Hạ Thư Yến vừa ra về Hàn phu nhân liền gọi cho giám đốc Lưu, bà quyết định phải làm gì đó để cứu vãn Hàn thị.
“Giám đốc Lưu, chuyện tôi nhờ ông lấy mảnh đất ở Giang Nam để thỏa hiệp với Vũ thị ông cũng đừng nói với Hứa Phong nhé.”
“Hàn phu nhân, chuyện này hay là bà cứ bàn bạc trực tiếp với Hàn thiếu đi.”
“Giám đốc Lưu, ông cứ làm theo ý tôi đi. Chuyện này cứ thế đi nhé, nhờ cả vào ông đấy.” Hàn phu nhân nói xong liền tắt máy.
Khi Hàn lão gia qua đời đã để lại di chúc chia toàn bộ tài sản của mình, trong đó toàn bộ cổ phần Hàn thị và căn nhà này để lại cho Hàn Hứa Phong, hai mảnh đất lớn ở Giang Nam để cho bà, còn toàn bộ tiền mặt trong ngân hàng và căn biệt thự bên Anh để lại cho Hàn Thẩm Quân. Giá trị về hai mảnh đất ở Giang Nam không hề nhỏ, bán một mảnh thôi cũng đủ để bà sống sung sướиɠ cả đời, bà lại quyết định như vậy âu cũng là vì thương Hàn Hứa Phong.
Buổi tối Thanh Trà ăn cơm cùng Hàn phu nhân, vì chuyện của Hàn thị mà tâm trạng của hai người không được vui vẻ lắm, không khí trong nhà cũng trở nên yên ắng. Ăn tối xong họ ngồi ở phòng khách nói chuyện, xem truyền hình cùng đợi Hàn Hứa Phong về.
Thanh Trà nhìn lên chiếc đồng hồ lớn, đã gần mười giờ tối mà hắn vẫn chưa về, cô gọi cho hắn cũng không thấy trả lời.
“Hàn phu nhân, người đi nghỉ ngơi đi, thân thể người không tốt, thức khuya sợ là không chịu được.”
“Thanh Trà, con cũng đi nghỉ đi, đã trễ lắm rồi. Hứa Phong cũng không biết khi nào về có thể thằng bé lại không về nhà.”
“Con muốn chờ anh ấy thêm chút nữa. Người cứ đi nghỉ trước đi.”
“Còn cả bà Năm và Linh Tuyết nữa, hai người mau đi nghỉ đi, dù sao ngày mai cũng phải dậy sớm mà.” Thanh Trà quay qua nói với hai người họ.
Ai cũng khuyên Hàn phu nhân mau chóng đi nghỉ, bà đành nghe theo mọi người. Trước khi trở về phòng, bà dặn Thanh Trà chỉ được chờ thêm một lúc nữa, nếu Hứa Phong không về thì cũng phải đi ngủ.
Hàn Hứa Phong trở về nhà liền vào trong phòng đọc sách, hắn từ trưa đến giờ cũng chưa ăn uống gì, thần thái mệt mỏi.
Thanh Trà sợ hắn kiệt sức nên pha một ly sữa nóng mang vào phòng đọc sách.
“Hứa Phong.” Thanh Trà khẽ gọi.
“Đã trễ như vậy rồi em còn chưa ngủ sao? “ Hàn Hứa Phong vẫn chăm chú nhìn màn hình máy vi tính, hắn đang tìm đủ một cách để giải quyết chuyện của công ty.
“Vẫn chưa ngủ. Em pha giúp anh một ly sữa, anh mau uống đi, uống sữa sẽ bớt căng thẳng hơn.” Thanh Trà cầm ly sữa giơ ra trước mặt hắn. Hàn Hứa Phong nghe cô nói xong khẽ rùng mình, một cơn đau dội vào đầu hắn, sắc mặt hắn hơi tái đi.
“Không cần đâu, mang ra đi.”
“Hứa Phong, dù bận thế nào thì sức khỏe vẫn quan trọng, hay là em để ở đây, một lát nữa anh uống nhé.”
Thanh Trà đặt ly sữa xuống bàn, cạnh bên chiếc máy vi tính.
“Tôi đã bảo là không cần mà, em thật phiền phức.” Hàn Hứa Phong hất mạnh tay một cái, ly sữa liền rơi xuống sàn, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe, sữa trong ly được hất thẳng lên người Thanh Trà, đặc biệt là cổ tay cô, vốn là người có làn da nhạy cảm nên cổ tay cô chẳng mấy chốc đã đỏ lên.
Thanh Trà cảm thấy ngực như bị bóp nghẹn, đôi mắt ngấn lệ, cô vội lúi húi ngồi xuống nhặt lấy những mảnh thủy tinh bể, vì không cẩn thận liền bị một mảnh thủy tinh cứa sâu vào ngón tay. Thanh Trà đau quá liền thả hết những mảnh vỡ trên tay xuống sàn, dòng máu đỏ tươi chảy xuống hòa cùng những mãnh thủy tinh đang lấp lánh dưới ánh đèn.
“Đừng nhặt nữa, lát nữa tôi sẽ gọi người dọn.” Hàn Hứa Phong thấy tay cô chảy máu liền hốt hoảng đi đến dùng tay mình bịt lấy chỗ vết thương để cầm máu, có phải lúc nãy hắn hơi quá đáng rồi phải không.
“Tôi tự làm được.” Thanh Trà giật tay ra khỏi tay Hàn Hứa Phong, cô khẽ bỏ vào miệng mυ"ŧ, sau đó đứng lên rời khỏi phòng.
Hàn phu nhân nghe thấy tiếng động liền đi ra xem thế nào, lúc Thanh Trà đi ra nhìn thấy bà bèn quay lưng lại rồi lấy tay lau khô nước mắt.
“Thanh Trà, con làm sao thế.” Hàn phu nhân lo lắng, nhìn đôi mắt đỏ hoe và bộ dạng thất thần của cô chắc chắn đã xảy ra chuyện gì ở trong đó.
“Không có gì ạ, người cứ đi nghỉ đi, con cũng lên phòng đây.” Thanh Trà dấu bàn tay bị thương vào trong túi áo, cô cố nặn ra một nụ cười vì không muốn bà phải lo lắng.
“Vậy ta đi nghỉ đây, con cũng ngủ sớm đi nhé.” Hàn phu nhân mặc dù rất lo lắng cho Thanh Trà nhưng vì không muốn cô khó xử liền trở về phòng.
Thanh Trà trở về phòng, cô tìm hộp cứu thương rồi lấy cái băng dính cá nhân dán lên vết thương sau đó tắt đèn rồi leo lên giường, cô đắp chăn kín cả mặt. Nghĩ lại những câu nói khi nãy của Hàn Hứa Phong, cô càng đau lòng, những dòng nước mắt nóng hổi cứ chảy ra thấm đẫm trên gối, Thanh Trà cứ thế khóc đến run người.
Hàn Hứa Phong cũng không lên phòng ngủ, hắn ở dưới phòng sách cũng không còn tâm trạng làm việc nên chỉ ngồi ngẩn ra, một lúc sau gục xuống bàn ngủ thϊếp đi.