Hàn Hứa Phong khịt khịt mũi, hắn nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn mười giờ tối. Ngẫm một hồi hắn quyết lái xe vào bên trong.
Hàn Hứa Phong vào đến phòng khách thấy Hàn phu nhân vẫn còn thức. Bà đang ngồi trên ghế, chăm chú may vá thứ gì đó. Nghe thấy tiếng động, Hàn phu nhân ngước lên nhìn.
"Con về rồi à." Hàn phu nhân lên tiếng.
Hàn Hứa Phong phong nói gì, đi thẳng về hướng cầu thang.
"Hàn thiếu, cậu đã ăn tối chưa, bằng không để tôi đi chuẩn bị." Bà Năm cung kính hỏi.
"Tôi ăn rồi, cũng khuya rồi bà mau đi nghỉ đi." Hàn Hữu Phong đối với người làm trong Hàn gia vẫn rất quan tâm, vì vậy ai cũng tôn trọng và cung kính hắn.
Nói xong Hàn Hứa Phong liền đi lên phòng. Hàn phu nhân lắc đầu ngán ngẩm, quan hệ của hai người họ hai năm nay vẫn lạnh nhạt như vậy, bà có nói gì, hỏi gì hắn cũng làm như không nghe thấy. Thậm chí có khi cả tháng hai người không nói với nhau câu nào.
Nhớ khi trước Hàn Hứa Phong đối xử rất tốt với bà, tuy không phải mẹ con ruột nhưng hai người rất thân thiết, Hàn Hứa Phong vẫn luôn hiếu thuận và nghe lời bà. Kể từ lúc Mễ Ly xuất hiện, quan hệ của hai người xấu dần dẫn đến những mâu thuẫn không thể hóa giải.
Hàn Hứa Phong trở về phòng, hắn mở cửa đi vào, phòng tối om, hắn bật điện, nhìn quanh không thấy Lam Thanh Trà đâu, hắn tiến đến gần phòng tắm thì thấy sáng đèn, cửa cũng không khóa chỉ khép hờ, tiếng nước từ vòi sen chảy đều đều, hắn bổng trực trào lên một cảm giác không tốt bèn đẩy cửa đi vào. Hàn Hứa Phong thấy Thanh Trà đang nằm trong bồn tắm, nhưng điều khiến hắn hốt hoảng là nước trong bồn đỏ au. Hắn nhìn xuống sàn nhà, một lưỡi lam sắc lẹm cùng với vài vệt máu dài. Hàn Hứa Phong vỗ nhẹ vào má Thanh Trà, thấy cô không có bất kì phản ứng gì liền bế cô ra khỏi đó, đặt lên chiếc giường trắng muốt. Máu từ cổ tay cô liên tục chảy xuống ga giường khiến một mảng ga bị nhuộm đỏ chót. Hắn hơi bối rối bèn gọi cho Trần Vĩ. Không có tiếng trả lời, hắn gọi thêm vài cuộc vẫn bặt vô âm tính, tức mình hắn ném điện thoại xuống sàn.
"Mẹ kiếp, tên chết tiệt này đến lúc cần lại không thấy đâu." Hàn Hứa Phong điên cuồng lục lọi từng ngăn kéo tủ, cuối cùng hắn cũng thấy một hộp cứu thương nhỏ, hắn mở ra, lấy cuộn băng gạc vụng về quấn lên chỗ vết cắt trên tay Thanh Trà. Máu vẫn không ngừng chảy, thấm dần vào từng lớp vải.
Hàn Hứa Phong lao như điên xuống dưới lầu. Người làm đã nghỉ hết, kẻ ở lại thì đi ngủ, kẻ về cũng đã về. Hắn bèn đến phòng Hàn phu nhân, đập cửa liên hồi.
Hàn phu nhân mở cửa, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Hàn Hứa Phong có chút bất ngờ, bà khẽ hỏi:
"Hứa Phong, có chuyện gì vậy?"
"Mau gọi cho bác sĩ Kim đi." Giọng hắn đầy run rẩy, gấp gáp, dường như hắn sợ sẽ đánh mất thứ gì đấy.
"Có chuyện gì xảy ra vậy, con thấy khó chịu ở đâu à?" Bà vô cùng thắc mắc, bởi lẽ bác sĩ Kim vốn là bác sĩ riêng đúng nghĩa của nhà họ Hàn, ông ấy làm việc cho Hàn gia cũng đã lâu nhưng kể từ chuyện hai năm trước, hắn cấm không cho ông được bước vào Hàn gia nửa bước!
"Bảo bà gọi thì cứ gọi đi." Hắn nói rồi tức tốc chạy lên trên phòng. Lam Thanh Trà vẫn nằm im thiêm thϊếp ở đó, không có lấy một tiếng động, máu trên tay vẫn chảy. Hạ phu nhân gọi xong cuộc điện thoại vẫn thấy có gì đó không ổn liền chạy lên trên phòng hắn, bà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh hoàng.
"Trời ạ, rõ hồi chiều lúc mang cơm lên con bé vẫn bình thường mà. Sao bây giờ lại như vậy?"
"Hàn Hứa Phong, có phải con đã làm gì quá đáng hay không?"
"Bà nói xem tôi kịp làm gì? Tôi vừa về đến đã thấy cô ta nắm bất động trong phòng tắm. Rốt cuộc cô ta bị bệnh thần kinh gì vậy." Hàn Hữu Phong to tiếng, người hắn giờ như bị lửa đốt, bồn chồn, nóng ran.
"Sao nó lại hồ đồ như thế." Hàn phu nhân tỏ vẻ đau xót cho cô gái nhỏ, bà đứng nhìn một lúc rồi đi xuống lầu.