Chương 109: Cho Tôi Mượn Kỷ Hi Nguyệt Đi

Triệu Húc Hàn quay đầu nhìn anh ta nói: "Một, tôi sẽ bảo vệ cô ấy, hai, chính bản thân cô ấy đủ mạnh, cho dù không cản được, ít ra vẫn được yên tĩnh một khoảng thời gian, không phải à?"

Lần này Cố Cửu đã hiểu, lập tức chỉ vào Triệu Húc Hàn nói: "Thằng nhóc nhà cậu, đủ âm hiểm, đây là muốn đặt Kỷ Hi Nguyệt vào trong vòng nguy hiểm."

Triệu Húc Hàn nói: "Nếu như không có nguy hiểm, sao cô ấy có thể trưởng thành được, sau này sao có thể đứng bên cạnh tôi?"

Cố Cửu nhìn chằm chằm ánh mắt sắc bén kia của Triệu Húc Hàn nói: "Cậu, cậu nghiêm túc với cô ấy sao?"

Triệu Húc Hàn quay đầu, nói: "Có nghiêm túc hay không là một truyện, hiện tại chuyện quan trọng nhất là không thể để cho một người phụ nữ không quen đến gần cậu, cậu mà còn như vậy thì sao làm được chuyện của mình?"

Cố Cửu tựa vào ghế sofa, hai tay kê ra sau đầu, nhìn trần nhà một hồi.

"Đối với cậu thì tôi đi đâu tìm một ai khác cũng không thành vấn đề, nhưng tìm một người phụ nữ có năng lực có thể giúp tôi lại khác? Cậu có Kỷ Hi Nguyệt, tôi thì không."

Cố Cửu mới vừa nói xong, không đợi Triệu Húc Hàn trả lời, anh ta đã quay đầu lại nhìn Triệu Húc Hàn nói: "Người anh em, nếu không, cậu cho tôi mượn cô Kỷ đi?"

"Cút!" Triệu Húc Hàn trực tiếp phun ra một chữ.

"Người anh em à, tôi thật sự cùng đường rồi, cậu mà không cứu thì tôi chỉ có thể chết thôi." Cố Cửu tỏ vẻ đáng thương.



"Vậy cậu đi chết đi!" Triệu Húc Hàn trực tiếp đứng lên.

Cố Cửu vội ôm lấy thắt lưng anh nói: "Đại ca à, tôi cầu xin cậu, tôi thật sự cùng đường rồi, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy, hơn nữa chỉ cần gặp ông già nhà tôi một lần là được!"

"Không có khả năng!" Triệu Húc Hàn cự tuyệt.

"Triệu Húc Hàn, rốt cuộc thì cậu có phải là anh em của tôi không thế, anh em gặp nạn, cậu lại không chịu ra tay cứu người?" Cố Cửu đột nhiên nổi giận.

"Tự cậu đi tìm phụ nữ đi." Khóe miệng Triệu Húc Hàn run lẩy.

Cố Cửu vội la lên: "Không kịp nữa rồi, ông cụ chỉ cho tôi nửa tháng để về gặp người phụ nữ kia, tôi biết đi đâu để tìm một người phụ nữ mạnh mẽ để đối phó đây. Kỷ Hi Nguyệt có thể mắng anh trai cậu đó là vì cô ấy không sợ trời không sợ đất, tôi rất cần người phụ nữ như vậy để chặn ông cụ giúp tôi, mượn một lần thôi, chỉ một lần thôi!"

Cố Cửu hết gọi đại ca, anh em các kiểu, chỉ thiếu nước chưa quỳ xuống cầu xin Triệu Húc thôi.

Toàn thân Triệu Húc Hàn đều lạnh như băng, nhưng anh không hề có ý định cho người ta mượn người phụ nữ của mình.

Có điều nói thật, Kỷ Hi Nguyệt quả thật có cá tính trâu bò, chỉ cần chạm vào dây thần kinh xúc động kia của cô, nữ thần kinh sẽ login ngay, không sợ trời không sợ đất, anh đúng là đã được chứng kiến ba năm rồi.

Người phụ nữ như cô muốn xé xác người phụ nữ khác, đây là chuyện miễn bàn.



Đương nhiên người phụ nữ này không biết nguy hiểm là gì, chẳng qua tính cách cô quá mạnh mẽ cho phép, cho nên nếu muốn dung túng cho cô làm càn thì nhất định phải bảo vệ được cô.

"Đại ca, mượn một lần thôi, vượt qua cửa ải khó khăn lần này, tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho cậu." Cố Cửu dùng luôn cả khổ nhục kế.

"..." Triệu Húc Hàn nhìn gương mặt cầu khẩn kia của Cố Cửu hệt như chó Nhật.

"Người anh em, cầu xin cậu đó, cậu hãy giúp tôi việc này đi, tôi sẽ giúp cậu thu phục anh trai cậu, thế nào?" Cố Cửu lập tức đề xuất điều kiện trao đổi.

Triệu Húc Hàn nhíu mày, nghĩ lại nói: "Không bằng giúp tôi thu phục chủ tịch của tập đoàn Triệu thị ở châu Mỹ đi?"

Cố Cửu vội đứng lên, vươn tay nói: "Ok! Chúng ta vỗ tay lập lời thề!"

Triệu Húc lạnh mặt, thật ra anh đã mềm lòng muốn giúp Cố Cửu rồi, không nghĩ tới thằng nhóc này lại xung phong nhận việc giúp anh giải quyết chuyện khó, xem ra vận may đêm nay cũng không tệ.

Chỉ không biết người phụ nữ ngốc nghếch kia có thể giúp Cố Cửu không thôi?

"Tự cậu phải thuyết phục cô ấy mới được." Triệu Húc Hàn xòe tay vỗ tay với anh ta.

……….