Nội tâm Hàn Thiên lúc này bấn loạn vô cùng,ngày trước hắn thích tu luyện để có được sức mạnh cường đại,vốn nghĩ đợi khi bản thân đủ cường đại sẽ thử thay đổi số phận của những người thân xung quanh,để họ cũng có thể như hắn được sống lâu hơn một chút,khi ấy hắn là tu tiên giả những người thân bạn hữu của hắn đều là phàm nhân,hắn và họ căn bản không cùng một thế giới,hắn sẽ sống rất lâu còn họ sẽ chết sau vài chục năm,Hàn Thiên hắn coi trọng bọn họ nhưng hắn biết số phận đã định cho hắn và bọn họ không thể gắn bó lâu dài,một ngày kia họ sẽ lần lượt ra đi,Hàn Thiên hắn mang theo số mệnh cô độc lại vẫn phải bước tiếp,nếu không như thế thì sẽ thế nào,đi chết theo họ à?.
Lần này lại không còn là như thế nữa,Hàn Thiên hắn đã gặp được những người thật sự có thể cùng hắn đi đến cuối cùng,mục đích tu luyện của hắn cũng dần thay đổi ,nó thay đổi từ lúc nào và như thế nào,Hàn Thiên hắn không rõ,chỉ biết là lúc này hắn thấy bản thân sao mà vô dụng quá,hắn có sức mạnh cường đại nhưng không bảo vệ được người hắn quan tâm,hắn thật vô dụng,lực lượng của hắn thật vô dụng,cố gắng bao lâu nay của hắn thật vô dụng,lúc này hắn chỉ muốn chết cho xong.
Nhưng mà chết cũng phải chết cho có ý nghĩa,hắn có thể chết nhưng những người đáng sống thì vẫn phải sống, Hồng Yến Linh nói đúng hắn vẫn còn nhiều thứ phải bảo vệ,cô ấy muốn Hàn Thiên hắn phải sống để bảo vệ những thứ đó nhưng thứ quan trọng nhất của hắn đã mất rồi, những cái khác có còn đáng để vướng bận hay không?
Hàn Thiên hắn không rõ nữa,coi như đây là lần cuối cùng hắn bảo vệ họ đi,Đạt La Nhĩ quá mạnh,với tình trạng lúc này,bản thân Hàn Thiên hắn cũng chẳng dám tin là mình có thể gϊếŧ được hắn mà vẫn còn toàn mạng,bây giờ hắn muốn sống hay không cũng không còn quá quan trọng ,làm sao tiêu diệt được Đạt La Nhĩ mới là quan trọng.
Khi nãy Hàn Thiên có tấn công Đạt La Nhĩ bằng một cái khí bạo ấn cực Hạn,hiệu quả không mấy khả quan,thân thể Đạt La Nhĩ không biết đau đớn cũng rất cường Hãn,khí bạo ấn cực hạn không thể tổn thương được hắn,Hàn Thiên hắn ít nhất cũng phải đánh nát được ma hạch trong người hắn thì mới có thể có cơ hội gϊếŧ được hắn,tiêu hao từ nãy đến giờ thực lực của Đạt La Nhĩ đã giảm rất mạnh rồi,hiện tại chỉ sợ không còn mạnh hơn Hồng Yến Hoàng lúc toàn thịnh bao nhiêu,Hàn Thiên hắn vẫn còn vài con bài chưa lật,lúc này liền phải xem trong lần cược cuối cùng sắp tới Hàn Thiên và Đạt La Nhĩ ai là kẻ chiến thắng mà thôi.
Khó nhọc liếc nhìn Đạt La Nhĩ một cái Hàn Thiên nở một nụ cười chế giễu nói.
-đòn đánh của ngươi đã không còn mạnh như khi nãy nữa rồi,sức mạnh đó có phải đã khiến thân thể ngươi kiệt quệ,đánh nãy giờ vẫn không gϊếŧ được ta, chỉ sợ ngươi sắp phải thất bại rồi.
Đạt La Nhĩ khuôn mặt hiện lên nét hung tàn cực độ,làn da của hắn đã nhăn nheo đi trông thấy,bắp thịt trên người hắn lúc này quả thực như một lớp bùn nhão được gượng ép đắp lên thân thể vậy,hoàn toàn không nhận ra chút sinh mệnh lực nào,Đạt La Nhĩ âm độc nhìn Hàn Thiên,hắn nói.
-tình trạng của ngươi dường như cũng chẳng khá hơn ta bao nhiêu ,thân thể bị tổn thương thảm trọng,ngay cả linh lực cũng đã khô kiệt hoàn toàn,tiếp sau đây ngươi lấy gì đánh thắng ta đây?
Hàn Thiên nở một nụ cười khó coi,nhưng mà hắn vẫn không từ bỏ niềm kiêu hãnh của bản thân lại trở giọng khıêυ khí©h nói.
-lão tử ở đây đợi ngươi đến gϊếŧ này,có giỏi thì ngươi đến gϊếŧ ta xem?.
Đạt La Nhĩ trở giọng cười điên loạn,hắn còn có thể cầm cự được một khắc trước khi thân thể ma tộc được tạo nên cực kỳ gượng ép này tiêu tán nhưng từng đó thời gian là đủ rồi Hàn Thiên nhất định sẽ bị hắn gϊếŧ.
Đạt La Nhĩ không còn nhiều lời với Hàn Thiên nữa thân khẽ huy động,tốc độ lao đến nhanh tới mức mắt thường khó lòng nhìn thấy,Hàn Thiên chậm chạp tránh né, Đạt La Nhĩ đã nhận ra Hàn Thiên không còn linh lực để vận lên gia tốc thuật và sữ dụng đạp vân ngoa của hắn nữa,lúc này thấy cơ hội kết liễu Hàn Thiên đã đến trước mắt,Đạt La Nhĩ không khỏi tàn độc cười lớn nói.
-không còn sức chạy nữa rồi sao,tiểu tử lần này ngươi chết chắc rồi.
Vừa dứt lời thân hắn cũng thoáng ngoặc một cái,người vừa chuyển hướng đã nhanh chóng tóm được Hàn Thiên.
Đạt La Nhĩ bóp chặc cổ Hàn Thiên sau đó giơ lên cao trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người,Hồng Yến Linh thấy tràng cảnh này liền bất lực gào lớn.
-Hàn Thiên ngươi mau thoát thân đi,làm như nãy giờ ngươi vẫn thực hiện đấy,khí tức của Đạt La Nhĩ đã yếu lắm rồi ngươi chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi hắn nhất định sẽ không còn sức đánh bại chúng ta nữa.
Hàn Thiên khó nhọc liếc mắt nhìn về phía Hồng Yến Linh,hắn cố gắng nở một nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc,giọng tự tin nói.
-cô yên tâm ta nhất định sẽ gϊếŧ được Đạt La Nhĩ,mọi người sẽ không sao đâu!
Đạt La Nhĩ thoáng dùng lực Hàn Thiên liền ngay lập tức không thể thở nổi mà ho lên một tiếng lớn,Đạt La Nhĩ tung ngay một quyền vào ngực Hàn Thiên ,tiếng xương gãy vang vọng khắp đại sảnh nghe thật rợn người,Đạt La Nhĩ hả hê cười to nói.
-ngươi nói muốn gϊếŧ được ta ư?,sao không coi lại bản thân mình xem?,ngươi còn sức làm điều đó sao?
Nói đoạn hắn lại tung thêm ba bốn quyền nữa vào bụng Hàn Thiên,mỗi đòn đều khiến xương sườn của Hàn Thiên gãy thêm vài đoạn,máu từ miệng Hàn Thiên không ngừng tuôn ra,bất quá hắn vẫn liếc nhìn Đạt La Nhĩ với vẻ ngạo nghễ và đắc thắng nói.
-ngươi nghĩ ta thật sự không gϊếŧ nổi ngươi sao?,ở tầm gần thế này ngươi hẵn là sẽ không thể chạy thoát nữa rồi,chuẩn bị đi chết đi.
Vừa dứt lời một cái dao động linh lực cực mạnh liền từ trên người Hàn Thiên tuôn trào ra,Đạt La Nhĩ thoáng mất hồn trong khoảnh khắc,trong tay Hàn Thiên liền xuất hiện ra một cây nỏ tiễn.
Hàn Thiên ngắm thẳng vào mắt trái Đạt La Nhĩ mà bóp cò,mũi tên cường lực nhanh chóng bay vυ"t đi,Đạt La Nhĩ trong lúc bấn loạn liền phải giơ tay trái lên đỡ mũi tên ấy,lực đạo của mũi tên bay rất mạnh,bàn tay trái Đạt La Nhĩ thoáng bị xuyên thủng,chất độc bôi trên thân mũi tên liền nhanh chóng lan ra làm Đạt La Nhĩ thoáng hoản hồn,Đạt La Nhĩ còn chưa bĩnh tĩnh trở lại thì một cái khí lãng chấn đã được Hàn Thiên tung ra,cánh tay đang bóp cổ Hàn Thiên còn lại cũng nhanh chóng bị chấn văng ra,Đạt La Nhĩ còn chưa kịp tiếp thu vấn đề thì trước ngực hắn đã bị trúng một cái trọng kích.
Đạt La Nhĩ bàng hoàng nhìn cánh tay của Hàn Thiên lúc này đã đâm sau vào ngực hắn mà lòng không khỏi phát hoản,Hàn Thiên lạnh lùng nhìn vào ánh mắt thảng thốt của Đạt La Nhĩ,giọng lạnh như băng nói.
-cái khí bạo ấn này đã tiêu tốn hết sáu thành linh lực của ta,uy lực phải mạnh hơn khi nãy gấp bảy tám lần,ngươi hãy thử chân chính cảm nhận xem sao?
Hàn Thiên vừa dứt lời một tiếng ầm lớn đã vang lên,sau lưng Đạt La Nhĩ xương cốt cơ nhục đều đã bị đánh cho bạo toái,cảnh tượng kinh hoàng hệt như có người nhét vài cân hỏa dược vào người một con lợn rồi cho nổ vậy ,sức phá hoại thật sự quá kinh khủng.
Phần trên thân thể của Đạt La Nhĩ liền nhanh chóng mềm oặt ra và rũ xuống phía dưới,ma hạch của hắn đã bị phá hủy chỉ sợ hắn sẽ không sống được bao lâu nửa,ma tộc sức sống rất kinh khủng,nếu để cho một phần máu thịt của chúng còn tồn tại thôi thì sau này chúng vẫn có thể phục sinh lạ bằng các nào đó, Hàn Thiên không dám coi thường,trên tay hắn liền ngay lập tức xuất hiện một tấm phù chú,Hàn Thiên liền dùng linh lực giải phong ấn trên tấm phù chú đó rồi dán lên người Đạt La Nhĩ,sau đó bằng giọng lãnh khốc hắn nói.
-đi chết đi tên ma tộc đáng ghét,thế giới này không hoan nghênh các ngươi.
Vừa dứt lời Hàn Thiên đã định tẩu thoát nhưng hai tay của Đạt La Nhĩ đã nắm chặt hai chân hắn từ lúc nào,khuôn mặt dữ tợn của Đạt La Nhĩ thoáng hiện vẻ độc ác nói.
-dù ta có chết cũng sẻ không tha cho ngươi ,ta nhất định sẽ kéo ngươi theo cùng tên nhân tộc ti tiện.
Hàn Thiên đã sức cùng lực kiệt mất rồi lúc này hắn quả thực hông có sức thoát ra,lòng Hàn Thiên lúc này cũng đã nguội rồi hắn không có ý định sống tiếp,nhìn Hồng Yến Linh bằng ánh mắt chân thành Hàn Thiên nhờ vả.
-giúp ta bảo vệ cho đám nhóc đến tuổi trưởng thành.
Hồng Yến Linh nước mắt lưng tròng,nàng biết Hàn Thiên đã định sẽ chết cùng Đạt La Nhĩ rồi,sinh tử trong thoáng chốc trong đầu Hồng Yến Linh chợt lóe lên một tia sáng,cô khẩn thiết nói.
-Lý Thiên Vũ dùng mạng của cô ấy cứu ngươi,ý nghĩa sinh mạng của ngươi là thế nào,ngươi hãy tự đoán định.
Lời cuối của Hồng Yến Linh làm Hàn Thiên thoáng sững người,tiểu y sư thà hi sinh tính mạng của cô cũng muốn hắn sống,nếu hắn chết đi sự hi sinh của cô ấy có ý nghĩa gì nữa?,cô ấy có vui vẻ khi thấy hắn cùng chết với cô ấy,sinh mạng của Hàn Thiên hắn có ý nghĩa với không chỉ bản thân hắn mà còn có ý nghĩa với cả người khác nữa, có quá ích kỷ khi lựa chọn chết đi trong khi nhiều người muốn bản thân sống,nói gì đi nữa nếu không thật sự hết cách thì tự chấp nhận cái chết quả thực như là nói,cả cuộc đời lúc trước của ngươi đều đã sống uổng cả rồi.
Tấm bùa trên người Đạt La Nhĩ đã nhanh chóng bạo toái và tuôn ra một đoàn cầu lửa cực lớn cuốn cả Hàn Thiên vào trong,khoảnh khắc cuối cùng trên tay Hàn Thiên liền thoáng hiện một tấm phù chú,Hàn Thiên không ngần ngại dùng linh lực đánh vỡ phong ấn trên đó xuống,đoàn cầu lửa nhanh chóng cháy lên thật mạnh bên trong ẩn ẩn còn có tiếng ma quỷ rít gào.
… Từ đâu đó trong hư không bất chợt vang lên tiếng người hỏi.
-đệ đến từ đâu?
Nụ cười thiện lương của tiểu y sư liền hiện lên trước mặt Hàn Thiên,cảm giác rất thật, hệt như hắn đang chân chính được sống lại ngày xưa vậy,rồi chỉ trong chớp mắt hình ảnh đó tan biến mất.
Lại nột câu nói khác cũng vô cùng quen thuộc.
-đệ về rồi à?
Hình ảnh tiểu y sư tất bật đi qua đi lại vội vàng chuẩn bị cơm cho Hàn Thiên hắn lại chợt hiện lên,vẻ quan tâm đó,ánh mắt mắt hiền hòa đó làm Hàn Thiên hắn lưu luyến không thôi,hắn giơ tay muốn ôm nàng vào lòng,nhưng rồi nàng lại tan biến mất để lại Hàn Thiên hắn ở phía xa nhìn theo trong tuyệt vọng.
Lần này lại là một câu hỏi khác,câu hỏi mà mấy năm nay đối với Hàn Thiên hắn cũng dần trở nên quen thuộc hơn hẵn.
-không biết đế đô là một nơi thế nào?,nếu có thể chúng ta hãy đến đó xem qua một lần nhé !.
Gương mặt sáng lạn của tiểu y sư trên nhành đào năm đó lại hiện lên trước mặt Hàn Thiên,gần như thế,chân thật như thế nhưng khi hắn muốn chạm vào mặt nàng,nàng lại biến mất.
Từng câu nói sau đó,từng hình ảnh sau đó đều là của tiểu y sư,Hàn Thiên luôn muốn giữ nàng lại mỗi lần nàng xuất hiện,nhưng mà chết tiệt… không lần nào hắn làm được cả,nàng cứ thế biến mất trước mặt hắn,hết lần này đến lần khác nàng không cho hắn giữ nàng lại để nói cho nàng biết những lời thật lòng của hắn,suốt bao năm nay tình cảm của hắn đối với nàng sao có thể ít hơn tình cảm của nàng đối với hắn được kia chứ,hắn luôn không dám nói ra,hắn luôn trốn tránh tình cảm của hắn đối với nàng vì hắn sợ một ngày nào đó hắn có thể sẽ không còn trở về để đứng trước mặt nàng được nữa,tình cảm của hắn đối với nàng luôn được hắn giữ ở trong lòng,không xa mà cũng không gần,hắn muốn đợi một ngày nào đó khi hắn có đủ sức mạnh để bảo vệ cho nàng,thì hắn sẽ nói ra tình cảm trong lòng hắn,nàng và hắn chưa là gì cả,đến cuối cùng hắn cũng chẳng biết tình cảm của hắn đối với nàng có phải là tình yêu hay không,tình cảm đó mới chớm nở đã chóng tàn,thứ còn lại trong lòng Hàn Thiên lúc này chỉ là sự luyến tiếc vô tận.
Hàn Thiên cố chạy theo tiểu y sư,đi qua hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác của hai người,ở cuối con đường ấy vẻ mặt nhợt nhạt của tiểu y sư khi ở trong vòng tay hắn làm hắn không dám bước tiếp,nhưng rồi hình ảnh ấy cũng tan biến mất,Hàn Thiên chỉ còn biết thét lớn một câu.
-Lý Thiên Vũ nàng đừng đi.
Khung cảnh quen thuộc bỗng hiện lên trước mắt Hàn Thiên,dường như đây là phòng hắn,hình như hắn vẫn còn chưa chết,ngực hắn dường như đang bị cái gì đó đè lên ,khẽ nhìn xuống thật không ngờ lại chính là Hồng Yến Linh,cô nàng ngốc nghếch này tại sao lại ở đây?
Hàn Thiên khẽ động thân Hồng Yến Linh ngay lập tức nhận ra,nàng nhìn hắn gương mặt mừng rỡ vô bì nói.
-Hàn Thiên ngươi rốt cuộc cũng đã tỉnh,ngươi hôn mê đã ba ngày ba đêm rồi đó,ngươi làm ta sợ chết khϊếp đi được,lúc chúng ta cứu ngươi ra khỏi đám cháy trên người ngươi không có chổ nào còn lành lặn cả,cánh tay phải của ngươi cũng đã bị gãy mất rất nhiều đoạn,nội thương nhiều vô kể,chúng ta cứ nghĩ là sẽ không thể cứu nổi ngươi rồi chứ,may mắn là ngươi có đưa cho chúng ta lọ đan dược chữa thương thần kỳ ấy,lúc đó nhờ có nó mà mạch của ngươi mới đập trở lại chúng ta mới biết là ngươi còn sống đấy,không ngờ chỉ sau ba ngày thương thế trên người ngươi đã tự lành lại,ngay cả dược sư trong tộc cũng đã rất bất ngờ về thân thể của ngươi đấy.
Hàn Thiên kiểm tra lại thân thể,nội thương cũng đã lành khoảng một nửa,đan dược chữa thương của vị tiền bối luyện hư kỳ kia quả nhiên thần diệu,vết thương nặng như thế cũng có thể cứu được ,tiếc là sao lại không thể may mắn cứu được nàng ấy kia chứ?,Hàn Thiên chầm chậm hỏi Hồng Yến Linh.
-mấy ngày nay là cô chăm sóc cho ta sao?.
Hồng Yến Linh khẽ lau đi nước mắt,giọng run run nói.
Đúng vậy ,gia nhân trong tộc ta đều đã bị phủ thành chủ gϊếŧ cả rồi,ngay cả Hồng Yến gia cũng bị hủy mất,toàn bộ những người còn lại đều đang tá túc tại hậu viện này của ngươi đấy,ta không yên tâm về ngươi nên mới tự tay chăm sóc ngươi.
Hàn Thiên tỏ vẻ quan ngại hỏi.
-vậy y phục của ta là do …
Mặt Hồng Yến Linh thoáng đỏ lên,cô vội biện giải.
-y phục của ngươi là do Yến Đông ca ca thay cho đấy,nếu ngươi đã tỉnh rồi thì để ta đi thông báo cho mọi người đến chúc mừng.
Nói đoạn nàng liền nhanh nhẹn chạy ra cửa,Hàn Thiên vội nói theo.
-nói cho họ biết thì được nhưng gọi đến chúc mừng thì miễn đi,ta muốn an tĩnh trong một thời gian.
… Từ sau trận chiến với phủ thành chủ Hồng Yến gia đã có tổn thất vô cùng thảm trọng,tuy vậy với thực lực còn lại Hồng Yến gia vẫn là thế lực lớn nhất tại Thiên An thành này,hai ngày trước người của Kiến Đinh quận thành đã đến để thu dọn tàn cục,sau khi qua điều tra bọn họ kết luận,Phí gia âm thầm cấu kết với Sa Đọa điện cố ý sữ dụng ma công của ma tộc để tu luyện đã phạm phải trọng tội,toàn bộ những người còn lại của Phí gia đều bị bắt đi lưu đày,gia sản bị tịch thu toàn bộ,tộc Hồng Yến có công tiêu diệt nghịch tặc, thân là tộc trưởng Hồng Yến Hoàng được bổ nhiệm làm tân thành chủ,Hồng Yến gia được danh chính tiếp nhận toàn bộ gia sản của Phí gia ngoài ra còn được quận chủ phong thưởng cho hơn Vạn Linh thạch cùng vô số tài bảo khác coi như phí hổ trợ khắc phụ hậu quả sau chiến trận,tộc Hồng Yến lúc này đặt đại bản doanh tại y quán của Hàn Thiên đợi Hồng Yến gia được tu sửa xong thì sẻ trở lại nơi đó,sau mấy ngày thế cuộc tại thiên an thành rốt cuộc cũng dần ổn định lại.