Trời vẫn còn chưa sáng hẵn ánh trăng bàn bạc trên cao phũ từng tầng ánh sáng nhè nhẹ xuống thế gian,trên một ngọn đồi nhỏ ở ngoại vi Thiên An thành,Hàn Thiên chầm chậm rảo bước.
Ngọn đồi này thuộc quyền quảng hạc của Hồng Yến gia,bao đời nay đây đều là nơi chôn cất những người tiền bối có đóng góp lớn cho tộc Hồng Yến,ngọn đồi này chẳng cao mấy vỏn vẹn chừng trăm trượng ,trên đỉnh đồi diện tích đất bằng khoảng mấy trăm trượng vuông được phân làm hai khu riêng biệt,một khu vực chôn cất người của Hồng Yến gia nằm ở phía đông ngọn đồi,một khu vực chôn cất người có công lớn với tộc Hồng Yến nằm ở phía tây,hai khu vực ngăn cách nhau bởi một con đường đất nhỏ.
Hàn Thiên tiến đến khu phía tây, ở sường bên kia ngọn đồi có một ngôi mộ trông rất mới và được xây dựng một cách vô cùng cầu kỳ trang trọng,trên bia đá cao gần nửa trượng được chạm khắc một hàng chữ đỏ trông cực kỳ nổi bậc, “ người có đại ân với tộc Hồng Yến,Lý Thiên Vũ” bên phải lại có thêm một hàng chữ nhỏ hơn ghi “ ngoại hệ dược sư của tộc Hồng Yến mất ngày ba tháng hai năm ba ngàn năm trăm hai mươi tư theo lịch Đại Ninh đế quốc”.
Hàn Thiên đến trước ngôi mộ đó gương mặt hắn thoáng trầm tĩnh đến không còn biểu cảm nào khác,Hồi lâu sau hắn lấy trong huyền thiên giới ra vài món đồ lặt vặt,rồi lần lượt sắp xếp trước mộ.
Hàn Thiên đem ra hai cái chén nhỏ cùng một đóa hoa tươi rồi đặt cả lên bệ đá trước mộ,hắn lấy hồ lô rượu bên hông rót đầy hai cái chén trước mộ,vái một vái xong hắn liền lấy chén rượu bên trái uống cạn còn chén rượu bên phải thì lấy rưới trước mộ phần.
Xong xuôi tất cả Hàn Thiên liền ngồi xụp xuống cạnh ngôi mộ,tựa lưng vào bia đá gương mặt khẽ nhìn trời Hàn Thiên nói như đang tự tâm tình một mình.
-tỷ tỷ à đệ nhớ tỷ từng nói là tỷ muốn cùng đệ đến đế đô du ngoạn,lúc này đệ đã có đủ thực lực rồi nhưng mà tỷ lại bỏ đệ đi mất,tỷ có biết đệ buồn đến đâu không?,…ngày đó tỷ cứ gặng hỏi mãi thân phận của đệ nhưng mà đệ chưa bao giờ cho tỷ biết,không phải vì đệ muốn giấu tỷ mà vì thân phận của đệ quá đặc biệt,có nói tỷ cũng chẳng tin,thực ra đệ đến từ thế giới khác đấy.
-à…mấy năm nay đệ ở ngoài tu luyện không có nhiều thời gian để ở cạnh tỷ,nói chuyện với tỷ nhiều hơn đệ quả thực rất tiếc nuối.
-đệ còn nhớ ngày đệ và tiểu kim mới về ở cùng nhà với tỷ,chúng ta đều bất đồng ngôn ngữ nên đã có vô số chuyện xảy ra ,thời gian đó tuy khó khăn nhưng cũng thú vị lắm,rồi có một lần đệ tu luyện bên ngoài mấy hôm,lúc trở về thì trời đang tối đệ nhảy thẳng xuống cái ao nhỏ sau nhà để tắm một chút,tỷ nghe thấy tiếng động liền mò ra ngoài,đệ nhân cơ hội còn dọa được tỷ một phen chết khϊếp.
-cũng có một lần đệ và bằng hữu tụ tập chè chén một trận tỷ nói mãi mà đệ cũng chẳng chịu ngưng,tỷ bèn ngồi xuống bàn uống liền mười mấy chén,tửu lượng của tỷ quả thực kém quá,mới một chút rượu trái cây cực nhẹ mà đã say túy lúy,làm đệ phải dìu tỷ về phòng,lúc ấy tỷ còn ôm đệ rất chặt không có chịu bỏ ra ,làm đệ phải nằm im một chổ trên giường cùng tỷ đến tận mấy canh giờ,suýt chút nữa đã không kìm lòng được mà mạo phạm tỷ rồi,lúc trở ra thì đám bạn của ta đã về cả,hôn sau họ còn nhìn đệ với ánh mắt vô cùng kỳ lạ nữa,từ đó trở đi họ cũng không còn dám cùng đệ tụ tập chè chén quá lâu ở y quán ,coi như là tỷ đã thành công phá hoại hảo sự của đệ rồi đấy.
-còn nhiều nhiều nữa những kĩ niệm mà đệ và tỷ cùng trải qua đệ đều nhớ hết cả…đệ sắp phải đi xa rồi,chuyện mà tỷ nhờ đệ sẽ cố gắng làm ổn thỏa,đế đô đệ sẽ thay tỷ nhìn thật kỹ,những chuyện mà đệ muốn nói với tỷ mấy hôm nay đều sẽ nói hết một lượt,bắt đầu từ chuyện nào nữa nhỉ? À bắt đầu từ chuyện con cáo tuyết cực kỳ hiếm thấy đi lạc vào nhà ta nhé,thực ra con cáo đó là đệ bắt về tặng tỷ đấy,không ngờ tỷ trị thương cho nó rồi lại thả đi mất làm đệ tốn tâm cơ một phen,à còn chuyện con trâu của vị bá bá trưởng thôn đi lạc nữa…rồi còn chuyện tên côn đồ Lý Tứ năm lần bảy lượt theo đuổi tỷ bị ta đánh chạy mất…
Hàn Thiên cứ thế kể từng chuyện từng chuyện liên quan đến kĩ niệm giữa hắn và tiểu y sư,nó như những lời tự sự của hắn,cũng là những lời tâm tình mà hắn hiếm khi nói với tiểu y sư ,Hàn Thiên chưa bao giờ kể cho ai nghe những chuyện như thế,nó như những ký ức đẹp nhất của hắn với tiểu y sư,tuy giản dị và bình phàm nhưng đối với hắn lại vô cùng đặc biệt,hôm nay hắn giải bày tất cả ở chổ này vừa như một lời tạm biệt mà cũng vừa như một cách để hắn tháo gỡ nút thắt tâm lý,nếu không hắn sẽ mãi luyến tiếc mà không thể vững tâm để đến được đế đô.
Trời cũng dần sáng,Hàn Thiên vẫn ngồi lẵng lặng ở nơi đó khẽ nhìn bình minh vừa ló dạng ở hướng đông,sương sớm đã làm mặt mũi và quần áo hắn ẩm ướt hẵn đi,lúc này những tia nắng sớm như làn hơi ấm xua tan đi cái lạnh giá đó,từ trong làn sương một bóng người chầm chậm xuất hiện.
Hồng Yến Đông trên tay cầm một cái giỏ tre chầm chậm tiến tới,dường như hắn là đến thăm mộ tiểu y sư,nhìn thấy Hàn Thiên đã ở đó từ sớm Hồng Yến Đông chầm chậm đến gần,nhìn nét mặt bình tĩnh của Hàn Thiên Hồng Yến Đông khẽ cười khỉnh nói.
-vẫn còn mặt mũi đến chổ này à?,nàng ấy thích ngươi như thế sẵn sàng vì ngươi mà mất mạng,ngươi trước nay dường như cũng chẳng quan tâm mấy đến nàng ấy,lúc này còn đến đây ân hận làm gì?.
Hàn Thiên ngước mặt nhìn Hồng Yến Đông,tình cảm của Hồng Yến Đông dành cho tiểu y sư ai ai cũng biết cả,nhìn nét phẩn nộ ẩn ẩn trong mắt hắn,Hàn Thiên không khỏi cảm thấy có lỗi,hắn bình tĩnh nói.
-ta đã làm tất cả những gì trong khả năng của mình,lúc này dù có đánh đổi mạng ta để cô ấy được phục sinh ta cũng sẵn sàng làm,có lẽ ngươi thật sự xứng đáng với cô ấy,còn ta ta chỉ là một kẻ không làm tốt sứ mệnh của mình mà thôi.
Hồng Yến Đông bất giác nổi giận xông đến lôi Hàn Thiên dậy,hắn nói lớn.
-ta thật chẳng hiểu nổi vì sao nàng ấy lại thích ngươi nữa?,ngươi thật nhu nhược đến nói một câu thật lòng với nàng ấy cũng không dám,bây giờ ngươi còn nói gì mà ta xứng đáng với nàng ấy hơn ngươi?,ngươi không trân trọng tình cảm của nàng ấy như thế,sao lúc đầu không dứt khoát từ bỏ đi?.
Hàn Thiên gương mặt khẽ cứng lại,hắn quả thực là một tên nhu nhược,không hắn thậm chí còn chẳng biết bản thân muốn gì nữa !,hắn một bên chăm sóc tiểu y sư một bên cố giữ khoảng cách với nàng ấy,hắn luôn nghĩ mình chưa đủ khả năng,nhưng khi nào thì sẽ đủ đây?,ngay cả lúc hắn đã đột phá tu vi có thực lực võ sư giai hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đối diện với tình cảm của tiểu y sư,hắn không biết khi nào thì hắn sẵn sàng,con đường tu luyện của hắn còn rất rất dài,mỗi lần hắn đến một cảnh giới nào đó hắn liền thấy thêm nhiều người khác càng lợi hại hơn hắn,hắn sợ hắn sẽ có thêm kẻ thù hùng mạnh,hắn sợ hắn sẽ liên lụy đến tiểu y sư,Sa Đọa điện,Huyết Nhận điện cái nào cũng là thế lực mà hắn không thể chống đỡ nổi vậy nên hắn chưa từng đón nhận tình cảm của nàng ấy,lúc hắn nhận ra tiểu y sư quan trọng với hắn thế nào thì hắn đã mất nàng rồi.
Hàn Thiên không trả lời Hồng Yến Đông,đúng hơn là hắn không biết phải trả lời thế nào,hắn làm mọi thứ trong khả năng nhưng cuối cùng hắn vẫn chẳng thể hoàn thành tốt chức trách của hắn,Hồng Yến Đông nghe tin tiểu y sư gặp nạn liền đến ngay lập tức,dù cho phải đối đầu với kẻ mạnh hơn hắn hắn cũng không sợ,hắn dám dũng cảm bày tỏ tâm tư của mình với tiểu y sư,về tất cả những điểm này Hàn Thiên đều thua hắn.
Hồng Yến Đông thấy Hàn Thiên chẳng nói thêm gì cả sự tức giận trong lòng càng lớn hơn,người hắn quan tâm vì người khác mà chết,kẻ kia lại chẳng nhận ra lỗi lầm của bản thân,Hồng Yến Đông không tức giận chuyện Hàn Thiên để tiểu y sư chết,trong tình huống đó hắn không thể trách Hàn Thiên được,điều hắn tức giận là Hàn Thiên mãi cũng không thành thật với bản thân,mãi sống phía sau cánh cửa của hắn ,bức tường của hắn,nếu hắn không mở lòng mình ra,nếu hắn không đón nhận tình cảm của người khác và chia sẽ với họ tâm tư của hắn,những người ở cạnh hắn vẫn sẽ chịu khổ mà thôi,nhìn thẳng vào mắt Hàn Thiên Hồng Yến Đông hỏi lớn.
-nói cho ta biết ngươi rốt cuộc có thích nàng ấy hay không?,ta muốn minh bạch vì sao nàng ấy chọn làm như thế,ngươi liệu có xứng đáng với điều đó?
Hàn Thiên khẽ cười,hắn đã không còn do dự,cũng không còn ngần ngại gì cả,hắn đã sẵn sàng để công khai tình cảm của hắn cho tất cả mọi người biết ,không cần phải dấu diếm gì cả,hắn quả quyết nói.
-có,ta thích nàng ấy,nếu nàng ấy có thể trở về bên ta,ta sẽ nói với nàng ấy như thế.
Cơ mặt Hồng Yến Đông thoáng dãn ra,đó là câu trả lời mà hắn muốn nghe,ít nhất sự hi sinh của tiểu y sư cũng không hoàn toàn vô nghĩa,nàng ấy có lý do để làm điều đó,khẽ bỏ tay khỏi ngực áo Hàn Thiên Hồng Yến Đông bình lặng cầm giỏ tre dưới đất lên rồi bước ra sau lưng Hàn Thiên khẽ nói.
-ngươi hãy cố gắng trân trọng những người còn lại bên cạnh mình đi,ta mong từ sau chuyện này ngươi sẽ hiểu ra thêm được điều gì đó khác.
Hàn Thiên trên mặt thoáng hiện nụ cười,hắn nói.
-cảm ơn ngươi đã thức tĩnh ta,ta biết sau này mình phải làm gì rồi,không khiến bản thân phải hối hận về những việc đã làm,từ nay về sau đó sẽ là mục tiêu của ta.
Khẽ rảo bước trở về Hàn Thiên lại tiếp.
-mộ của tỷ tỷ ta cảm phiền ngươi trông nom dùm,ngày nào đó sẽ hồi báo sau.
Nói đoạn Hàn Thiên liền đi thẳng về y quán,người của Hồng Yến gia thấy hắn liền chào hỏi và tiếp đón cực kỳ nồng nhiệt,Hồng Yến Hoàng trên danh nghĩa là người lãnh đạo Hồng Yến gia tiêu diệt được Phí Đại hùng nhưng thực tế Hàn Thiên mới là người chân chính kết thúc trận chiến,người của Hồng Yến gia biết rõ điều này vậy nên việc Hàn Thiên lành lặn trở lại làm họ cao hứng vô cùng,chỉ tiếc một nổi sau trận chiến đó đã có quá nhiều người mất đi vậy nên niềm vui chiến thắng của họ đã không còn trọn vẹn được nữa.
Hàn Thiên đi thẳng đến hậu viện,đám hài tử nhà hắn lúc này đang tất bật phụ giúp người của tộc Hồng Yến vận chuyển đồ đạc,sau mấy ngày tích cực tu sửa một phần của Hồng Yến gia đã sửa xong,với mấy mươi người còn lại một phần như thế coi như là đủ rồi,từ hôm nay họ sẽ trở về nhà của mình không có làm phiền đến y quán này của Hàn Thiên nữa.
Hàn Thiên vừa hay gặp được Hồng Yến Hoàng ông ta không ngần ngại đã gọi hắn đến ,hai người cùng ra một bộ bàn đá nhỏ khá thanh tịnh trong hậu viện nói chuyện riêng,Hồng Yến hoàng trước là thể hiện nổi thương tâm khi tiểu y sư đã bất hạnh qua đời,sau đó ông và Hàn Thiên còn nói thêm rất nhiều chuyện khác,chủ yếu liên quan đến việc sắp xếp các công việc mới khi Hồng Yến gia lên tiếp quản vị trí phủ thành chủ,Hàn Thiên có đưa ra một vài gợi ý cho Hồng Yến Hoàng, ông ta cũng thấy rất khâm phục còn nói nếu có cơ hội sẽ thực hiện những ý tưởng mà Hàn Thiên đề cập tới,cuối cùng bọn họ nói đến chuyện đi ứng tuyển kỳ tuyển trạch học viên do Lý Khố đại học viện mở ,vấn đề này Hồng Yến hoàng sớm đã đoán tới,ông hết sức ủng hộ Hàn Thiên cùng Hồng Yến linh và đồng bạn của hắn đến đó để thử sức,nếu may mắn được nhận họ nhất định đều sẻ trở thành những nhân vật sóng gió một phương,cuối cùng còn đặc biệt dặn dò Hàn Thiên xin hắn chiếu cố đến Hồng Yến Linh.
Trong lúc bọn họ nói chuyện người của tộc Hồng Yến cũng đã di dời xong đồ vật của bản thân,chủ yếu chỉ là một vài vật dụng lặt vặt vậy nên không tốn mấy thời gian họ đều đã chuyển ra xe cả lúc này họ liền có thể khởi hành trở về Hồng Yến gia.
Sau khi tạm biệt nhau người của tộc Hồng Yến cuối cùng cũng khởi hành trở về nhà của mình,y quán của Hàn Thiên thoáng cái lại yên tĩnh trở lại,Hàn Thiên vào trong cùng đám hài tử liền triệu tập chúng lại một chổ để nói những định hướng sắp tới của hắn cho chúng biết.
Nghe tin Hàn Thiên sắp đến đế đô đám hài tử đều quyến luyến không muốn hắn đi,tiểu y sư vừa mới mất,ngay lúc này Hàn Thiên hắn cũng muốn ra đi,tất cả những chổ dựa dẫm của đám hài tử này thoáng cái biến mất hết,tuy bọn chúng đều được Hàn Thiên dạy cho bản lãnh hộ thân lúc này ai ai đều cũng có thực lực đủ để tự lập nhưng sống với Hàn Thiên và tiểu y sư lâu như vậy bây giờ thoáng một cái chúng liền phải tự lập,có nói gì chúng cũng khó tiếp thu nổi.
Hàn Thiên trấn an đám hài tử xong,liền nói đến những quyết định quan trọng nhất của hắn,hắn nói y quán từ nay sẽ do bộ ba người Hồng Nhạn Vũ Vệ và Lục Yên quản lý,Hồng Nhạn y thuật cao minh nhất sẽ phụ trách việc coi bệnh cho người đến đấy thăm khám,Lục Yên đầu óc cẩn thận tỉ mĩ nàng sẽ được phụ trách quản lý sổ sách và chi tiêu trong y quán,Vũ Vệ điềm tĩnh ổn trọng,thực lực có thể coi là mạnh nhất trong y quán lúc này sẽ phụ trách đối phó với những nguy hiểm phát sinh trong y quán,hắn cũng có nhiệm vụ dẫn dắt những hài tử khác hợp thành mội đội chuyên tìm kiếm những người bị nạn trong thiên an thành và đưa họ về y quán để cứu chữa.
Túc Chi Thiên tư thông minh tu vi cao thâm sẽ được Hàn Thiên đưa đi cùng đến Lý Khố đại học viện để thử tìm cơ duyên,trong đám Vũ Vệ Lục Yên Hồng Nhạn,chỉ có Hồng Nhạn là thiên tư không được tốt lắm nên nguyện ý ở lại để coi sóc y quán dài lâu,còn Vũ Vệ và Lục Yên nếu sau này tu vi tăng tiến đạt đến mức võ sư thì cũng có thể tùy ý ra đi để tìm con đường phát triển thích hợp cho mình,những người khác cũng vậy,ai có ý muốn tự lập đều có thể tùy ý rời đi,chỉ cần nhớ là họ từng cùng nhau sống vui vẻ tại y quán này,thỉnh thoảng về thăm một chút là được.
y quán này đã trở thành minh hữu cả đời của tộc Hồng Yến,Hồng Yến Hoàng cùng Hàn Thiên đã có ước định,chỉ cần tộc Hồng Yến còn chưởng khống Thiên An thành,toàn bộ tiền hoạt động của y quán nếu có thiếu hụt họ sẽ trực tiếp tài trợ không điều kiện,có sự bảo chứng này của tộc Hồng Yến làm Hàn Thiên cũng an tâm hơn không ít,một cái y quán thôi mà, mỗi năm có thể tiêu hao bao nhiêu linh thạch đây?,hơn nữa y quán này còn là nơi nhân tài hội tụ,trong đám trẻ ở đây sau này sẽ có người nguyện ý ra sức vì Hồng Yến gia,đầu tư vào y quán này coi như là đầu tư vào giáo dục nhân tài lâu dài,Hồng Yến gia nhất định không nuốt lời.
Trong khoảng một tuần sắp tới Hàn Thiên sẽ ở tại y quán này từ từ giúp đám hài tử thích nghi với cuộc sống mới,bọn chúng còn bất kỳ khó khăn gì trong việc tiếp nhận y quán này Hàn Thiên đều sẽ nhất quyết giúp đỡ,sau một tuần nữa Hàn Thiên sẽ cùng Hồng Yến Linh và các đồng bạn khác của hắn tiến đến đế đô tham gia buổi tuyển trạch của Lý Khố đại học viện.