Chương 77: Bị Trộm Mất Điện Thoại Di Động (1)

"Tớ về xem thử, Tiểu Nguyệt, cậu ăn trước đi." Trần Manh Manh vội la lên, "Chu Dân tìm tớ không thấy sẽ lo lắng."

"Tớ cũng đi, nếu Ngụy Tiêu Tiêu còn đang ở đó, câu nhất định sẽ lại chịu thiệt." Kỷ Hi Nguyệt vội vàng đứng lên, trực tiếp nói với ông chủ, "Ông chủ, chúng tôi quên đồ, đi chút sẽ trở lại!"

"Được, đi nhanh về nhanh, không là sẽ mất chỗ." Ông chủ nhiệt tình cười nói.

Hai người lập tức đồng ý một tiếng, tay nắm tay chạy về Đài Truyền Hình Hương Thành.

Nhưng vừa đi tới cửa, một chiếc Rolls-Royce đen vừa lúc dừng phía trước hai người.

"Oa, xe sang nha!" Trần Manh Manh đứng lại, hai mắt phát sáng nhìn về chiếc xe đang đi về phía hai người.

Kỷ Hi Nguyệt thì sửng sốt, sao chiếc xe sang này lại quen thế nhở.

Má nó, biển số xe này, không phải là xe của Triệu Húc Hàn sao?

Đại Ma Vương tới Đài Truyền Hình Hương Thành làm gì?

Kỷ Hi Nguyệt trừng to mắt nhìn xe đi ngang qua hai người, đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm của Đài Truyền Hình Hương Thành.



"Tiểu Nguyệt!" Trần Manh Manh thấy xe đi rồi, ại phát hiện Kỷ Hi Nguyệt vẫn đang đứng ngốc ở đó, "Cậu chưa thấy xe sang bao giờ hả!"

Kỷ Hi Nguyệt lấy lại tinh thần vội la lên: "Cậu có thấy người trong xe không?"

"Sao nhìn thấy được chứ, loại xe này đều dùng kính mà người bên ngoài không nhìn thấy người bên trong thôi, nhưng tớ biết xe này của ai đó." Trần Manh Manh có phần đắc ý.

"Của ai?" Kỷ Hi Nguyệt có chút kinh ngạc.

"Vị tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Đế Vương Triệu thị." Trần Manh Manh tỏ vẻ sùng bái hâm mộ.

Kỷ Hi Nguyệt mím môi nói: "Sao cậu biết là xe của Triệu Húc Hàn hả?"

"Cái gì, biển số xe này đẹp như vậy, ai mà chẳng biết, cậu làm phóng viên mà còn không biết?" Trần Manh Manh buồn cười nói.

"Tớ đương nhiên biết, nhưng cậu cũng biết nên mới thấy lạ thôi."

"Có cái gì lạ đâu, vị đế vương này có rất nhiều truyền thuyết, thần long thấy đầu không thấy đuôi, biết được cũng chỉ là người lái xe của anh ấy thôi, hơn nữa anh ấy không chỉ có chiếc xe sang này mà còn vô số những chiếc xe sang khác nữa." Trần Manh Manh nói.

"Xem ra cậu vẫn rất chú ý đến trai đẹp nhỉ." Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười.



"Đương nhiên! Mấy phóng viên của Đài Truyền Hình Hương Thành chúng tớ đều muốn lấy tin về Triệu Húc Hàn, nhưng chẳng làm ăn được gì, Tiểu Nguyệt, cậu nói xem nếu cậu có thể lấy được tin về Triệu Húc Hàn kia thế thì sẽ phát tài đó." Trần Manh Manh đưa ra một chủ ý ôi thiu.

Kỷ Hi Nguyệt vỗ vai cô nàng nói: "Cậu có đầu óc không thế, chuyện của tập đoàn đế vương Triệu thị cậu biết được bao nhiêu hả? Gần như không có đúng chứ! Tin tức của bọn họ đều bị phong tỏa, không ai lấy được cậu biết không?"

Trần Manh Manh cười nói: "Nói cũng có lý lắm, đi thôi, tìm điện thoại cái đã, đừng nói là không thấy nữa nhé, tớ mới mua được ba tháng thôi đó." Nói xong cô nàng vội vàng chạy vào bên trong.

Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt bất an không yên, sáng nay không phải Triệu Húc Hàn có chuyện khẩn cấp sao? Sao có thể xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là có liên quan đến Đài Truyền Hình Hương Thành?

Anh có ở trong xe không? Có nhìn thấy cô không?

Đi tới phim trường tầng 8, Ngụy Tiêu Tiêu đã không còn ở đây, nhưng Trần Manh Manh cũng tìm không thấy di động của mình.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức nghĩ đến camera an ninh, đây là tầng 8, hai bên cầu thang thông đến đây đều có camera.

Hai người lại chạy đến bộ phận an ninh, yêu cầu xem băng ghi hình vừa rồi, sau cùng lại phát hiện điện thoại của Trần Manh Manh bị Ngụy Tiêu Tiêu cầm đi.

"Trời ạ, người phụ nữ này sao có thể làm như vậy chứ! Ngay cả điện thoại mà cũng trộm mất." Trần Manh Manh tức đến cả gương mặt bạnh ra.

…….