Hàn Hứa Phong sẽ tìm đến đây, Sam Tổ đã sớm thông báo cho Thanh Trà biết. Không thể trốn tránh được, cô đành liều mạng diễn một vở kịch mất trí nhớ để gạt hån.
Cái giao ước giữa hắn và Hàn Thẩm Quân cô cũng biết nữa, nghĩ đến là thấy chạnh lòng. Sự mất mát to lớn của cô, hắn lại tự tin dùng mười ngày để kéo cô về bên hån. “Trà, cho anh một cơ hội có được không? Quay về bên anh, anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ không để em chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa."
Hãn nằm lấy hai cổ tay Thanh Trà, khuôn mặt đau khổ nhìn cô. Ánh mắt hắn tràn trề sự sợ hãi, hai bàn tay hắn run run vì sợ rằng nếu như thả tay cô ra, Thanh Trà sẽ biến mất ngay tức khắc.
Hàn Thẩm Quân đẩy hắn ra, cậu dùng tay ôm lấy sau lưng Thanh Trà, kéo cô dựa vào người mình. “Hàn Hứa Phong, giữ lại chút tự trọng đi. Hai con người ta ra nông nổi như vậy, còn mặt dày cầu xin." “Cậu im đi, chuyện giữa tôi và cô ấy, cậu đừng có liên quan vào "
Hàn Hứa Phong kéo Thanh Trà về phía mình, cô liền hất mạnh tay hắn ra rồi bước lùi về phía sau. “Tôi cứ thích nói đấy." Cậu cúi xuống, cầm đồng hồ sơ bệnh án của cô lên, chia thẳng vào mặt hắn: “Đã xem qua chưa? Thanh Trà bị anh vứt bỏ thê thảm như thế nào, cô ấy phải chịu những đau khổ, giày vò như thế nào, tôi tin anh nhìn đống giấy này có thể hiểu được. “Tôi hiểu, thế nên tôi muốn bù đắp cho cô ấy. Sao cậu cứ mãi cố chấp vậy hả?” “Bụp." Hàn Thẩm Quân giáng một đòn vào mặt hắn. Hàn Hứa Phong bị đánh bất ngờ, ngã lăn xuống đất. Hắn tự cắn trúng môi mình, một dòng máu chảy ra loang lỗ khắp khuôn miệng. “Anh không hiểu đâu. Hàn Hứa Phong, buông tha Thanh Trà khó đến thế sao? Tôi nói anh biết, những thứ anh nhìn thấy chẳng là gì so với những thứ mà hai chúng tôi trải qua cả. Ba năm qua vì anh sợ truy ra, tôi cùng Thanh Trà phải lưu lạc nơi đất khách quê người, Mỹ, Anh, Ireland, Singapore bị người ta lừa, bị người ta hãm hại, anh biết cái quái gì? Những đêm cô ấy gặp ác mộng, tỉnh dậy trong tình trạng thất thần, liên tục gọi tên anh van xin. Cả khoảng thời gian cô ấy vật lộn với chiếc xe lăn, một ngày phải chích đến ba mũi thuốc, anh biết cái gì? Hàn Hứa Phong, đã ba năm nay tôi chưa một lần nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặ
Đó là lí do mà Hàn Thẩm Quân không còn một xu nào dính túi. Từ khi cứu cô lên, cậu còn tưởng cô chết rồi, nhưng thật may ông trời thương xót để cô ở lại thế gian này Hàn Thẩm Quân đem cô sang Mỹ chữa trị, chi phí đắt đỏ vô cùng. Rồi để có thể bảo vệ cô, cậu đành chữa luôn cả cánh tay mình, thứ mà cậu vốn muốn lưu lại để lấy lí do căm ghét Hàn Hứa Phong! Tiền điều trị, chi phí sinh hoạt đã phải bán cả căn biệt thự cao cấp bên Mỹ. Vốn đầu tư thì bị người ta lừa gạt, có lần Thanh Trà bị bắt cóc rơi vào tay bọn buôn người, khó khăn lắm mới cứu cô ra được. Thế mới nói ba năm qua hai người đã phải sống cực nhọc đến mức nào. Sau này Hàn Thẩm Quân ra sức thuyết phục, cô mới chịu quay trở về nơi này. “Đủ rồi, anh đừng nói nữa." Thanh Trà ngồi bệt ra sàn, cô lấy tay quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt. Cô không muốn hàn thấy cô yếu đuối, càng không muốn hắn biết cô vì hắn mà đã sống khổ sở thế nào.
Hàn Hửa Phong đưa tay lau nước mắt cho Thanh Trà rồi ôm lấy cô vào lòng. Cảm nhận được sự run rẩy của cô gái nhỏ, trái tim hắn càng thêm đau đớn. Rốt cuộc hần phải làm gì để có thể sửa chữa lỗi sai này đây? Bỏ lại có nơi này, hắn thật lòng không nỡ. “Trà, anh sai rồi. Cho anh một cơ hội bù đắp cho em có được không?" “Tôi không cần, thật sự không cần đầu Hàn thiếu à. Tôi không hận, cũng không oán trách anh nữa. Anh đi đi, chúng ta từ nay về sau không còn bất kì liên quan gì nữa."
Lời cô như gió thoảng qua tại hắn, nhẹ bỗng! Xui hắn từ bỏ cô, hắn thật không làm được. Ba năm qua hắn từng thử nhưng tất cả chỉ là tự lừa gạt bản thân mình. Đúng là cuộc đời này làm gì có ai chết vì thiếu ai, nhưng mà thiếu mất đi cô, hắn như sống dưới địa ngục vậy- sống không ra một con người. “Hợp đồng 300 vạn tệ dùng cứu cha mình? Em còn nhớ chứ. Ông ấy cũng sắp ra tù rồi, em không quan tâm ông ấy sau này sẽ sống như thế nào sao? Em có thể chạy trốn tôi cả đời được không?"
Hắn là đang muốn đòi nợ sao? Phải rồi, cô còn nhớ từng nói sẽ dành cả cuộc đời này sẽ trả lại hắn số tiền đó mà. Thanh Trà không phải người không biết điều, thứ cô đã nói thì nhất định sẽ cố gắng làm. Tuy rằng hắn giày và có nhiều như vậy, suy cho cùng đều là cô cam tâm tình nguyện, cố chấp ngu muội tin tưởng hắn. Tiền bạc phải nên sòng phẳng một chút, bởi vì nó rất nhạy cảm “Hàn Hứa Phong, anh đừng có mà quá đáng. Không phải nói sau mười ngày Thanh Trà không đổi ý liền rời khỏi sao? Đừng có mà nói không giữ lời
Hàn Thẩm Quân điên lên, cậu năm cổ áo hẳn lỗi lên, ép sát hắn vào tường. Cậu không nghĩ hắn lại trở nên để hèn như vậy, dùng tiền bạc để ép cô quay trở về. “Là do hai người lừa gạt tôi. Nếu như tôi biết Thanh Trà không mất trí nhớ thì đâu có mạo hiểm đánh cược thời gian mười ngày ngắn ngủi như vậy." “Hai người đừng nói bất cứ gì thêm nữa. Số tiền đó tôi sẽ trả, dù có làm trâu làm ngựa tôi cũng sẽ trả cho anh. Tôi lấy giấy bút, chúng ta ghi nợ. “Không cần, tôi ra điều kiện, em đáp ứng được xem như hết nợ.
Biết ngay hắn sẽ như vậy, sẽ dùng tiền mà uy hϊếp cô, ép cô ngoan ngoãn trở về bên hắn. Ban đầu đến với hắn là chữ tiền, bây giờ muốn ép cô quay lại cũng là vì chữ tiến, “Xin lỗi, nhưng tôi không muốn ở bên anh. Đừng ép tôi phải tự từ trước mặt anh một lần nữa."
Thanh Trà chọn hạ sách cuối cùng để bảo vệ bản thân mình. Cô khẽ cười, đôi vai gầy gồng lên đầy kiên cường. Mật ngọt mà hắn giăng ra, cô nhất định phải tỉnh táo để né tránh “Tôi không ép em phải ở bên tôi cả đời. Tôi chỉ muốn dùng tài năng vốn có của em, kí hợp đồng làm việc với ăn thị ba tháng, sau này tất cả nợ nần của chúng ta xem như xóa bỏ.
Hắn đứng dậy đi, hai tay đút vào túi quần. Hàn Hứa Phong ngẫm một hồi rồi nói: “Em cứ suy nghĩ đi. Tôi chờ tin em.