Chương 98: Cả Đống Điểm Đáng Ngờ

"Em hiểu rồi, anh Tiểu Ngô, túi của chị Trương nằm trong tay kẻ áo đen thứ hai, người kia có quen biết Tần Hạo, chỉ cần tìm được người thứ hai, vậy thì nhất định sẽ biết cái túi ở đâu, hiện tại em đang nghi ngờ liệu có phải tên kia cũng chết luôn rồi không, chứ sao đến giờ còn chưa thấy người đâu." Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy cả chuyện này như lọt vào sương mù.

Tổng thể tai nạn Giang Sơn, Kỷ Hi Nguyệt từng xâu chuỗi lại một lần.

Sau tai nạn, túi của Trương Cầm bị người đàn ông lái motor lấy mất, đến bãi đỗ xe lại đưa cho người đàn ông mặc đồ đen thứ hai, người mặc đồ đen này từng cùng Tần Hạo ăn bít tết, sau khi Tần Hạo nhìn thấy tin tức trên TV thì chắc đã biết chiếc túi nằm trong tay của kẻ mặc đồ đen thứ hai, thế thì vì sao Tần Hạo còn tìm Trương Cầm hỏi thăm tin tức về chiếc túi kia?

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ đến đau đầu vẫn không nghĩ ra, chỉ có thể trở về đài truyền hình, Liễu Đông nhìn thấy cô mày chau mặt ủ thì hỏi: "Chị Nguyệt, sao vậy, gặp chuyện gì phiền não ạ?"

Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu nói: "Không sao, đúng rồi, tài liệu về tai nạn xe cộ Giang Sơn đâu, tôi muốn nhìn lại."

Liễu Đông thấy lạ, nhưng vẫn lấy tài liệu cho Kỷ Hi Nguyệt, nhìn cô nghiêm túc xem tư liệu và ảnh chụp, bao gồm cả những bản tin viết sau.

Tôn Mai đã chết, Trương Cầm thiếu chút nữa gặp chuyện không may, người đàn ông lái motor bị giam giữ, chỉ khai là có người thuê anh ta giật túi, vậy thì người đàn ông ở bãi đỗ xe kia chính là điểm mấu chốt.

Trong di động Kỷ Hi Nguyệt có ảnh chụp của người đàn ông này, lúc ấy anh ta và Tần Hạo cùng đi ăn bít tết bị chụp được, Ngô Phương Châu từng điều tra người này, anh ta có một công ty nhỏ cho vay nặng lãi, nhưng sau khi gặp chuyện không may thì người cũng mất tích luôn.

Kỷ Hi Nguyệt không nghĩ tới Tần Hạo có quen biết người đàn ông này, biết túi là anh ta lấy sau khi rời đi, thế thì sao còn đi tìm Trương Cầm?

Không phải là nên không có bất cứ liên quan gì đến Trương Cầm sao? Sao lại vẫn moi tin bên phía cảnh sát từ miệng Trương Cầm?

Anh ta từng tiếp xúc với cảnh sát, thế sao không tự mình hỏi mà phải tìm Trương Cầm hỏi?

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ mãi không ra, sau cùng chỉ có thể tắt máy tính.

Xem ra cũng chỉ có thể chờ tin từ cảnh sát bên kia, may ra thì còn hi vọng Tần Hạo sẽ để lộ dấu vết.



Nhưng nghĩ đến đời trước Tần Hạo và cô quen biết vài năm mà vẫn chẳng phải hiện ra anh ta đê tiện ở chỗ nào, mãi đến lúc chết mới biết anh ta là tên súc sinh, cho nên nếu muốn tống anh ta vào vòng pháp luật e là không dễ như vậy.

"Chị Nguyệt, vụ án này có tiến triển gì sao? Sao chị vẫn còn điều tra? Trước đó em có hỏi Ngô Phương Châu, anh ta nói là đã bắt được người rồi thây." Liễu Đông nói.

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu nói: "Chuyện này rất quan trọng, trọng trách của bọn họ rất lớn, chúng ta có giúp cũng không giúp được nên thôi."

"Thế vì sao chị còn xem tài liệu về vụ này?" Liễu Đông rất hiếu kỳ.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn chung quanh một lượt, thấy không ai chú ý đến bọn họ, cô cảm thấy trong lòng rất loạn, tìm một người tâm sự là chuyện cần thiết, cho nên ghé đầu đến nói: "Tôn Mai đã chết, chết ở châu Úc."

"Cái gì?" Liễu Đông thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt như gặp quỷ.

"Suỵt." Kỷ Hi Nguyệt vội vàng bảo anh ta bé giọng thôi.

Liễu Đông vỗ ngực nói: "Sao lại thế này? Chỉ bởi vì chị ta giao sổ sách cho Trương Cầm ư?"

Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu nói: "Không biết, nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy chuyện này rất lạ, tôi nói tường tận cho cậu nghe, cậu phân tích giúp tôi đi."

Kỷ Hi Nguyệt và Liễu Đông đến phòng trà nước, cô lập tức kể hết chuyện cho Liễu Đông nghe.

"Đây tuyệt đối là mưu sát có chủ đích đó!" Sau khi Liễu Đông nghe xong thì khẳng định chắc nịch, "Vậy thì vụ tai nạn xe cộ này là có dự mưu từ trước!"

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu nói: "Tôi cũng biết, nhưng trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, đã thế Tần Hạo còn tìm Trương Cầm hỏi chuyện này, rất không khoa học."

Liễu Đông ngẩn người nói: "Chị Nguyệt, chị có từng nghĩ tới, có lẽ chính Trương Cầm cũng có vấn đề không?"

……….