Trần Vĩ đã về, Hàn Hứa Phong vẫn ngồi dưới phòng đọc sách, mãi đến khuya mới lên phòng.
Hắn mở nhẹ cửa, đèn trong phòng vẫn sáng. Thanh Tố đang ngồi trên ghế bấm điện thoại, cô thấy Hàn Hứa Phong liền bỏ điện thoại xuống bàn.
“Khuya rồi sao không đi ngủ?” Giọng Hàn Hứa Phong khàn khàn, hắn tiến lại ngồi kế bên cô.
“A, tôi là chờ anh.”
Hàn Hứa Phong bất giác mĩm cười, cô gái này là đang quan tâm hắn sao.
“Tôi đi tắm đã, em ngủ trước đi.”
“Hứa Phong, tôi đi pha nước ấm giúp anh nhé, tắm khuya dễ bị cảm lạnh.” Thanh Trà bỗng cảm thấy lo lắng cho hắn, từ lúc Hàn Hứa Phong trở về nhà sắc mặt đã không tốt, sau khi nói chuyện với Trần Vĩ lại trông càng mệt mỏi.
Hằn khẽ ừ một tiếng rồi ôm chặt lấy Thanh Trà, khuôn mặt tì lên đôi vai bé nhỏ của cô.
“Ngoan, ngồi yên một lúc thôi.” Thanh Trà bị ôm bất ngờ liền có chút khó chịu nhưng rồi cũng ngồi yên để mặc hắn ôm, bàn tay khẽ đưa lên đặt trên sống lưng hắn.
Ôm cô một lúc lâu khiến hắn như lấy lại được năng lượng, những mệt mỏi cũng dần tiêu biến.
“Tôi đi pha nước nhé.” Thanh Trà đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước vào bồn, cô điều chỉnh nhiệt độ phù hợp để nước không quá nóng.
Hàn Hứa Phong cũng theo cô vào, hắn đóng nhẹ cửa phòng tắm rồi thản nhiên cởϊ qυầи áo trước mặt cô.
Thanh Trà thấy vậy liền quay mặt đi chỗ khác, thái độ vô cùng ngượng ngùng.
“Ngại cái gì, cũng đâu phải là lần đầu tiên em thấy.”
Nghe Hàn Hứa Phong nói vậy Thanh Trà càng ngại hơn, cô lúng túng nói lắp ba lắp bắp.
“Hứa Phong… nước được rồi… tôi ra ngoài đây.” Thanh Trà định mở cửa đi ra thì bị Hàn Hứa Phong kéo lại.
“Hôm nay tôi mệt, mát xa giúp tôi.”
Thanh Trà do dự một hồi rồi gật nhẹ đầu.
Hàn Hứa Phong ngồi vào bên trong bồn tắm, hắn lấy một ít sữa tắm xoa lên cơ thể. Hắn nhắm mắt, tận hưởng cảm giác làn nước ấm thâm vào trong da thịt. Thanh Trà mát xa trên vùng trán Hàn Hứa Phong, đôi tay bé nhỏ mềm mại của cô di chuyển khắp khuôn mặt hắn.
Hàn Hứa Phong thả lỏng người, tận hưởng cảm giác dễ chịu này.
“Ở vai nữa.”
Thanh Trà liền di chuyển xuống vùng vai,xoa bóp vô cùng nhịp nhàng, ánh mắt cô lâu lâu lại chạm vào vùng ngực rắn chắc của hắn khiến cô hơi ngượng ngùng.
“Ở cùng với người khác vui đến thế sao?”
“Hả” Thanh Trà khẽ giật mình theo quán tính, cô không nghe rõ lời hắn nói lắm.
“Tôi nói là ở cùng với người khác vui vẻ đến thế sao, em xem lúc ở bên tôi, tới một nụ cười cũng gượng.” Hàn Hứa Phong thở dài, ở cạnh hắn cô lại căng thẳng đến thế.
“Không có.” Thanh Trà nói lí nhí, hắn là đang ám chỉ lúc tối cô ở cùng Hàn phu nhân và Trần Vĩ sao.
“Chỉ là Trần Vĩ anh ấy kể chuyện hài, khiến mọi người cười thôi.” Cô giải thích thêm.
Hàn Hứa Phong xoay qua kéo Thanh Trà về trước mặt hắn, cô mất đà liền ngã vào bồn tắm, cả người ướt nhẹp, cũng may hắn đỡ cô nên không bị va vào thành bồn.
Hàn Hứa Phong đặt tay lên hai gò má cô, chỉnh cho khuôn mặt cô đối diện mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau.
"Sau này không được thoải mái cười với tên đàn ông khác, hiểu chưa?" Giọng nói hắn vô cùng nghiêm túc, khẩu ngữ mang theo vài phần đe dọa.
Thanh Trà liền gật đầu một cách dứt khoát, tim cô bỗng đập mạnh thình thịch. Hàn Hứa Phong là đang ghen ư?
Hàn Hứa Phong mĩm cười thỏa mãn, nhìn Thanh Trà lúc này như chú mèo con vô cùng ngoan ngoãn. Hắn bất giác đặt nụ hôn lên môi cô, nhẹ nhàng, thuần thục. Dường như hắn bắt đầu nghiện hôn cô gái nhỏ này rồi.
Hàn Hứa Phong tắm xong thì Thanh Trà cũng ướt nhẹp người. Cô thay bộ đồ khác rồi ra sấy khô tóc cho hắn.
Hai người cuối cùng cũng đi ngủ. Hắn ôm lấy cô, để cô nằm trong vòng tay của hắn. Khuôn mặt cô vùi vào vào vòm ngực ấm áp, tuy có chút ngại ngùng nhưng Thanh Trà lại cảm thấy vô cùng bình yên. Có phải cô đã lỡ thích hắn rồi không? Thanh Trà liền lắc đầu, sao cô lại có cáo suy nghĩ vớ vẩn này được chứ. Hắn với cô, mãi mãi là không thể!