Hàn phu nhân chợp mắt được một lát liền bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền, bà ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra thì thấy Thanh Trà đang ngồi trên ghế sofa, bộ mặt vô cùng cau có.
Bà vẩy Linh Tuyết lại hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Cô liền kể cho bà nghe chuyện ban nãy, bà khẽ thở dài. Hai cái đứa này lại vì chuyện đi lễ mà cãi nhau đến mức này.
Hàn phu nhân nói Linh Tuyết dặn người làm chuẩn bị nhiều món hơn, bà đoán Hàn Hứa Phong vẫn chưa ăn tối.
Hàn phu nhân đến bên Thanh Trà ngồi xuống, bà khẽ nắm lấy tay cô.
“Thanh Trà, ta hỏi con chuyện này nhé.”
“Người nói đi ạ.” Thanh Trà thu lại bộ mặt khó coi, cô khẽ nở một nụ cười.
“Có phải con rất sợ Hứa Phong nên mới cố ý tránh né nó không?”
Thanh Trà nhìn bà, bà hỏi vậy là có ý gì? Sau đó cô tự ngẫm nghĩ lại. Đúng là lúc trước cô rất ghét hắn, thậm chí vô cùng sợ hãi khi ở cạnh hắn nhưng bây giờ cô thấy cũng không đến nổi nào, hắn dạo này cũng rất tốt với cô.
“Không phải như vậy, nhưng sao người lại hỏi thế ạ?” Bà nhìn thẳng vào mắt Thanh Trà, cảm nhận được sự chân thật trong ánh mắt cô. Bà liền hiểu rõ cô gái này không phải muốn tránh né hắn, thế nhưng mọi hành động của cô lại khiến hắn suy nghĩ như thế.
“Thanh Trà à, ta biết con cũng không thoải mái gì khi suốt ngày phải quanh quẩn trong Hàn gia, thế nhưng con càng làm như vậy Hứa Phong càng nghĩ con không muốn ở bên cạnh nó. Thằng bé sẽ luôn cảm thấy bất an khi con cứ nằng nặc đòi rời khỏi tầm nhìn của nó, con có hiểu không?”
Thanh Trà nghe những lời Hàn phu nhân nói, dù ít nhiều gì cũng hiểu được dụng ý của bà nhưng Hàn Hứa Phong có thế nào cũng không thể cứ bá đạo như thế được, cô dù sao cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa rõ là cô không làm gì cả, bây giờ lại bị hắn giận ngược lại.
“Con hiểu ạ.”
Hàn phu nhân gật đầu, bà nhìn Thanh Trà cười hiền từ. Cô gái này đúng là rất hiểu chuyện.
“Sao con không thử khiến thằng bé tin tưởng con hơn chứ, như vậy sẽ tốt hơn cho tình cảm của hai đứa.”
Thanh Trà suy nghĩ lời bà nói, cô cũng muốn lắm nhưng bằng cách nào. Nói chính xác hơn là cô cũng không biết hắn đối với cô là như thế nào, càng không biết lấy tư cách gì để phát triển thứ tình cảm này. Quan hệ hợp đồng kiểu này đúng là thật phức tạp.
Đến giờ ăn tối, Thanh Trà phụ mọi người dọn thức ăn ra. Hàn phu nhân liền sai quản gia Vu mời Hàn Hứa Phong ra dùng cơm.
“Cộc cộc…” Quản gia Vu khẽ gõ cửa phòng đọc sách.
“Vào đi.”
Ông mở nhẹ cửa đi vào thì thấy hắn đang ngồi uống rượu, trên chiếc bàn nhỏ gần đó ngổn ngang hai ba chai rượu. Quản gia Vu thấy vậy không khỏi lo lắng:
“Thiếu gia, ngài đừng uống nữa. Uống nhiều rượu như vậy rất hại sức khỏe.”
“Chuyện của tôi cần ông quản sao. Nói đi có chuyện gì?” Hàn Hứa Phong gắt lên, tâm trạng bực tức nãy giờ dường như đổ hết lên đầu quản gia Vu.
“Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời thiếu gia xuống dùng bữa.” Quản gia Vu liền kính cẩn cúi đầu.
“Không ăn. Ra ngoài đi.” Hàn Hứa Phong nói rồi đem cốc rượu đang cầm uống cạn.
Quản gia Vu biết Hàn Hứa Phong đang vô cùng tức giận, có nói gì bây giờ hắn cũng không lọt lỗ tay nên đành im lặng ra ngoài.
"Phu nhân, Hàn thiếu cậu ấy không dùng bữa tối."
Hàn phu nhân cũng đoán trước được hắn sẽ không ăn tối cùng bà, dù sao cũng quen rồi nên cứ mặc kệ hắn đi.
"Được rồi, ông mau đi làm việc của mình đi." Hàn phu nhân xua xua tay.
Thấy quản gia Vu chần chừ mãi không đi, dường là có chuyện gì đó muốn nói với bà khiến bà không khỏi tò mò.
"Có chuyện gì nữa sao?"
"Thưa phu nhân, tôi thấy Hàn thiếu uống rất nhiều rượu, sợ là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài ấy."
Thằng bé này đang uống rượu sao? Bao tử của hắn từ nhỏ vốn không tốt, hắn không ăn đã đành bây giờ lại uống rượu vào, bà chỉ e là sẽ có chuyện không hay xảy ra.
"Để ta vào xem nó thế nào." Hàn phu nhân đứng dậy, dáng vẻ vội vả.
"Phu nhân người cứ dùng bữa đi, để con đi xem thế nào." Thanh Trà vội ngăn bà lại. Cô biết tâm trạng hiện tại của Hàn Hứa Phong không tốt, sợ rằng hắn sẽ nói những lời lẽ không hay với bà.
"Vậy cũng được. Nhớ đừng làm thằng bé tức giận hơn nhé." Bà dặn dò cô. Có lẽ bây giờ may ra cũng chỉ có Thanh Trà mới ngăn được hắn.
"Vâng, con biết rồi."
Thanh Trà đứng ngoài cửa phòng sách đắn đo một lúc rồi quyết định gõ cửa.
"Cộc cộc..."
Không thấy động tĩnh gì, cô gõ thêm lần nữa.
"Cộc cộc..."
"Quản gia Vu, ông trở nên phiền phức như vậy từ khi nào thế." Hàn Hứa Phong gắt lên.
Thanh Trà cắn nhẹ môi dưới quyết đẩy cửa đi vào.
"Hứa Phong..." Cô khẽ gọi.
Hàn Hứa Phong nhìn lên thấy bóng dáng Thanh Trà, anh càng thêm bực bội. Cô gái này vào đây muốn trêu tức hắn sao.
"Đi ra ngoài." Hàn Hứa Phong gằn lên từng chữ.
Thanh Trà bỏ mặc những lời hắn nói, cô tiến lại gần hắn ngồi xuống.
"Vẫn không bỏ ý định à. Được rồi, sau này em muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm." Hàn Hứa Phong với tay lấy chai rượu khác định khui ra.
Thanh Trà vội giữ lấy chai rượu, cô nhìn lên bàn toàn là vỏ chai rượu rỗng, đoán hắn uống cũng không ít rồi.
"Anh đừng uống nữa."
Hàn Hứa Phong nhìn cô, thái độ vô cùng chán ghét. Cô gái này hôm nay ăn nhầm thứ gì sao, cứ chống đối hắn mãi vậy.
"Tôi không quản em nữa em liền nghĩ đến chuyện quản cả tôi sao." Hắn nghiến răng, hất tay cô khỏi chai rượu.
"Hứa Phong, em sai rồi. Em cũng không đi nữa, cũng sẽ không thái độ lạnh nhạt với anh nữa." Thanh Trà giành lại chai rượu trong tay hắn. Cô nói gấp gáp, giọng đầy ăn năn.
"Đi ra ngoài." Hàn Hứa Phong vẫn không hết giận, thẳng tay đạp chiếc bàn ngã ra đất, những chai rượu lăn tung tóe trên sàn.
Thanh Trà bất ngờ hôn hắn, mặc cho hắn đẩy cô ra thế nào cô vẫn cứ ôm chặt. Hàn Hứa Phong một lúc lại ôm lấy cô, điên cuồng hôn cô, hắn còn thô bạo cắn vào môi cô khiến nó chảy máu. Thanh Trà vừa đau vừa khó thở nhưng cô vẫn không buông ra. Hàn Hứa Phong đem lưỡi của mình liếʍ sạch vết máu rồi mới buông cô ra.
"Em xin lỗi. Anh đừng có giận nữa được không?" Thanh Trà nắm nhẹ lấy cách tay Hàn Hứa Phong, thái độ vô cùng hối lỗi.
"Xem như cho em một cơ hội." Hàn Hứa Phong mặt lạnh nhìn cô nhưng trong lòng lại có chút vui sướиɠ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn, lại còn biết dùng cách này khiến hắn mềm lòng.
"Chúng ta cùng ăn tối nhé." Thanh Trà đề nghị.