Kỷ Hi Nguyệt không khỏi nhìn về phía Triệu Húc Hàn, sắc mặt Đại Ma Vương đột nhiên tốt hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.
"Phải phải phải, tôi quả thật không thể xuất hiện trong những trường hợp lớn, còn cần học tập hai vị nhiều hơn." Tiền Giang Thành cũng rất kinh ngạc sau đó mới hạ thấp mình nói.
"Giang Thành, anh không cần ăn nói khép nép như vậy, anh cũng đâu có kém." Kỷ Hi Nguyệt nghe xong thì liền tức giận, "Cửu thiếu, anh có ý gì, Giang Thành đâu có chọc vào anh ?"
Trong lòng Cố Cửu nhất thời lộp bộp, chẳng phải chỉ đang diễn kịch thôi sao.
"Đâu có, tôi chỉ cảm thấy người trẻ tuổi vẫn nên có cốt khí mới được, chúng tôi lại không ăn thịt người, cậu ta như thế có chút không hay." Cố Cửu nhún nhún vai nói.
"Tôi mới cảm thấy anh không thích hợp thì có! Giang Thành là bạn tôi, tốt nhất anh nên khách khí chút! Nếu không tôi cũng sẽ không có người bạn như anh, không đúng, anh vốn không phải là bạn tôi! Giang Thành, không cần để ý đến cái tên hoa khổng tước này. Hình hài con người mà lời nói chẳng phải con người!" Kỷ Hi Nguyệt trực tiếp mắng Cố Cửu một trận.
"Khụ!" Triệu Húc Hàn không nhịn được thiếu chút nữa cười ra tiếng, anh vội vàng quay đầu đi.
"Triệu tổng, rốt cuộc thì anh kết bạn kiểu gì đó, một chút tố chất cũng không có." Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nói với Triệu Húc Hàn.
Giang Thành cực kì xấu hổ, không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.
Triệu Húc Hàn mở miệng nói: "Cậu ấy chỉ độc miệng thôi, hai người đừng cho là thật.”
"... !" Cố Cửu trực tiếp trừng to mắt nhìn Triệu Húc Hàn, cái kẻ đê tiện này là anh em tốt của anh ta ư? Anh ta có thể tự đánh chết mình không?
"Không sao không sao, Cửu thiếu phê bình tôi cũng không sai, tôi còn nhỏ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm, về sau còn nhờ anh Triệu, Cửu thiếu để ý nhiều hơn."
Ở trong mắt Giang Thành, tuy Triệu Húc Hàn lạnh như băng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với Cố Cửu độc miệng.
Kỷ Hi Nguyệt khinh bỉ trừng mắt nhìn Cố Cửu, Cố Cửu dở khóc dở cười, anh ta còn có việc cần nhờ cô đó? Triệu Húc Hàn tuyệt đối là đang bẫy anh ta.
Nhưng Kỷ Hi Nguyệt quả thật cường hãn khiến anh ta phải mở rộng tầm mắt, nói đến độc miệng thì còn độc hơn cả anh ta ấy chứ?
Sau đó, Tiền Giang Thành ngồi ở bên cạnh Triệu Húc Hàn, hai người tán gẫu về chuyện của Yale University.
Cố Cửu thì ngoắc ngón tay với Kỷ Hi Nguyệt, Kỷ Hi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không thèm phản ứng.
Cố Cửu lập tức ra vẻ cầu xin.
Lúc này Kỷ Hi Nguyệt mới đi đến ngồi xuống bên cạnh anh ta tức giận nói: "Anh nói chuyện cho đàng hoàng."
Cố Cửu thiếu chút nữa bị nước miếng nghẹn chết, anh ta không nói chuyện đàng hoàng lúc nào, còn không phải do Triệu Húc Hàn ủ mưu sẵn sao?
"Tiểu Nguyệt, tôi có thể gọi cô như vậy không?" Cố Cửu cười cực kỳ nịnh hót.
"Không thể! Tôi và anh không quen." Kỷ Hi Nguyệt không cho anh ta sắc mặt hoà nhã.
"Sao lại không quen, trước đó mấy lần cô bị thương đều là tôi giúp cô điều trị, chẳng lẽ cô quên rồi hả ? Tôi còn không lấy tiền nữa kìa." Cố Cửu vội vàng nói.
"Cắt, bệnh viện của anh là do anh Hàn giúp anh mở, anh ấy gọi anh đến giúp tôi khám bệnh mà thôi, anh còn đòi lấy tiền? Sao nhân phẩm của anh lại kém như vậy? Thật đúng là xem trọng anh quá rồi !" Kỷ Hi Nguyệt trực tiếp khinh bỉ.
"... !" Cố Cửu nháy mắt kinh ngạc, sao lại nói đến nhân phẩm của anh ta rồi.
"Biết anh có gia cảnh tốt, gia tộc lợi hại, nhưng ứng xử cũng không thể không tích đực như vậy, huống chi còn là bạn bè với nhau, nếu tương lai Giang Thành có bóng ma tâm lý thì phải làm sao?" Kỷ Hi Nguyệt tiếp tục oán hận.
Cố Cửu chỉ thiếu nước quỳ xuống xin cô ngậm miệng nữa thôi, nói cô một câu, cô đáp lại mười câu, trước kia sao không thấy cô biết ăn nói như vậy?
Không đúng, cô Kỷ mắng người đúng là xếp hàng đầu, đặc biệt là đối với Triệu Húc Hàn, chính anh ta cũng suýt bị hù chết.
Mỗi lần Triệu Húc Hàn bị cô mắng thì gương mặt còn thối hơn cả hố phân, đáng sợ tới mức cả đám người bên cạnh cũng phải run người.
……..