Triệu Húc Hàn kinh ngạc đến mức suýt chút nữa đứng bật dậy, ngước mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt, thấy lông mi của cô gái nhỏ nhíu rung lên vài cái, rồi đột nhiên mở mắt ra.
“A!” Ngay sau đó, Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy Triệu Húc Hàn đang ngồi bên cạnh cô, hai tay anh nắm lấy cánh tay cô, mà trước ngực cô thì lạnh ngắt.
Cú sốc này gần như khiến cô bảy hồn bay phách lạc.
“Câm miệng!” Triệu Húc Hàn hừ lạnh một tiếng.
Kỷ Hi Nguyệt vô thức ngậm miệng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, bởi vì chỉ cần hạ mắt xuống là cô có thể nhìn thấy ngực của mình!
Tên lưu manh này, háo sắc, khốn nạn, cô bị anh sàm sỡ hết rồi đúng không?
Làm sao anh có thể nhân lúc cô nghỉ ngơi vì mệt mỏi mà đối xử với cô như thế này?
Triệu Húc Hàn vốn dĩ muốn kéo chăn bông lại, nhưng bây giờ mà làm động tác này sẽ chỉ làm lộ tẩy lương tâm cắn rứt của anh mà thôi, đành chỉ có thể tiếp tục mắt nhìn thẳng mà giúp cô xoa bóp cánh tay thôi.
“Hàn, anh Hàn, em lạnh quá.” Kỷ Hi Nguyệt kinh hãi nhìn Triệu Húc Hàn.
Nhưng nhìn thấy Triệu Húc Hàn lại nhíu đôi mày tuấn tú lại, vẻ mặt âm u tiếp tục giúp cô xoa bóp, hơi nóng của thuốc xoa bóp trên cánh tay khiến cô thấy rất thoải mái.
Chẳng lẽ anh thực sự chỉ xoa bóp thôi sao? Người đàn ông này có phải là một vị thánh không vậy?
Triệu Húc Hàn giương mắt liếc cô một cái, sau đó một tay giúp cô kéo chăn lại, cuối cùng che lại nơi kí©h thí©ɧ kia, trong khi trái tim anh vẫn đang đập cuồng loạn.
Mặc dù Kỷ Hi Nguyệt không thể nhìn ra, nhưng chính anh cũng bị hành động nhìn như rất tự nhiên vừa rồi dọa sợ.
Có thể làm ra loại chuyện phi khoa học và phi logic này, chỉ có một nguyên nhân.
Đó là anh đã vô tình nghe theo nội tâm của mình.
Là người đứng đầu nhà họ Triệu, từ trước tới nay anh không thể làm việc theo ý mình. Nhưng đối với cô gái Kỷ Hi Nguyệt này, anh sẽ vô thức buông bỏ quy tắc của người đứng đầu nhà họ Triệu, điều này có ý nghĩa gì?
Nó cho thấy rằng anh ấy đã rung động bởi cô gái tên Kỷ Hi Nguyệt này rồi.
Nhưng có lẽ cũng chỉ là sự động tình về mặt thân thể mà thôi.
Triệu Húc Hàn tự an ủi bản thân, không nên quá hoảng loạn, mất kiểm soát đối với bản thân là một chuyện rất đáng sợ.
Kỷ Hi Nguyệt hoàn toàn không dám nói lời nào, Triệu Húc Hàn cũng không nói, bầu không khí trong phòng trở nên rất lúng túng.
“Xoay người.” Triệu Húc Hàn lạnh lùng nói sau khi xoa bóp xong hai tay cho cô.
“A, không cần không cần, tôi, tôi cảm thấy không sao rồi.” Kỷ Hi Nguyệt rối rít, vội vàng lắc đầu, cô có thể cảm giác được tay chân nóng ran, chứng tỏ Triệu Húc Hàn đã xoa bóp hết rồi.
Nghĩ đến cảnh mình trần như nhộng, bên dưới còn chẳng cả mặc nội y, cái này, rốt cuộc là xấu hổ đến mức nào chứ?
“Xoay người!” Giọng Triệu Húc Hàn đầy tức giận.
Kỷ Hi Nguyệt sợ đến mức lập tức xoay người lại. Cô thấy vai mình đau nhức đến mức suýt rơi nước mắt.
Chăn lập tức bị kéo đến thắt lưng, tấm lưng xinh đẹp liền lộ ra trước mặt Triệu Húc Hàn.
Kỷ Hi Nguyệt chỉ biết nhắm mắt giả chết.
Cô tự hỏi tại sao người đàn ông này lại muốn tự mình làm điều này, không coi cô như một người phụ nữ, hay là cảm thấy cô đã là người phụ nữ của mình rồi, có thể tùy tiện thưởng thức và tận hưởng?
Trời ạ, thưởng thức thì cũng thôi đi, nhưng ngàn vạn lần đừng có tận hưởng đấy.
Trái tim nhỏ bé của Kỷ Hi Nguyệt run lên, nội tâm rất mâu thuẫn.
Nếu như sau khi làm như thế với cô mà Triệu Húc Hàn không có chút phản ứng nào thì điều này cũng rất không bình thường, chẳng lẽ cô không có chút sức hút nào sao?
Hay là Triệu Húc Hàn hoàn toàn không thích cô, việc xoa bóp cho cô đối với anh cũng chỉ là đối mặt với một thân thể, hoàn toàn không có phân biệt nam nữ?
Một đôi bàn tay to bắt đầu xoa bóp vai cô, vừa bắt đầu là một cái bóp nhẹ, cảm giác thoải mái đột ngột xuất hiện đó khiến cái miệng nhỏ của Kỷ Hi Nguyệt bất giác "Ưm" một tiếng.
Sau đó Kỷ Hi Nguyệt cứng người, chỉ muốn cho mình một cái tát, sao có thể phát ra âm thanh như thế trước mặt một người đàn ông chứ?
………...