- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!
- Chương 115: Hàn thiếu, tha cho tôi đi!
Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!
Chương 115: Hàn thiếu, tha cho tôi đi!
Trần Vĩ đi khắp nơi thăm dò tin tức của Thanh Trà nhưng đều không thu lại được gì, anh hết cách đành phải trở về gặp Sam Tố.
Anh kế hết tất cả cho cô nghe, Sam Tổ tức đến mức muốn đuổi anh ra khỏi nhà ngay tức. Cô còn muốn chạy liên qua Hàn gia đốt nhà Hàn Hứa Phong. Dẫu vậy, trên tất cả cô vẫn là lo lắng cho Thanh Trà nhất.
Quả nhiên chỉ có mỗi Sam Tổ gọi điện là Thanh Trà bắt máy.
Thanh Trà gửi định vị cho cô, đó chính là căn nhà nhỏ ở ngoại thành của Hàn Thẩm Quân. Hai người nhanh chóng lái xe đến đó. Lúc đi xuống nhà xe, Trần Vĩ lén vào nhà vệ sinh để gọi điện thoại thông báo cho Hàn Hứa Phong.
Trần Vĩ đã lái xe gần tới nơi thì Thanh Trà gọi điện thoại lại cho Sam Tổ, cô nói ngắn gọn lời từ biệt với Sam Tổ rồi tắt máy. "Sao vậy, có phải Thanh Trà lại xảy ra chuyện gì không?"
Trong người Sam Tổ dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả, cô giục Trần Vĩ lái xe nhanh hơn nữa.
Xe của hai người vừa đến nơi thì chiếc Ferrari màu đen của Hàn Hứa Phong chạy đến từ hướng đối diện. Mọi người chưa kịp xuống xe đã nhìn thấy Hàn Thẩm Quân dìu Thanh Trà lên chiếc xe ô tô đậu sẵn ở đó, họ rời đi vô cùng gấp gáp.
Hàn Hứa Phong là người đầu tiên phản xạ kịp, hắn nhấn mạnh chân ga đuổi theo chiếc xe của Hàn Thẩm Quân. Trần Vĩ đó cũng chạy đuổi theo bọn họ.
Gần đến đoạn chân cầu, xe của Hàn Hứa Phong vượt lên trước, chặn ngang xe của Hàn Thẩm Quân. Trời xui đất khiến kiểu gì, chỗ này lại chính là chỗ Mễ My tự sát ngày trước. Người Hàn Hứa Phong khẽ run lên, đôi tay năm chặt đi đến chiếc xe đối diện gõ vào tấm cửa kính. “Thanh Trà, em ra đây đi.”
Biết không thể trốn tránh được hắn, Thanh Trà liền mở cửa bước ra. Cô như người mất hồn sắp phải bước xuống địa ngục, trên tay còn cầm con dao găm nhỏ khiến Hàn Thẩm Quân vô cùng bất ngờ, hắn không biết cô đã cầm sẵn từ lúc nào. “Thanh Trà, bỏ dao xuống
Hàn Hứa Phong tiến về phía cô, Thanh Trà liền lùi lại is thi tại G phía sau, cô đứng sát vào lan can trên cầu. "Đừng qua đây." Cô dí sát con dao vào cổ như để đe doa. "Thanh Trà, cậu đừng làm điều dại dột mà."
Sam Tổ vừa xuống khỏi xe đã thấy cảnh tượng đẩy sợ hãi ở trước mắt, cô muốn chạy ngay sang đó mà ngăn cản Thanh Trà. “Sam Tố, cậu cũng đừng qua đây.
Đôi chân Hàn Hứa Phong như bị một lực ghì chặt lại, hắn không dám bước tiếp nữa, hắn thật sự sợ cô sẽ làm điều gì đó dại dột. “Thanh Trà, anh sai rồi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không? Em bỏ dao xuống trước đi. “Chúng ta còn gì để nói chứ. Hàn Hứa Phong, tôi hận anh, cả đời này cũng không muốn thấy mặt anh nữa." Thanh Trà cười lớn nhưng nước mắt không ngừng chảy ra. Nổi đau cô phải chịu, đau đớn tận tâm can, hắn nghĩ chỉ một câu nói của hắn mà khiến cô quên hết được ư “Thanh Trà, anh yêu em. Cầu xin em, trở về bên anh có được không, anh sẽ bù đắp cho em" ario tor dil "Anh yêu tôi ư? Hàn Hứa Phong, anh nói anh yêu tôi mà anh hành hạ tôi đến mức chết đi sống lại, anh nói anh yêu tôi mà ngay cả một lời giải thích anh cũng không cho tôi nói. Bù đắp ư? Con của tôi, anh có thể khiến nó sống lại được không? Trả con tôi lại đây, nó đã làm gì mà khiến anh tước đi mạng sống của nó. Hàn Hứa Phong, anh đến cầm thú còn không bằng."
Thanh Trà leo lên lan can ngồi, ai nấy đều phải kinh hãi nhưng không ai dám tiến lại gần, con dao vẫn nằm trên tay cô, chỉ sợ sơ suất một chút cô sẽ tự làm đau bản thân mình.
Gió bắt đầu thổi mạnh, tiếng sấm bắt đầu nổi lên, mái tóc dài của Thanh Trà bị gió thổi tung bay trên nền trời xám xịt. Đôi mắt cô nhìn hắn không chứa một tí cảm xúc, khóe miệng cô cứ cười cười một cách đầy xiêu vẹo. “Cầu xin em, về bên tôi có được không?"
Nếu phải trả lời, chắc chắn Thanh Trà sẽ nói không, nhưng cô mệt lắm rồi, có lẽ cô không còn giữ được lời hứa với mẹ của mình rằng sẽ kiên cường sống tiếp nữa. Đôi tay Thanh Trà buông lỏng, con dao rơi xuống đất tạo ra một tiếng động nhẹ “Hàn thiếu, tha cho tôi đi"
Thanh Trà ngã người ra sau, để thân mình rơi tự do
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!
- Chương 115: Hàn thiếu, tha cho tôi đi!