- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Hàn Thiên Ký
- Chương 93: Tên đầu gỗ.
Hàn Thiên Ký
Chương 93: Tên đầu gỗ.
Hàn Thiên kinh nghi bất định đánh mắt về hướng nữ nhân nọ,xuyên qua khe hở giữa đám người đứng chắn,ánh mắt của cả hai dường như đã chạm nhau trong không trung,Hàn Thiên thầm cảm thán, “ linh giác mạnh như thế hẵn là tinh thần lực rất mạnh mẽ,tinh thần lực mạnh đến thế này chắc chắn là từng tu luyện qua ma pháp,hơn nửa dao động đấu khí trong người cũng khá lớn ,tu vi võ cảnh của nàng ta ít nhất cũng trên võ sư trung tầng,một người ma võ song tu thực lực nhất định mạnh vượt cấp,nếu nàng ta vẫn chưa trên hai mươi mốt tuổi thì khẳng định là có cũng có cùng mục đích với đám người Hàn Thiên chính là ở tại đây chuẩn bị để đến đế đô phó hội.
Hàn Thiên tuy có chút chú ý đến nữ nhân áo tím kia nhưng dù sao hai người cũng chỉ là bèo nước tương phùng,bây giờ Hàn Thiên hắn cố ý đến làm quen hóa ra lại khiến nàng ta tưởng nhầm hắn là một tên háo sắc thích dóm ngó người khác,nếu quả thực có duyên sau này hẵn là sẽ còn gặp lại,chuyện của bây giờ liền coi như chỉ là một lần tao ngộ thú vị đi.
Nghĩ đoạn Hàn Thiên liền khẽ nở một nụ cười trên môi sau đó cũng không quá chú ý đến nữ nhân áo tím kia nữa,còn nữ nhân áo tím kia sau khi Hàn Thiên quay mắt nhìn nơi khác thì cũng chẳng tiếp tục đánh giá hắn,dù sao hắn cũng chẳng có ác ý chắc chỉ là tò mò nên vô tình dùng tinh thần quan trắc một chút thôi.
hai người cứ thế va chạm ánh mắt một lần rồi sau đó cũng không phát sinh thêm chuyện gì khác nữa,Hàn Thiên là một người chừng mực còn nữ nhân áo tím kia có vẻ cũng đã xem đây là một chuyện hiễn nhiên rồi,dù sao Hàn Thiên dò xét nàng còn ẩn mật ý tứ một chút,xo với đám người hai mắt sáng như đèn l*иg ở quanh đây thì còn chưa tính là gì.
Lúc này thì sự hiện diện của nữ nhân áo tím đã thu hút không biết bao nhiêu người đến quan sát ,đám đông ngày càng lớn khiến thực khách ở những nơi khác cũng vô tình bị kéo về đó,đến giờ thì bọn Trình trưởng quỹ và Liễu Duệ cũng đã chú ý đến vấn đề này rồi,Liễu Duệ giọng kinh nghi nói.
-chẳng biết là chuyện gì mà có thể khiến người ta chú ý đến mức đó nhỉ?,mọi người có cần ta đến dò xét xem thế nào không?.
Hàn Thiên sẵn giọng nói.
-chẳng có gì đâu chỉ là một nữ nhân bí ẩn trông bộ dáng cực kỳ xinh đẹp mà thôi.
Tất cả mọi người ngồi cùng bàn với Hàn Thiên đều thoáng chút bất ngờ,Hàn Thiên xưa nay chưa từng khen ai xinh đẹp bao giờ ,ngay cả bốn mĩ nữ xuất chúng ở đây dù rất thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn thì hắn thỉnh thoảng hắn cũng chỉ khen họ dễ nhìn cùng khá thu hút mà thôi,người khiến Hàn Thiên chủ động khen xinh đẹp lại còn dùng đến từ nhấn mạnh thật trọng lượng như “cực kỳ”thì khả năng cô gái nọ đích thị là một mĩ nữ tuyệt thế là vô cùng cao.
Lời này của Hàn Thiên trong phút chốc liền dấy lên tính tò mò của mọi người,Hồng Yến Linh vốn là người thẳng tính và cũng không chấp nhận chuyện có ai đó được Hàn Thiên đánh giá cao hơn mình, vậy nên nàng sửng sốt hỏi ngay.
-sao ngươi lại biết đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp ngươi nhìn trộm từ đầu rồi à?
Hàn Thiên cười bí ẩn nói.
-chỉ là dùng chút tinh thần dò xét mà thôi,cô không cần sốt sắn đến thế đâu.
Hồng Yến Linh liền thoáng hừ mũi nói.
-ta còn tưởng Hàn Thiên ngươi đoan chính nghiêm nghị thật,không ngờ ngươi còn biết dùng tinh thần dò xét người khác cơ đấy,thảo nào nhìn qua trông ngươi thong dong tự tại như thế,không cần dùng mắt cũng có thể nhìn lén người ta thế thì cần gì phải mù mờ như chúng ta cơ chứ?
Hàn Thiên đột nhiên bị đánh giá xấu khiến bản thân hắn cũng tự thấy oan khuất,bằng giọng bất đắc dĩ hắn nói.
-chỉ là tình cờ dò xét chút thôi ta cũng không biết ở đó có nữ nhân xinh đẹp ấy mà.
Hồng Yến Linh càng tỏ ra tức tối.
-ngươi còn dám nói?,tâm thuật bất chính lại còn tỏ ra vô tội như ngươi quả thực làm người ta thấy vô cùng bực bội,để ta xem xem nữ nhân kia xinh đẹp đến đâu mà có thể khiến một tên đầu gỗ như ngươi có thái độ trịnh trọng như vậy !.
Nói đoạn Hồng Yến Linh liền hùng hùng hổ hổ rời bàn ăn rồi đi đến phía đám đông kia,Hàn Thiên vội giơ tay định bảo nàng ta ngừng lại nhưng Hồng Yến Linh dường như đang khó chịu nên di chuyển cực kỳ nhanh phút chốc đã đến gần đám người kia rồi chen lấn xông qua,những người đang chắn đường bất ngờ bị Hồng Yến Linh dùng lực đẩy ra liền không biết vì sao cô nàng lại gắt gỏng đến vậy,bất giác đưa ánh mắt quan sát nữ nhân lạ lùng mới xuất hiện này.
Khu vực gần nữ nhân áo tím bất ngờ xuất hiện thêm một mĩ nữ nữa khiến biểu hiện của những người quan sát xung quanh phải biến động không ít,tuy họ không biết Hồng Yến Linh là ai và có quan hệ thế nào với nữ nhân áo tím kia nhưng nhìn nét mặt bất thiện của Hồng Yến Linh họ dám khẳng định cô nàng không phải đến đây với ý tốt.
Tuy toàn bộ những người ở đây đều không được nhìn thấy dung mạo thật của nữ nhân áo tím kia nhưng ai ai cũng có chung một cảm nhận vô hình đó là nữ nhân áo tím ấy vẫn sẽ nổi bật hơn cô gái mới xuất hiện này rất nhiều,mặc dù vậy suy đoán vẫn chỉ là suy đoán còn Hồng Yến Linh thiên tư xuất chúng mĩ mạo hơn người chính là sự thật,và là thứ họ có thể nhìn thấy vậy nên không ít kẻ hiếu kỳ đã bắt đầu dò hỏi về thân phận của nàng,đám đông thấy hai nữ nhân nọ một người bình tĩnh bất động như chưa biết chuyện gì sắp xảy đến một người nét mặt lại không mấy vui vẻ thiện chí thì liền đoán ra sắp tới nhất định sẽ phát sinh một vấn đề nào đó ,cả đám đều mang tâm lý xem trò vui mà nhìn về phía hai người,miệng còn không ngừng xì sầm bàn tán xem Hồng Yến Linh đến đây làm gì nữa.
Hồng Yến Linh bộ dáng như cường hào ác bá ve vãn thiếu nữ mới lớn,một mực đi thẳng đến sau lưng nữ nhân áo tím,sau khi đến gần nữ nhân nọ,tâm cảnh tự tin của Hồng Yến Linh ban đầu đã vơi đi một nửa,dù chỉ là bóng lưng của nữ nhân này thôi thì cũng đã là một cái vách ngăn lớn đến mức nàng khó có thể vượt qua rồi.
Bóng lưng vừa ôn nhu mềm mại vừa thanh thoát linh động,tuy thẳng mà không mất nét nữ tính,tuy khá mảnh mai nhưng không tỏ ra yếu nhược,người ta thường nói nhất dáng nhì da tam ngũ quan tứ giọng điệu,nữ nhân áo tím này từ dáng ngồi cho đến cữ chỉ thì đều chuẩn mực đến mức cực điểm,Hồng Yến Linh là con nhà có gia giáo nhưng nếu bảo mẫu thân của nàng ngồi được đến tư thế chuẩn mực như nữ nhân này thì cũng là điều không thể chứ chưa nói đến nàng,nữ nhân áo tím này nhất định xuất thân vô cùng danh giá thậm chí nếu hiện tại nàng ta bị lộ thân phận là công chúa Nhất Kiến nổi tiếng xinh đẹp nhất đại ninh đế quốc thì Hồng Yến Linh nàng cũng chẳng bất ngờ gì,nhưng mà Hồng Yến Linh nghĩ lại thì chợt nhận ra có điểm không đúng, dung mạo của Nhất Kiến công chúa Hồng Yến Linh cũng từng thấy qua trên họa đồ,tư thái của nàng ta tuy siêu việt xuất chúng nhưng cũng chưa đến mức được như nữ nhân này,rốt cuộc nữ nhân này là ai mà tại có thể tỏa ra được nét đẹp thanh thoát và mĩ lệ đến thế kia chứ?
ngay lần chạm trán đầu tiên Hồng Yến Linh nàng đã bị một cái bóng lưng của người ta đánh cho không còn manh giáp rồi,trận chiến tiếp theo nàng thắng kiểu gì đây?,bất quá nghĩ lại thì nếu giờ nàng đầu hàng chẳng phải là quá mất mặt hay sao?,Hàn Thiên đánh giá cao nữ nhân này như vậy nhưng hắn cũng chưa thấy mặt cô ta,lỡ đâu dung mạo của cô ta không quá xinh đẹp hay là có khuyết điểm gì đó thì sao?,trên đời này không thể có người cái gì cũng hoàn hảo như vậy được,nghĩ đoạn Hồng Yến Linh càng có thêm can đảm để tiếp tục.
nàng đến gần khoát tay lên vai nữ nhân áo tím nọ,nữ nhân áo tím thoáng rung người một cái,nhưng sau khi nhận ra Hồng Yến Linh chỉ là một nữ tử bình thường nàng cũng không có phản ứng gì thái quá,lần đầu tiên nữ nhân áo tím nọ lên tiếng cũng là lần đầu chúng nhân ở đây nghe được giọng thật của nàng.một câu nói giản đơn pha thêm chút hòa ái.
-vị tỷ tỷ này tìm ta không biết là có chuyện gì không?,ta dường như không quen biết tỷ a .
Tất cả người ở đây có phàm nhân cũng có tu sĩ,nhưng nếu hỏi họ là họ đã từng gặp qua ai có giọng nói hay hơn của nữ nhân áo tím nọ chưa thì hẵn là toàn bộ đều sẽ lắc đầu.
Nữ nhân nọ không chỉ sở hữu dáng người chuẩn mực mà ngay cả giọng nói cũng khiến người khác phải say đắm không thôi,giọng nói đó thanh thoát nhẹ nhàng,khi cao thì như tiếng chuông bạc khi thấp thì như tiếng gió thoảng,âm điệu dịu êm đi thẳng đến tâm thức người nghe,ngữ khí ôn hòa tươi sáng,khiến người nghe bất giác bị cuốn hút ngất ngây.
Nhịp tim của tất cả những người ở đây bất giác liền đập loạn nhịp ngay cả Hàn Thiên cũng không ngoại lệ,chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có một nữ nhân khiến hắn tò mò đến thế,hắn quả thực thích tiểu y sư nhưng đó có vẻ chỉ là tình cảm được vun đắp từ nhiều năm hai người gắn bó với nhau mà thôi,hắn chính là thích tính cách của nàng ấy,còn nữ nhân áo tím nọ ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã bị vẻ ngoài của nàng cuốn hút,vẻ ngoài của nàng ấy chuẩn mực đến cực điểm,dù chưa gặp mặt cũng đã khiến Hàn Thiên hắn phải bận tâm không dứt,người như nàng có lẽ được gặp qua một lần thôi cũng đã là chuyện may mắn nhất đời,nếu tự dối lòng là Hàn Thiên hắn không có tâm tư với nàng thì căn bản là nói dối,nhưng Hàn Thiên hắn xưa nay không có nhiều tạp niệm,dù hắn có tâm tư với nàng ấy nhưng nếu cả hai không chung đường hắn sẽ không gượng ép bản thân tiến tới,huống hồ tình cảm của hắn với tiểu y sư vẫn còn đó nếu bây giờ hắn theo đuổi nữ nhân khác khi nấm mồ của nàng còn chưa xanh cỏ thì trong lòng hắn cũng sẽ tự khinh rẻ bản thân.
Chuyện hôm nay chắc cũng nên dừng lại được rồi,hắn nên gọi Hồng Yến Linh trở về để tránh nàng gây thêm chuyện rắc rối,nghĩ đoạn Hàn Thiên liền đứng dậy rời khỏi bàn,nhưng ngay lúc hắn còn chưa đến được nơi đó thì trong vòng người rắc rối đã xảy ra.
Hồng Yến Linh trên mặt thoáng hiện nên nét cười âm u,giọng như u linh nói với nữ nhân áo tím.
-không có gì chỉ là tỷ tỷ thấy muội tử dáng vấp yêu kiều khiến nhiều người quan tâm đến vậy nên nổi tính tò mò muốn xem dung mạo thật của muội tử thôi,nữ nhân chúng ta có nhan sắc xinh đẹp chính là đáng tự hào nhất muội tử hẵn là xinh đẹp như hoa vậy thì cần gì phải ngại ngùng che dấu làm gì ?,muội tử cứ yên tâm cho tỷ tỷ xem mặt,nếu có tên háo sắc nào dám nhắm đến muội tỷ tỷ sẽ giải quyết giúp muội.
Nói đoạn Hồng Yến Linh liền càn rỡ đưa tay định giật chiếc mũ tre của nữ nhân áo tím xuống,đám người gần đó tim cũng gần như ngừng đập,dung mạo của nàng ta chính là thứ mà họ luôn muốn được nhìn thấy.
nhưng chuyện đời không như mơ lúc tay của Hồng Yến Linh đã sắp giật được mũ tre của nữ nhân áo tím nọ xuống thì nàng ta đã nhanh chóng nắm được cổ tay của Hồng Yến Linh.
Hồng Yến Linh vốn nghĩ một nữ tử dáng người thanh mảnh mềm mại đến thế sẽ chẳng có mấy lực lượng nào ngờ thực lực võ cảnh của nàng ta lại cao vô cùng,nàng ta chỉ khẽ cầm tay mình một chút mà Hồng Yến Linh đã cảm giác như không thể nào giật ra được rồi,còn đang loay hoay khó xử thì nữ nhân áo tím nọ đã lên tiếng.
-tỷ tỷ xin hãy tự trọng dung mạo của ta không thể tùy ý cho người khác xem được,tỷ tỷ hãy mau trở về đi xin đừng làm phiền ta nữa.
Nói đoạn nàng ta liền khẽ buôn tay Hồng Yến Linh ngay lập tức được giải thoát,cảm giác như bản thân đã hoàn toàn thua thiệt trước người ta Hồng Yến Linh không khỏi trong bụng dấy lên một trận hỏa khí,tâm cảnh phút chốc đã không kìm được mà trở giọng cười lạnh nói.
-muội tử này dung mạo của muội thì có gì mà không thể cho tỷ tỷ xem được chứ?, muội càng cẩn thận ta càng nghi ngờ đấy chẳng lẽ mặt muội có khuyết điểm gì không thể cho người ta nhìn thấy sao?,tỷ tỷ càng tò mò hơn rồi,không được tỷ nhất định phải xem qua dung mạo của muội một lần mới được,cẩn thận nhé tỷ tỷ không khách khí nửa đâu đấy.
Nói đoạn Hồng Yến Linh liền động thủ vô cùng mau lẹ mục tiêu lúc này không chỉ là cái nón tre của nữ nhân áo tím kia nữa rồi,có lẽ Hồng Yến Linh muốn trấn trụ vai của nàng ta để lấy lại chút thể diện ban nãy vừa mất.
Hồng Yến Linh ra tay vô cùng mau lẹ,tuy không sữ dụng võ kỹ nhưng cách đánh linh hoạt học từ Hàn Thiên được Hồng Yến Linh vận dụng vô cùng linh hoạt khiến nữ nhân áo tím nọ cũng có chút bất ngờ.
Mặc dù vậy thực lực của nữ nhân áo tím nọ vẫn cao hơn Hồng Yến Linh rất nhiều,nhanh nhẹn rời khỏi chổ ngồi và lùi về sau một chút nàng ta đã dễ dàng tránh thoát được cú chộp của Hồng Yến Linh,Hồng Yến Linh liên tục ra đòn,còn nữ nhân nọ thì giống như đang khiêu vũ vậy liên tục linh hoạt tránh né những đòn tập kích của Hồng Yến Linh,váy tím thướt tha,bộ pháp uyển chuyển,tư thế ung dung tự tại quả thực khiến người xem phải trầm trồ.
Thấy Hồng Yến Linh ngày càng quá phận nữ nhân áo tím nọ rốt cuộc cũng đã không nhịn được nói.
-mong tỷ tỷ biết chừng mực,nếu tỷ còn tiếp tục càng rỡ ta sẽ không nương tay nữa đâu.
Hồng Yến Linh đánh mãi mà không chiếm được ưu thế trong lòng sớm đã chứa đầy một bụng tức giận lúc này lại thừa lúc bộc phát.
-được lắm vậy cho tỷ tỷ xem muội có bản sự gì đi?,dù sao tỷ tỷ cũng chẳng tin muội có thể làm gì được tỷ tỷ.
Thấy hai bên đã sắp khai chiến đến nơi đám người nhiễu sự quanh đây càng lúc cùng thêm hưng phấn,tất cả những khách nhân ở tại dịch trạm này đều đã bị sự tình ở đó thu hút,ngày càng có nhiều người đến xem hơn.
Thấy tình hình đã phức tạp lên nữ nhân áo tím nọ cũng không muốn kéo dài tình huống trớ trêu này lâu thêm,nàng ta khẽ chạm vào túi càn khôn bên hông một cái trên tay liền đã xuất hiện một cây ma pháp trượng màu bích lục trông vô cùng bất phàm.
Cây ma pháp trượng đó vừa nhìn qua liền đã biết đó không phải là một phàm vật,toàn thân trong suốt như pha lê trên thân lúc nào cũng ánh lên quang mang xanh huyền bí,cả cây trượng này tựa như được tạc ra từ thanh ngọc thuần túy vậy,thân trượng không quá dài chỉ cỡ ba thước hơn, bề ngang lớn cỡ hai ngón tay người trưởng thành gộp lại,dọc thân trượng lại được khắc muôn vàn cổ tự thần bí,đầu trượng được khoét một lổ nhỏ hình con mắt lớn vừa đủ để khảm một viên bảo thạch màu lam cực kỳ bất phàm vào trong,đuôi trượng được bọc vàng và chạm trổ hình tiên hạc ẩn bên trên,toàn bộ cây trượng tỏa ra một luồn lực lượng ma pháp vô cùng lớn,cậy trượng này nhất định phi thường trân quý giá cả không thể dưới mấy chục vạn linh thạch được.
Nữ nhân áo tím này ngoài thực lực võ cảnh cao siêu thì còn là một ma pháp sư sự thật khiến đám người quan sát ở đây đều không khỏi ngỡ ngàng,lúc này với ma pháp trượng trong tay miệng nàng liền khẽ niệm chú ngữ,trong không trung bất giác hiện lên một vòng sáng màu lam với lực lượng ma pháp ba động vô cùng bất phàm.
Hồng Yến Linh biết mình đã đá phải thiết bản nhưng hiện tại có muốn rút chân thì cũng đã không kịp,bất đắc dĩ đành nhìn vòng sáng màu lam đó đánh tới bản thân,lúc này toàn trường liền khẽ kinh hô lên một tiếng,Hồng Yến Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bóng hình khôi vĩ đã lao đến chắn trước mặt nàng,bóng hình quen thuộc ấy không phải Hàn Thiên thì còn là ai?
Vòng sáng màu lam khẽ đánh lên người Hàn Thiên quanh thân thể hắn liền thoáng bị một màn sáng lam sắc bao phủ,hành động thoáng bị trì trệ đến cực điểm,tuy vậy cũng chẳng có sát thương gì đáng kể tác động lên người hắn,Hàn Thiên lúc này liền cảm thấy may mắn vô cùng,nữ nhân áo tím này không có ác ý đó chỉ là một cái ma pháp khống chế bình thường,nếu vừa rồi nàng ta thực sự ra tay có lẽ Hồng Yến Linh dù không chết cũng chẳng an lành nổi.
Hàn Thiên khẽ vươn vai một cái Lực lượng tại thân thoáng xuất động,cấm chế trên người phút chốc liền tan biến,nữ nhân áo tím nọ khẽ run người một cái dường như đang rất bất ngờ,bằng giọng đánh giá nàng nói.
-ngươi chính là người đã dùng tinh thần quan trắc ta khi nãy?,ngươi có tinh thần lực rất mạnh nhưng dường như lại không phải là ma pháp sư,trong người ngươi cũng không có dao động của đấu khí,nhưng ta lại cứ có cảm giác là ngươi đang sở hữu một luồn lực lượng nào đó rất lớn vậy,vừa rồi ngươi chỉ khẽ động thân một cái liền có thể thoát khỏi thủy chướng cấm cố có thể giữ chân cả võ sư sơ tầng,lực lượng mạnh như thế người chẳng lẽ lại là một luyện thể giả ?.
Hàn Thiên chăm chú nhìn nữ nhân áo tím nọ,dáng người nàng trông vô cùng mảnh khảnh duyên dáng,nàng dường như không lớn tuổi hơn Hồng Yến Linh niên kỷ chắc cũng chỉ ngang hắn thôi,mặc dù vậy dáng vóc của nàng cũng đã chẳng có người trưởng thành nào dám xo bì,chiều cao nổi trội khoảng ngang với tầm mắt của Hàn Thiên,vòng ngực tuy không quá lớn nhưng cực kỳ cao và gọn gàng,vòng eo nhỏ tay và chân đều thon thả tinh tế,xuyên qua tấm mạng che Hàn Thiên có thể thấy loáng thoáng dung mạo của nàng,thật đúng là hoa nhường nguyệt thẹn,làm gì có chuyện như Hồng Yến Linh nói trên mặt có khuyết điểm kia chứ?.
Mái tóc của nàng rất dài được cột ngang ở gần đầu rồi vén ra trước người,màu tóc nâu như màu hạt dẻ sợi tóc hơi xoăn và uốn lượng,nhìn tổng hòa mái tóc ấy mềm mại như nước chảy trong suối vậy,Hàn Thiên đứng cách nàng không quá xa mùi thơm từ cơ thể nàng thanh thoát và u nhã đến lạ,lỡ hít phải một hơi đầu óc người ta liền có chút thất thần trong giây lát.
Chợt bừng tĩnh lại Hàn Thiên liền sực nhớ hắn vẫn chưa có trả lời câu hỏi của nàng ,chuyện này là tại Hồng Yến Linh có lỗi trước may mà chưa xảy ra chuyện gì lớn,sau một thoáng suy nghĩ Hàn Thiên liền cười hòa khí nói.
-chuyện vừa rồi quả thực rất xin lỗi cô nương,bằng hữu này của ta có hơi thẳng tính vả lại còn có chút ngông cuồng vô lý không cẩn thận đã mạo phạm cô nương,ta ở đây thay cô ấy tạ tội với cô vậy.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Hàn Thiên Ký
- Chương 93: Tên đầu gỗ.