Chương 105: Yến Tiệc Xập Xình Không Ngừng Thay Đổi(3)

Đêm nay Trần Manh Manh mặc một thân váy dài hồng nhạt lộ vai, vòng cổ thủy tinh cùng một đôi giày cao gót 7 phân, tóc xõa tung, rủ xuống hai bên má, cố ý che đi gương mặt tròn của cô ấy.

Một hai mắt to trắng đen rõ ràng, nhìn qua vô cùng đáng yêu mê người, tăng hẳn mấy cấp so với bình thường.

"Thật vậy sao?" Trần Manh Manh vui vẻ cười nhìn về phía Chu Dân nói, "Chu Dân, đây là bạn trung học của em, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, anh ấy chính là Chu Dân, bạn trai của tớ."

Lúc Trần Manh Manh giới thiệu, mặt mày đỏ ửng, điều này làm cho Kỷ Hi Nguyệt cực kì cảm thán, bạn thân cô đúng là bị người này mê mệt rồi.

"Chào cô, chào cô, trước đó chúng ta đã từng gặp nhau rồi." Chu Dân cho rằng Kỷ Hi Nguyệt là nhìn trúng anh ta, không nghĩ tới lại là bạn trung học của Trần Manh Manh, thay đổi này quá nhanh khiến anh ta cũng cảm thấy có hơi xấu hổ.

Nhưng rất nhanh trong lòng anh ta liền trở nên hưng phấn, nếu là bạn học của Trần Manh Manh, thế thì 30 vạn kia có hi vọng rồi.

"Phải, chúng ta từng gặp nhau ngoài hành lang, ồ, vị cha nuôi kia của anh đâu?" Kỷ Hi Nguyệt cố ý hỏi.

"Cha nuôi của tôi sang bên kia nói chuyện phiếm, vừa lúc tôi muốn dẫn Manh Manh đến đó." Chu Dân cười sáng lạn như ánh mặt trời, phải biết rằng nụ cười này anh ta đã phải đặc biệt luyện tập, chuyên để quyến rũ phụ nữ.

"Tiểu Nguyệt, tớ và Chu Dân đi chào hỏi, lát sẽ lại tìm cậu nói chuyện phiếm." Trần Manh Manh nói.

"Ừ." Kỷ Hi Nguyệt gật đầu.

Chu Dân nhìn Kỷ Hi Nguyệt đầy sâu sa, sau đó kéo tay Trần Manh Manh đến góc chỗ người ta đang nói chuyện với Đới Thành Công.



Kỷ Hi Nguyệt thì cầm ra điện thoại gửi tin nhắn cho cha cô, nói cho ông biết Trần Manh Manh đã đến, bảo ông ấy phái người bảo vệ Manh Manh.

"Cha thấy rồi, bạn trai con bé không giống người xấu lắm." Kỷ Thượng Hải nhìn thấy tin nhắn của con gái thì trả lời ngay.

"Cha à, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cha có biết cha nuôi anh ta- Đới Thành Công không? Cặn bã chuyên chơi phụ nữ đó." Kỷ Hi Nguyệt vừa ăn vừa nhắn tin cho cha mình.

Có người muốn đến gần cô, thấy cô đang nhắn tin thì cũng không tiện làm phiền.

"Đới Thành Công, thương nhân chuyên hùn vốn kia sao? Con biết ông ta?" Kỷ Thượng Hải trả lời lại.

"Mới vừa biết, là người xấu." Kỷ Hi Nguyệt còn gửi kèm một cái icon mếu máo.

Kỷ Thượng Hải bên kia im lặng thật lâu, Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu thấy cha đang nhìn Đới Thành Công bên kia, hai cha con đứng cách nhau rất xa nhìn thoáng qua nhau.

"Tiểu Nguyệt, con chắc chứ? Cha chuẩn bị hợp tác làm ăn với ông ta đó."

"... !" Kỷ Hi Nguyệt trừng to mắt, vội vàng lắc đầu với cha mình, lập tức gửi tư liệu về Đới Thành Công cho cha mình.

Sau khi Kỷ Thượng Hải xem xong sắc mặt xanh mét, lập tức đáp lại: "Tiểu Nguyệt, con lấy đâu ra tư liệu này."

"Cha, con là phóng viên, đương nhiên sẽ có mạch thông tin của mình, con cảm thấy Chu Dân sẽ bán Manh Manh cho Đới Thành Công." Kỷ Hi Nguyệt nói rõ cho cha biết.



Kỷ Thượng Hải nhìn thấy Chu Dân dẫn Trần Manh Manh chạy tới trước mặt Đới Thành Công.

Tuy trong cái góc đó cũng có rất nhiều người, thường xuyên ngăn cắn tầm mắt của ông ta và Kỷ Hi Nguyệt, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra khoảnh khắc Đới Thành Công nhìn thấy Trần Manh Manh, ánh mắt xanh lè như sói đói.

Hơn nữa còn nắm chặt tay Trần Manh Manh không rời, khiến Trần Manh Manh cực kì kinh hoảng nhìn Chu Dân.

Lúc này Chu Dân mới nói một câu gì đó, sau đó dẫn Trần Manh Manh rời đi.

Chu Dân bảo Trần Manh Manh tự chơi, còn anh ta thì chạy tới chỗ Đới Thành Công nói gì đó.

Trần Manh Manh đi tìm Kỷ Hi Nguyệt trước.

"Tiểu Nguyệt." Sắc mặt Trần Manh Manh không dễ nhìn lắm.

"Cậu sao thế, không khỏe à?" Kỷ Hi Nguyệt biết rõ còn cố hỏi.

Trần Manh Manh lắc đầu nói: "Vừa rồi Chu Dân kéo tớ đi gặp cha nuôi anh ấy, kết quả cha nuôi anh ấy quá đáng ghét, cứ cầm tay tớ mãi không buông, lại còn sờ linh tinh nữa, thật đáng ghét. Tại sao có thể như vậy?"

Cô nàng quả thật vô cùng kinh hoàng: "Tiểu Nguyệt, tớ có nên nói cho Chu Dân biết không?"

……………