Chương 172: Tôi và anh không quen (2)

Kỷ Hi Nguyệt thấy vẻ mặt Cố Cửu đau khổ nhìn cô thì tức giận nói: "Nói đi, bảo tôi tới đây làm gì?"

Giờ phút này trong lòng Cố Cửu loạn cào cào, bị Triệu Húc Hàn đào bẫy, hiện tại anh ta mà yêu cầu liệu có bị cô từ chối luôn không?

"Ừm, anh Hàn nhà cô nhờ cô giúp tôi một việc." Cố Cửu cân nhắc một chút mới mở miệng nói.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức nhíu mày, nhìn anh ta cười khinh bỉ nói: "Chẳng lẽ không phải anh muốn tôi giúp à?"

"Khụ, ha ha, đương nhiên là tôi muốn cô giúp rồi, còn không phải là trưng cầu ý kiến của anh Hàn nhà cô trước sao, cậu ấy đã đồng ý." Cố Cửu cười nói.

"Vậy sao? Thế nói đi, là chuyện gì." Kỷ Hi Nguyệt nghĩ thầm, Triệu Húc Hàn và Cố Cửu có quan hệ rất tốt, anh ta mà nhờ cô chuyện gì, Triệu Húc Hàn nhất định sẽ đồng ý, nhưng hai người bọn họ không nên hỏi cô trước sao?

Được rồi, Đại Ma Vương căn bản không có quan niệm hỏi trước này, anh chỉ biết ra lệnh cho cô, anh mà đồng ý thì cô tất phải giúp.

Nghĩ tới đây trong lòng Kỷ Hi Nguyệt cực kỳ không thoải mái, nhưng cô có thể làm gì? Ai bảo cô lại sợ Đại Ma Vương đây?

Anh anh anh...

Cố Cửu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tỏ vẻ khó chịu, thấp giọng nói: "Tiểu Nguyệt, cô đừng không vui, vừa rồi không phải tôi cố ý."

"Thế mà còn không cố ý hả ?" Kỷ Hi Nguyệt trừng anh ta.

"Ai nha, không phải, thật ra là anh Hàn của cô muốn tôi làm mất mặt Giang Thành, nếu không cô nghĩ tôi ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm lại đi sỉ nhục một người không quen biết sao? Đây không là phong cách của tôi."

Cố Cửu nghĩ thầm, Triệu Húc Hàn cậu lừa tôi, tôi sao có thể ngồi chờ chết, đương nhiên phải nói cho Kỷ Hi Nguyệt biết, toàn bộ đều là âm mưu của cậu, anh ta chẳng qua cũng chỉ bị lợi dụng thôi.

"Vì sao anh ấy lại muốn anh làm như vậy?" Kỷ Hi Nguyệt mếu máo, bày tỏ không hiểu.

"Ra oai phủ đầu hiểu không?" Cố Cửu lập tức nói.

"Giới thiệu bạn bè quen biết lẫn nhau thôi, sao phải oai phủ đầu, cũng đâu phải làm ăn buôn bán." Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy thật kỳ quái.

"Vậy cô nên hỏi xem anh Hàn nhà cô có ý gì chứ." Cố Cửu trầm tĩnh nói.

Kỷ Hi Nguyệt quay đầu nhìn về phía Triệu Húc Hàn và Giang Thành đang nói chuyện phiếm.

Vẻ mặt Giang Thành thì hưng phấn, khuôn mặt tuấn tú đều đỏ bùng, mà Triệu Húc Hàn thì vẫn sóng nước chẳng xao, ánh mắt còn thường nhìn về phía cô.

"Được rồi, nói đi, muốn tôi giúp gì?" Kỷ Hi Nguyệt cũng đoán không ra, về nhà hỏi vậy.

Cố Cửu cười ha ha nói: "Là như vầy, ông già nhà tôi cứ giục tôi kết hôn, tôi cực kỳ không thích đối phương, cho nên vẫn luôn tránh né, nhưng lần này bị ông cụ bắt được, muốn tôi trở về trực tiếp kết hôn, đây chẳng phải đang đẩy tôi vào hố lửa sao? Tôi thật không biết tôi có phải con trai ruột của ông ấy không nữa."

Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày, trước đó cô bị Triệu Húc Hàn lấy đi làm lá chắn khỏi cái tên CEO của tập đoàn Quốc tế Úy Lam gì đó, chẳng lẽ lần này lại muốn cô đi làm lá chắn cho Cố Cửu?

"So..." Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày nhìn Cố Cửu.

"Cho nên còn không phải muốn cô giúp tôi chắn một phen sao, chỉ cần gặp mặt ông già nhà tôi một lần, giả thành người phụ nữ tôi yêu là được." Cố Cửu vội vàng khẩn cầu.

"Có phải hai người đều thích kéo tôi đi làm khiên chắn không hả? Sao không nghĩ đến an toàn của tôi hả?" Kỷ Hi Nguyệt trực tiếp phát hỏa.

Triệu Nhất Gia nhà họ Triệu đó dễ chọc sao? Úy Mẫn Nhi của tập đoàn Quốc tế Úy Lam kia cũng đâu có phải dạng vừa? Cô chắn mất đường thăng quan phát tài của người ta hay sao.

Hiện tại lại đến ông cụ nhà Cố Cửu bên này là nhân vật nào, chỉ cần liên quan đến Đại Ma Vương thì đều là nhân vật cấp quan trọng cần phải thận trọng đối đãi, bắt cô đi chặn đường người ta chẳng phải là đẩy cô vào hố lửa hay sao?

Chẳng lẽ phải chờ đến ngày nào đó cô phơi thây đầu đường mới vừa sao.

………..