến một bên ngực của cô rồi nắn bóp liên hồi. Hạ Thư Yến liền ưỡn người ra phía trước, lộ vẻ kí©ɧ ŧìиɧ. Đôi môi Hàn Hữu Phong cũng rời khỏi môi cô, di chuyển đến bên ngực còn lại. Hàn Hứa Phong dùng tay kia đẩy nhẹ dây áo tụt xuống, một bên gò bồng hiện ra rõ, trắng mởn. Hàn Hữu Phong dùng lưỡi lay lay chiếc nhũ hoa hồng hồng, thi thoảng lại mυ"ŧ nhẹ một cái, Hạ Thư Yến bị kí©h thí©ɧ khẽ rên lên vài tiếng.
Động tác của Hàn Hứa Phong càng ngày càng mạnh mẽ hơn, hắn bóp mạnh bầu ngực của Hạ Thư Yến, bên còn lại hắn cắn nhẹ, rồi dùng răng cà qua cà lại. Hạ Thư Yến la lên vài tiếng rồi cắn nhẹ vào tai Hàn Hứa Phong như đáp trả.
"Hứa Phong, em muốn... anh cho em..."
Hạ Thư Yến nắm xuống, thân dưới tuôn ra một lớp dịch lỏng, chảy xuống thấm vào ga giường. Hai chân trắng nõn cọ sát liên hồi để làm dịu cảm giác trống rỗng trong cơ thể.
Hàn Hứa Phong tách nhẹ hai chân Hạ Thư Yến, đút ngón tay xuống thăm dò nơi tư mật của cô, ngón tay khẽ đẩy nhẹ rồi ấn sâu vào khiến cô rêи ɾỉ liên hồi, thủy dịch tràn xuống khiến tay Hàn Hứa Phong ướt mèm.
"Hứa Phong, em yêu anh."
Hàn Hứa Phong rút tay ra, hắn quỳ lên, tay cởi chiếc thắt lưng ra. Đôi tay đang định kéo lớp khóa quần xuống để giải cứu con mãnh thú trong người liền khựng lại, một cơn đau đầu kéo đến, hắn bừng tỉnh. Hành động có chút lạ lùng.
"Anh xin lỗi." Hàn Hứa Phong liền dời khỏi giường, đi thẳng vào bên trong phòng tắm.