Ba người đến một nhà hàng sang trọng cách đó không xa. Hàn Hứa Phong lúc ngồi xuống cũng không quên kéo ghế ra giúp Thanh Trà.
"Xin mời các vị gọi món." Một nam phục vụ đưa quyển thực đơn cho hắn.
"Thanh Trà, em muốn ăn gì thì chọn đi." Hàn Hứa Phong ân cần hỏi han cô, cũng không để ý đến Hạ Thư Yến ngồi ngay phía đối diện.
"Em cũng không biết chọn món, tùy hai người đi."
Hạ Thư Yến thấy vậy liền giành lấy quyển menu trên tay hắn lật ra xem.
"Hay là cứ để em gọi đi, dù sao em cũng biết rõ anh thích ăn gì nhất mà."
Hạ Thư Yến lật lật một hồi, kĩ lưỡng chọn từng món ăn. Thức ăn một lúc sau được đem lên bàn, toàn là những món đắt tiền. Lúc trước Thanh Trà cũng chưa từng nếm qua những món này, từ khi vào Hàn gia mới biết cuộc sống của những người có tiền là như thế nào.
Hạ Thư Yến gắp thức ăn bỏ vào bát của Hàn Hứa Phong, cử chỉ rất tự nhiên.
“Em ăn đi, anh tự gắp được.” Hàn Hứa Phong nghiêm mặt nhìn cô ta, rõ ràng là Hạ Thư Yến cố tình làm như vậy để Thanh Trà thấy.
Thanh Trà chỉ ngồi yên ăn không nói gì.
“Em đi vệ sinh một lát.” Cô nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Thanh Trà chưa đi được bao lâu thì Hạ Thư Yến cũng viện cớ để ra ngoài.
“Em đi nghe điện thoại.”
Hàn Hứa Phong vẫn ngồi ở đó, ung dung thưởng thức bữa trưa.
Hạ Thư Yến đi vào nhà vệ sinh nữ thấy Thanh Trà đang rửa tay liền đi lại gần.
“Thanh Trà, tôi vẫn chưa có cơ hội giới thiệu đàng hoàng với cô. Tôi tên là Hạ Thư Yến, thư kí của Hứa Phong.”
“Đây là danh thϊếp của tôi. Cô khi nào rảnh rỗi cứ gọi điện, chúng ta cùng đi uống cà phê.” Hạ Thư Yến đưa danh thϊếp cho Thanh Trà, cô cầm lấy rồi bỏ vào trong túi xách.
“Tôi biết rồi, tôi ra ngoài trước nhé. Hứa Phong còn đang trong đó.” Thanh Trà cúi đầu chào rồi đi, không hiểu sao cô không có thiện cảm với Hạ Thư Yến lắm.
Cả ba người ngồi ăn trong không khí vô cùng căng thẳng, ngượng nghịu.
"Hứa Phong, anh với Thanh Trà là đang yêu đương à?" Hạ Thư Yến ra vẻ ngây thơ hỏi.
Thanh Trà đang uống nước khi nghe Hạ Thư Yến nói xong suýt nữa sặc.
"Em không sao chứ." Hắn vuốt vuốt sống lưng cô.
"Không sao."
Hàn Hứa Phong buông đũa xuống, hắn nhíu mày nhìn Hạ Thư Yến.
"Chuyện của anh không khiến em bận tâm."
"Em cũng chỉ quan tâm anh thôi mà." Hạ Thư Yến cố nở ra nụ cười, Hàn Hứa Phong hôm nay lại lạnh nhạt với cô như vậy.
Buổi chiều Hàn Hứa Phong có cuộc họp sớm nên đành để Thanh Trà ở bên ngoài. Cô ngồi ở bàn khách gần quầy lễ tân đợi hắn.
"Là cô ta đó, không hiểu có gì tốt đẹp mà lại được chủ tịch của chúng ta chọn." Một cô nhân viên đứng ở đằng xa chỉ trỏ về phía cô.
"Đúng vậy, tôi thấy chị Thư Yến mới xứng đáng với chủ tịch nhất. Vừa xinh đẹp, giỏi giang lại là con nhà danh giá." Cô nhân viên khác nhìn về phía cô bĩu môi.
"Mọi người yên tâm đi, chắc chắn chủ tịch chỉ là muốn thử cảm giác mới lạ. Mọi người xem bình thường ngài ấy đối xử với chị Thư Yến tốt như thế nào chứ."
Thanh Trà vờ như không nhìn thấy, nghe thấy gì, cô chỉ tập trung nhìn vào điện thoại của mình.
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Hàn Hứa Phong đưa cô trở lại phòng làm việc của hắn.
Mặt Thanh Trà đượm buồn khi nghĩ đến những lời nói ban nãy. Hắn với cô đúng là không cùng đẳng cấp, dù có như thế nào cũng không thể phát sinh ra mối quan hệ khác.
"Em sao vậy."
"Không có gì." Thanh Trà chỉ đáp lại nhàn nhạt.
Hàn Hứa Phong nhìn là biết cô có chuyện gì đó không được vui, lại không kể hắn nghe, thật làm hắn cảm thấy khó chịu.
"Em ngồi ở đây nhé, tôi đi một lát rồi quay
lại."
Thanh Trà ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi hắn, hắn đi tầm năm phút đã quay lại.
"Những lời đám nhân viên kia nói lúc nãy nói ở bên ngoài hành lang em đã nghe hết rồi đúng không?"
"Em chỉ vô tình nghe thấy thôi. Dù sao họ nói cũng đâu có sai." Thanh Trà xịu mặt, hóa ra hắn đi ra ngoài để hỏi chuyện này.
"Tôi đuổi việc hết ba người kia rồi. Em cũng đừng buồn nữa." Hắn đưa tay lên xoa nhẹ má cô.
"Anh đâu cần phải làm vậy. Họ cùng không có làm gì quá đáng mà." Thanh Trà lo lắng, cô không muốn vì cô mà họ phải mất việc.
"Công ty là nơi để làm việc, không phải chỗ để nói xấu người khác." Hàn Hứa Phong cảm thấy cô quá nhân từ rồi, quyết định hắn đã đưa ra sao nói đổi là đổi được chứ.