“Tôi còn có việc nên đi trước đây.”
“Đã khỏe hẳn rồi chứ?”
Thanh Trà gật đầu, sau khi truyền nước cô đã ổn hơn nhiều. Thật may vì lúc ở quán bar cô gặp được Hàn Thẩm Quân, ít nhất hắn cũng cứu mạng cô tận hai lần.
“Tôi ổn rồi, cảm ơn anh.”
“Đi đường cẩn thận.” Ban nãy đứng bên cạnh, hắn cũng nghe được là Hàn Hứa Phong đang muốn tìm cô, hơn nữa hình như còn rất gấp gáp.
Thanh Trà vừa rời khỏi, Hàn Thẩm Quân cũng gọi một chiếc taxi để trở về nhà.
Trên đường đi, hắn nhàm chán lấy điện thoại ra xem tin tức, vừa lướt lướt được vài tin, ngón tay thon dài của hắn bỗng khựng lại trên màn hình.
“Tin hot: Lộ tin Hàn thị đạo nhái bộ sưu tập thời trang của Vũ thị. Giá cổ phiếu đang không ngừng giảm mạnh…”
Hắn mở vào xem, là bộ sưu tập thời trang áo cưới cho mùa xuân. Nếu Hàn Thẩm Quân nhớ không nhầm thì dự án này Thanh Trà có tham gia, hắn đoán chuyện này nhất định Hạ Thư Yến đã giở trò. Chẳng trách ban nãy Hàn Hứa Phong lại bảo cô đến Hàn thị gấp như vậy.
“Tài xế, mau quay xe.”
…
Thanh Trà vừa đến trước cổng Hàn thị đã thấy rất nhiều phóng viên đứng gần đó, họ bị một lớp bảo vệ chuyên nghiệp chặn lại nên không tiến sâu vào được. Cô thấy làm lạ, chẳng lẽ bên trong Hàn thị đã xảy ra chuyện gì sao?
Cô không để ý bọn họ nữa, nhanh chóng đi vào bên trong. Đoạn hành lang dẫn đến phòng làm việc của Hàn Hứa Phong, cô gặp một vài nhân viên trong công ty. Họ cứ chỉ trỏ cô rồi bàn tán gì đó, Thanh Trà thấy vô cùng khó chịu.
“Cốc..cốc…”
“Vào đi.”
Thanh Trà đi vào, Hàn Hứa Phong đang ngồi xoay lưng lại với bàn làm việc, hắn hướng mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
“Hứa Phong, anh tìm em.”
Nghe thấy giọng nói của cô, tay hắn tự nhiên xiết chặt thành nắm đấm, đôi mắt nhắm lại lộ rõ ra sự thất vọng tràn trề.
“Cô tự mình xem đi.”
Hắn ném tờ báo trên bàn xuống dười đất, ở trước mặt Thanh Trà. Cô liền cúi xuống nhặt nó lên xem, là tin tức Hàn thị ăn cắp thiết kế đã loan truyền mọi mặt bảo, chả trách ban nãy cô thấy nhiều phóng viên như vậy.
“Hứa Phong, chuyện này là như thế nào? Làm sao bọn họ lại có được bản thiết kế này.”
“Cô còn giả vờ ngốc nghếch gì nữa?” Hắn gằn lên từng tiếng, ánh mắt nhìn Thanh Trà như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Mới vừa sáng nay hắn đến công ty đã nghe được thông tin này, mấy cổ đông cũng kéo đến công ty, đòi hắn phải giải thích sự việc. Hàn Hứa Phong ban đầu tuyệt đối không tin Thanh Trà phản bội hắn nhưng từ người mà hắn đã cài vào Vũ thị, hắn biết được người giao tin tức là một cô gái trẻ đẹp, qua cách nói chuyện thì rất am hiểu về hắn. Rõ ràng trong chuyện này cô là người có liên quan nhất. Huống hồ sau khi sự việc xảy ra, hắn gọi liên tục cho cô nhưng cô lại không thèm nghe máy. Rất có thể là đang muốn trốn tránh hắn.
“Anh có ý gì? Không phải anh nghi ngờ em đấy chứ?” Cổ họng Thanh Trà nghẹn lại, mấy ngón tay cô bấm chặt vào nhau, khuôn mặt nhìn Hàn Hứa Phong đầy ấm ức.
“Mọi chuyện đã rành rành như vậy cô còn chối?”
“Hứa Phong, anh không nghĩ rằng có người cố tình hãm hại em sao?” Thanh Trà nắm lấy cánh tay hắn, nhất thời liền bị hắn đẩy mạnh ra.
“Đủ rồi. Cô có biết những người tham gia dự án lần này đã cùng vào sinh ra tử với Hàn thị biết bao lâu không? Cô nghĩ có người hãm hại cô để đánh đổi lấy cơ nghiệp mà họ gây dựng à.”
“Sao anh thà tin người ngoài chứ nhất định không tin em.”
“Ai với ai mới là người ngoài đây? Lam Thanh Trà, tôi nhắc cho cô nhớ. Cô là con gái ruột của Vũ Giang, cô là đang muốn giúp ông ta một tay đối phó với tôi ư?”
“Chát...”
Thanh Trà đột nhiên tát mạnh vào một bên má hắn, Hàn Hứa Phong trở tay không kịp, hứng trọn cái tát đầy nội lực của cô.
“Làm sao? Bị nói trúng tim đen à?” Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, bàn tay đưa lên xoa xoa chỗ bị sưng trên má.
Thanh Trà rất giận, vừa giận vừa tủi. Dự án lần này cô đã đổ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, hắn lại vu khống cho cô bán rẻ đứa con tinh thần của mình. Đã vậy Hàn Hứa Phong còn khıêυ khí©h, hạ bệ cô. Hắn đến điều tra rõ ràng cũng không muốn làm, kết tội cô một cách trắng trợn. Rốt cuộc hắn có từng để cô trong lòng không?
“Nếu đã như vậy thì tìm bằng chứng đi. Anh kiện tôi đi.” Thanh Trà đưa ra lời thách thức, nếu hắn đã không có niềm tin vào cô như thế thì cớ gì cô phải tốn sức mà giải thích.
“Lam Thanh Trà, chuyện ngu xuẩn nhất mà cô từng làm là thách thức tôi.”
Thanh Trà miệng cười mà tim đau thắt lại, ánh mắt đơ đãng nhìn lên trần nhà, cô cố ngăn không cho nước mắt mình chảy xuống.
“Hàn Hứa Phong, chuyện ngu xuẩn nhất mà anh từng làm là không tin tưởng tôi.”