Chương 183: Tin hot ngày mồng một tháng năm(2)

"Hôm nay là ngày nghỉ, tin tức ngày nghỉ đều nhiều hơn ngày thường, cho nên tôi và Liễu Đông chuẩn bị ra ngoài đi một chút, có lẽ có thể gặp được tin gì đó." Kỷ Hi Nguyệt chỉnh lý lại đồ trong túi rồi đeo lên.

Ánh mắt Liễu Đông có phần u ám nhìn Kỷ Hi Nguyệt, nghĩ tới tai nạn xe cộ Giang Sơn, cô dường như biết trước tất cả, hôm nay là có thể chứng thật rồi.

"Tiểu Nguyệt, cô cũng thật có tinh thần chuyên nghiệp, hôm nay tôi đau đầu, đành mọc rễ ở trong văn phòng thôi." Sắc mặt Cố Du Du quả thật không quá tốt.

"Vậy cô chú ý nghỉ ngơi, chúng tôi đi đây." Kỷ Hi Nguyệt không nói gì, người phụ nữ này có thể vì tiền lương gấp ba mà chịu khó đi làm, xem ra áp lực cuộc sống quá lớn.

Hôm nay anh Mập vẫn chưa tới, cho nên Kỷ Hi Nguyệt nói với Liễu Đông: "Chúng ta đi dạo quanh đây, đi xe đạp thế nào?"

Liễu Đông xốc lại cái túi trên lưng nói: "Cũng được ạ, coi như rèn luyện thân thể."

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, xốc lại ba lô, hai người cùng leo lên một chiếc xe bắt đầu đi đến đầu đường.

Buổi sáng có rất nhiều người thích ngủ nướng, đến tận trưa mới đi ăn cơm hoặc mua đồ về nấu.

Tại đầu đường cuối ngõ, Kỷ Hi Nguyệt cảm nhận được cuộc sống dân chúng đích thật, tuy cô cũng chỉ là một dân chúng bình thường, nhưng bởi vì là cô hủ nhà họ Kỷ lại bị người như Đại Ma Vương nuôi, cho nên những chuyện chân chạm đất thế này cô rất ít khi phải làm.

Liễu Đông nhìn Kỷ Hi Nguyệt đạp xe hơn một giờ, nhưng không hề có vẻ gì là mệt, quả thật có chút bội phục, nghĩ thầm xem ra cô đúng là thường xuyên ra ngoài tìm tin tức.

Kỷ Hi Nguyệt dựa theo trí nhớ, lại thêm bản đồ bách khoa, cuối cùng cũng tìm được con đường ở đời trước nơi xuất hiện tin hot.

Bởi vì có người vớt được một cái túi đựng xác bị chặt ở dưới sống lên, sau khi khám nghiệm mới biết người chết đã được cả hai tháng, cái xác đã hư thối gần như chỉ còn xương trắng, gây ra một trận khủng hoảng vô cùng lớn.

Nhưng lúc ấy bởi vì không được đưa tin chính quy, cho nên trên mạng xuất hiện rất nhiều hình ảnh ám ảnh, cả Cảng Thành đều như bùng nổ, hung thủ thì chưa tìm được, phải chờ đến nửa năm sau lúc xuất hiện thêm một vụ án bằm thây như vậy mới bắt được hung thủ.

Mà lúc ấy Kỷ Hi Nguyệt quả thật đã nhìn thấy hình ảnh của hung thủ trên tin tức, tuy hiện tại có chút mơ hồ, nhưng ít ra vẫn có chút hữu dụng.

"Chị Nguyệt, nghỉ ngơi một lát đi." Liễu Đông cảm thấy mình hơi mệt, gọi bảo Kỷ Hi Nguyệt phía trước.

Kỷ Hi Nguyệt dừng xe, quay đầu nhìn cậu ta đầu đầy mồ hôi, cười nói: "Phía trước có một cửa hàng bán đồ uống, chúng ta đến đó nghỉ ngơi, tôi mời cậu uống nước ô mai ướp lạnh."

"Được." Liễu Đông thấy ý cười trong mắt cô chỉ cảm thấy hai người trẻ tuổi cùng làm một chuyện có ý nghĩa thật tốt.

Ngày mồng một tháng năm là ngày nghỉ, anh ta cũng cho là sẽ cùng Kỷ Hi Nguyệt ra ngoài chơi, hơn nữa anh ta cũng cảm thấy rất vui vẻ, có cảm giác như đang đi hẹn hò.

Kỷ Hi Nguyệt dẫn đầu đi tới tiệm giải khát cách đó không đến 100 m, hai người dừng xe, Kỷ Hi Nguyệt gọi hai ly nước ô mai ướp lạnh, uống hết liền cảm thấy rất chua nhưng cũng vô cùng sảng khoái.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn gương mặt nhăn nhó của Liễu Đông không nhịn được mà cười ha hả.

"Cái quỷ gì mà chua thế." Liễu Đông chua đến mức trong mắt đầy hơi nước.

"Thế mới là giải khát, tiêu trừ mệt nhọc cho cậu, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi đến bên sông đi dạo chút." Kỷ Hi Nguyệt cầm ly nước ô mai lên đi đến con sống ở đối diện.

Nơi này là một khu phố cưa cũ, bên cạnh bờ sông còn có rất nhiều dụng cụ tập luyện của các cụ già, không ít người cao tuổi đang hoạt động thân thể, trẻ con cũng chạy tới chạy lui nhưng ở đây có lan can bảo vệ nên không sợ.

Kỷ Hi Nguyệt đi đến bên cạnh lan can, thò đầu nhìn xuống xen sông, cũng không nhìn thấy con thuyền gỗ nhỏ bị bỏ đi kia, xem ra đến còn quá sớm, nhưng cô nhớ thời gian cũng không lệch nhiều lắm.

………