Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hàn Thiên Ký

Chương 44: Phủ thành chủ thật xem trọng ta quá

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Thiên xem nội dung của Huyền Môn khôi lỗi thuật trước,vừa đọc được vài trang Hàn Thiên liền đóng lại không xem nữa,thứ khôi lỗi này muốn chế ra cần quá nhiều bước rườm rà,Hàn Thiên tu tập tiên đạo với luyện thể đạo đã không đủ thời gian thì chớ hơi đâu đi nghiên cứu thêm môn học thuật khó nhằn này nữa,cuốn sách này tạm thời lưu lại để sau này có ai thích hợp Hàn Thiên sẽ truyền lại cho kẻ đó tu tập.

Hàn Thiên lại đọc đến bố trận bách giải,nội dung của cuốn kinh văn này cũng huyền ảo không kém ,bất quá do liên quan đến lý luận của tiên gia nhiều hơn nên Hàn Thiên cũng không khó để tiếp thu được,nghiên cứu mất nửa ngày Hàn Thiên rốt cuộc có thể nắm được sơ bộ những kiến thức về bố trí hay phá giải một trận pháp giản đơn nhất rồi.

Trận pháp thực ra chính là một dạng công trình đặc biệt có chức năng hỗ trợ hay phục vụ cho người tạo trận một số công năng riêng biệt nào đó,trận pháp cấu tạo từ vài bộ phận lớn,nhưng trên cơ bản thì có hai bộ phận không thể thiếu đó là trận đồ và trận khí.

Trận đồ chính là cách thức bố trí các trận khí,các quy tắc dẫn động linh khí làm nguồn năng lượng ,cách thức vận hành trận pháp vv..tất cả đều quy về nằm gọn trong Trận đồ,để nắm giữ được một cái trận đồ thông thường người nghiên cứu trận pháp phải bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu,trận đồ càng cao thâm nghiên cứu tìm hiểu càng mất nhiều thời gian.mà tự thân nghiên cứu ra một cái trận đồ thì càng lâu hơn gấp trăm lần,thông thường để có một cái trận đồ hoàn mỹ thì một tu tiên giả chuyên nghiên cứu pháp trận cũng phải bỏ ra không dưới năm sáu mươi năm để tìm hiểu và kiểm nghiệm,với những loại pháp trận phạm vi rộng hay công năng to lớn thì để một người có thể tạo ra được trận đồ cho nó thì cũng phải mất hàng ngàn năm,do vậy những trận đồ hoàn chỉnh còn được truyền thừa cho đến nay đều là kết tinh trí tuệ của không biết bao nhiêu đời tu tiên giả lưu lại trân quý vô cùng.

Sau khi đã nắm được trận đồ thì người bố trận còn phải có được trận khí nữa mới có thể bố trận được,trận khí căn bản chính là những khí cụ cần để bố trí vào những nơi chủ chốt của trận pháp,trận khí có thể là một ngọn cờ,một hòn đá,một thanh tiên kiếm hay cả một tòa núi cũng có thể làm trận khí được,trận khí phải thông qua người bố trận gia trì linh lực hoặc sửa lại chút gì đó cho phù hợp với việc bố trận,đa số trận khí lợi hại thì đều là những pháp bảo được luyện chế kỹ lưỡng từ tài liệu trân quý hoặc được tế luyện từ linh lực của tu tiên giả mà thành.

Hàn Thiên đã được kiểm chứng uy lực của trận pháp mà vị tiền bối kia để lại quả thực diệu dụng vô cùng,lần này sơn động của Hàn Thiên cần được bảo vệ,nếu hắn có thể tham ngộ được vài pháp trận cơ bản,sau đó bố trí quanh hai lối vào của sơn động này,vậy thì về sau Hàn Thiên hắn có muốn rời khỏi đây làm việc thì cũng đỡ lo bí mật về động phủ chứa linh thụ này của hắn bị phát giác.

Năm ngày sau đó Hàn Thiên tạm thời ngừng việc luyện khí lại mà dùng thời gian đó để chuyên tâm nghiên cứu cách bố trí trận pháp,ban ngày Hàn Thiên vẫn tu luyện thể thuật,đến đêm lại nghiên cứu trận pháp,năm ngày thời gian trôi qua hắn rốt cuộc đã nắm bắt được hai pháp trận đơn giản nhất.

Hàn Thiên làm theo chỉ dẫn trong bố trận bách giải dùng tài liệu trên người của yêu thú làm ra hai bộ trận khí mỗi bộ ba mươi sáu cái trận kỳ,hắn lấy xương yêu thú làm thân kỳ,da yêu thú làm ngọn kỳ,phía trên ngọn kỳ lại dùng máu yêu thú pha thêm linh lực của hắn viết lên đó những phù chú thích hợp.

Xong xuôi tất cả ở ngày thứ sáu Hàn Thiên bắt đầu thử bố trận,hai trận pháp mà Hàn Thiên định bố trí một cái gọi là huyễn tâm trận,một cái gọi là hộ chướng trận,huyễn tâm trận côn dụng chính là làm người bên ngoài nhìn vào trận sẽ bị ảo giác khiến cho không thể nhìn ra được chân diện mục của thứ mà trận pháp che dấu,sự lầm tưởng này sẽ khiến cho người ngoài không đặt sự chú ý lên mục tiêu mà người bố trận muốn che dấu ,từ đó thành công bảo vệ bí mật của người bố trận.

Hộ chướng trận chính là một loại trận phòng ngự ,có khả năng tạo ra một lớp màng chắn chắn được công kích của sinh linh cấp thoát thai kỳ,tức là mọi sinh linh từ yêu thú nhị giai,võ giả giai,hay tu tiên giả thoát thai kỳ,tất cả hầu như sẽ không thể đột phá được màng chắng được tạo thành từ hộ chướng trận,trừ khi sinh linh đó là một kẻ quái thai như Hàn Thiên có thể tung ra công kích có uy lực vượt xa tu vi căn bản.

Hai loại trận pháp này Hàn Thiên định sẽ bố trí toàn bộ ở lối thông khí phía trên,hộ chướng trận sẽ được bố trí ngay lối vào động từ trên cao còn huyễn tâm trận sẽ được bố trí ở phần ngoài,một cái gây huyễn cảnh,một cái để phòng ngự Hàn Thiên nếu có đi đâu cũng sẽ an tâm hơn không ít.

Do là lần đầu bố trận của Hàn Thiên nên sai sót cũng không ít,tuy chỉ là hai pháp trận đơn giản nhưng Hàn Thiên hắn cũng phải làm sai đến mấy lần mới có thể thành công bố trí được hai pháp trận một cách ưng ý.

Đến lúc này thì thời gian hai tuần cũng đã sắp hết ,Hàn Thiên định sẽ trở về Thiên An thành một chuyến xem tình hình của tiểu y sư hiện tại ra sao rồi,tiện thể cũng mua thêm vài vật dụng cần thiết nữa.

Chuyến đi trở về cũng không có gì quá nguy hiểm,Hàn Thiên an toàn đến được thôn nhỏ mà hắn và tiểu y sư sống khi trước,hầu hết những người dân ở đây đều nhớ Hàn thiên,họ còn túm tụm lại hỏi hắn về sự tình của tiểu y sư ,Hàn Thiên nghĩ dù sao cũng là vì hắn một phần nên tiểu y sư mới phải định cư ở Thiên An thành,tiểu y sư thân thiết với những lão bách tính ở đây như vậy Hàn Thiên cho họ một câu trả lời thỏa đáng vẫn là rất nên làm,nghĩ đoạn Hàn Thiên liền ,gọi tất cả mọi người lại một nơi rộng rãi giải thích qua cho bọn họ tình hình hiện tại của hai người bọn hắn một chút,sau khi đã nói rõ ngọn nguồn còn hứa chỉ cần các lão bách tính ở đây đến Thiên An thành tìm tiểu y sư chẩn bệnh thì sẽ được miễn phí tiền thuốc Hàn Thiên hắn mới an tâm bỏ đi.



Đoạn đường từ trấn nhỏ của tiểu y sư đến Thành Thiên An khoản năm dặm,đường xá quanh co trong núi cũng có một đoạn dài gần cả dặm,lúc đi trong đoạn đường này Hàn Thiên không hiểu sao lại cứ có linh cảm rằng hắn đang bị kẻ nào đó theo dõi,thời điểm vừa hay lúc hắn và phủ thành chủ xảy ra xung đột,phía phủ thành chủ nếu lúc này nhắm đến hắn và tiểu y sư âu đó cũng là chuyện chẳng có gì lạ.

Hàn Thiên khi trước đi lại trong giang hồ lâu năm tự nhiên ý thức được lòng người nham hiểm,cẩn tắc vô ưu hắn vẫn là nên chuẩn bị trước một chút

Hàn Thiên nhớ phía trước có một tòa miếu nhỏ thờ sơn thần,hắn đi một khoảng nữa sau khi đã tới miếu nhỏ đó hắn liền mở cửa bước vào trong,Hàn Thiên ở trong miếu ẩn tàng khoản một khắc mọi phương án chiến đấu hắn đều đã chuẩn bị tốt,nếu lúc này có kẻ theo dõi Hàn Thiên sẵn sàng có một cuộc chạm trán với chúng.

Một canh giờ rồi hai canh giờ trôi qua Hàn Thiên vẫn không chịu ra khỏi miếu,không phải vì hắn đa nghi mà là vì bằng giác quan nhạy bén của tu tiên giả Hàn Thiên đã cảm nhận được thực sự có kẻ đang theo dõi hắn,bọn chúng phải có ít nhất năm tên lúc này đang mai phục vòng quanh miếu sơn thần trong khoản vài trượng đổ lại thôi.

Tình huống này có đến tám chín phần đây chính là sát thủ do phủ thành chủ đưa đến hòng lấy mạng Hàn Thiên hắn rồi,sau ngày thất bại đó hẵn là Phí Nhất Nam đã cho người theo dõi Hàn Thiên,lúc đi lịch luyện Hàn Thiên di chuyển khá nhanh vừa ra khỏi địa bàn của tộc Hồng Yến liền thẳng hướng chạy đến Yêu Linh sơn mạch rồi,đám sát thủ này hẵn là được mời đến sau đó nên không có cơ hội ra tay kịp lúc,bọn hắn hẵn đã mai phục ở thôn nhỏ kia chờ Hàn Thiên lâu rồi,lúc này Hàn Thiên đang ở nơi vắng vẻ quả thực là thời cơ vô cùng tốt để ra tay.

Hàn Thiên ở trong miếu sơn thần tập trung cảm nhận động tĩnh ở phía ngoài,bọn sát thủ kia quả nhiên hành sự cẩn trọng không để lộ ra chút dấu vết nào,Hàn Thiên từ phía trong này liền không thể phát hiện ra vị trí của cụ thể của bọn chúng ở bên ngoài,bọn sát thủ này mấy lần thăm dò đều là vô cùng kín đáo ẩn mật,tình huống chỉ tựa như hoa rơi gió cuốn hoàn toàn không để lộ một chút hành tung nào,giải pháp tốt nhất của Hàn Thiên bây giờ chỉ là xo kiên nhẫn với bọn chúng mà thôi,Hàn Thiên hắn nhất định không được là người ra tay trước bởi vì làm như thế hắn sẽ là người chịu thiệt,phải để bọn sát thủ kia ra tay trước Hàn Thiên hắn mới có cơ hội thoát chết.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi rốt cuộc trăng cũng đã lên cao quá núi rồi,Hàn Thiên trong miếu sơn thần toàn bộ tinh lực và trí lực đều đã chuẩn bị hoàn tất,hắn biết bọn sát thủ kia được đào tạo rất bài bản nếu không nắm chắc liền sẽ không ra tay,tình huống này Hàn Thiên chỉ có thể tung hỏa mù gây rối loạn tâm trí của chúng trước mà thôi,mong rằng chúng sẽ bị mắc hỡm,từ trong miếu sơn thần Hàn Thiên nói vọng ra bằng giọng mỉa mai.

-các vị bằng hữu ngoài kia ẩn tàng thật tốt đó a,tại hạ chờ các vị nữa ngày định xem các vị có gì lợi hại,không ngờ các vị lại chỉ là một đám nhát gan không có chút đảm lượt,ta định lãnh giáo vài chiêu với các vị nhưng mà nếu các vị đã ẩn tàng không chịu ra mặt như vậy ta đành dùng một khối tiểu na di ngọc giản rời đi trước vậy,các vị nếu có nhã hứng thì cứ ở lại đàm đạo với nhau đi nhé.

Lời Hàn Thiên vừa dứt năm sáu loại công kích tầm xa cực kỳ hung mãnh đã nhanh chóng phủ xuống miếu sơn thần,trong đó lợi hại nhất phải kể đến một cái chưởng ấn cực lớn được tạo thành từ đấu khí nén chặt lại,uy lực của chưởng ấn đó hung mãnh dị thường là chiêu thức chỉ có võ sư cường giả mới có thể tung ra được,một tiếng nổ mạnh vang lên miếu sơn thần trong phút chốc đã bị san thành bình địa,từ bên trong Hàn Thiên bụi bám đầy người tay cầm ngân kiếm luộm thuộm bước ra,đòn tập kích vừa rồi đã làm lộ vị trí của tất cả những tên sát thủ đến tập kích,Hàn Thiên đứng trước miếu sơn thần đổ nát bất chợt lên giọng chế giễu.

-phủ thành chủ đối với ta quả thực hậu ái a,một tên võ sư bốn tên võ sĩ đỉnh phong,mạng của Hàn Thiên ta đáng giá vậy sao?

Xung quanh miếu sơn thần từ những nơi kín đáo bắt đầu hiển lộ ra nhân ảnh của từng người từng người một,bọn họ tất cả đều mặc hắc y,diện mạo được che kín bằng những chiếc mặt nạ hình quỷ trông vô cùng nanh ác,dáng vẻ này mười phần hết chín là sát thủ do phủ thành chủ mời đến để kết liễu Hàn Thiên.

Cả thảy năm người đều không có gì đặc biệt Hàn Thiên chỉ chú ý đến duy nhất một tên trông có vẻ là thủ lĩnh của cả đám sát thủ này,bề ngoài của gã kia cũng chẳng khác gì những người khác bất quá trên ngực tên này có đeo một chiếc phù hiệu khắc hình một cây liêm đao màu đỏ tươi,hơn nữa khí chất của hắn đặc biệt nguy hiểm hơn những tên khác,hắn có vẻ như chính là người có thực lực võ sư khi nảy đã tung chưởng ấn đánh vỡ miếu sơn thần.

Lúc này tên nhìn trông như thủ lĩnh của đám sát thủ kia bất chợt lên tiếng,giọng hắn khàn đặc ,điệu bộ có chút xem thường nói.



-hóa ra cũng chỉ là một tên nhãi con thực lực còn chưa đến võ sĩ giai,tình báo nói ngươi là một luyện thể giả thực lực hẵn là chỉ khoảng võ sĩ giai đỉnh phong,tuy ngươi quả thực có chút cơ trí nhưng mà từng đó thực lực hẵn chỉ đáng một người trong bọn ta ra tay thôi, hôm nay ngươi không đem theo sủng vật kỳ lạ kia à?,vậy thì chuyến này chúng ta lại được dịp an nhàn cầm tiền về rồi.

Hàn Thiên nhìn tên thủ lĩnh nọ lại cười khẩy một trận,hắn nói.

-phí đại hùng thuê các ngươi hẵn là tốn không ít tiền nhỉ,cơ mà hắn thuê các ngươi đến đây gϊếŧ ta chứ đâu phải đến để già mồm nhiều lời tới vậy đâu?,thế nào? chờ cả nửa ngày không dám động thủ,đám sát thủ các ngươi lắp gan chuột vào mà hành nghề chăng?

Tên thủ lĩnh nọ cười khinh thị .

-nhãi con mồm mép lợi hại mấy thì cũng không tránh nỗi cái chết đâu,thập tứ ngươi lên lấy mạng quèn của hắn đi,xong việc chúng ta còn về sớm.

Một tên sát thủ từ bên cánh phải của miếu sơn thần bất chợt lao đến tấn công Hàn Thiên,gã này là một võ sĩ đỉnh tiêm,hắn dùng một thanh đoản kiếm nhỏ phẩm cấp bảo khí cao giai trông cực kỳ sắc bén,chẳng biết hắn dùng võ kỹ gì mà trên thân thanh đoản kiếm của hắn lúc này đã xuất hiện một đoàn ánh sáng màu tím cực kỳ quỷ dị,tên sát thủ đó lao đến rất nhanh còn cách Hàn Thiên gần một trượng hắn đã vội vung thanh đoản kiếm lên,một luồn kiếm mang nhanh như cắt hướng Hàn Thiên chém tới.

Hàn Thiên kinh hãi nhảy sang một bên để tránh đòn,luồn kiếm mang màu tím nhạt cứ thế cắt xuống nền đá dưới chổ Hàn Thiên vừa đứng,một vết chém dài gần hai thước cứ thế hằn sâu trên nền đá khoảng một lóng tay,uy lực của luồn kiếm mang quả thực bất phàm thân thể võ sĩ mà bị nó chém trúng đứt tay đứt chân cũng là chuyện bình thường.

Tên sát thủ nọ nhân lúc Hàn Thiên phân thần tránh né luồn kiếm mang tiên phong của hắn thì bản thân hắn đã nhanh chóng áp sát Hàn Thiên rồi,một loạt liên hoàn gần năm sáu kiếm đã được hắn chém ra với tốc độ cực kỳ kinh khủng,Hàn Thiên huy động ngân kiếm bình tĩnh đón đỡ,sau gần hai tuần tu luyện ở linh đàm,thân thể Hàn Thiên đã mạnh lên thêm một khoảng dài nữa,hiện tại hắn xo với khi đấu với Trương Qua đã mạnh hơn nhiều,tên sát thủ này xo với trương qua thì cũng ngang tầm,Hàn Thiên đối đầu với hắn quả thực chẳng chút khó khăn,chiêu số của đoản kiếm từ tay tên sát thủ tuy nhanh nhưng thanh ngân kiếm trong tay Hàn thiên lại được huy vũ nhịp nhàng như một tấm lưới đan vô cùng kín kẻ,từng nhát chém của tên sát thủ kia đều bị tấm lưới đó dễ dàng chặng lại.

Tên sát thủ càng đánh càng bức bối hắn quả thực không ngờ Hàn Thiên vậy mà khó gϊếŧ đến thế,thực lực của hắn trong giới võ sĩ đã ở mức đỉnh tiêm rồi cộng thêm bảo khí và võ kỹ thượng hạng thế mà vẫn không thể chiếm chút ưu thế nào trước Hàn Thiên,lúc này đồng bạn bên ngoài đang nhìn vào nếu hắn không thể nhanh chóng hạ được Hàn Thiên thì còn mặt mũi nào trước các huynh đệ của hắn nữa,tuy có chút mất mặt nhưng tên sát thủ nọ đã định dùng toàn lực, hắn vẫn còn một võ kỹ bí mật tin chắc sau khi sữ dụng liền có thể khiến Hàn Thiên bất ngờ không kịp trở tay, bị hắn gϊếŧ ngay tức khắc.

Nhân lúc cuộc chiến đang hồi cao trào hai bên đang trong trạng thái bất phân thắng bại tên sát thủ bất ngờ tung liền ba nhát chém thật mạnh bức Hàn Thiên phải lùi mấy bước để phòng thủ,diễn biến tiếp sau khiến Hàn Thiên cũng phải kinh hồn,tên sát thủ nọ bất chợt tốc độ được tăng đến chóng mặt,thân ảnh của hắn dần hư ảo thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt của Hàn thiên,một cảm giác cực kỳ nguy hiểm được truyền về từ phía sau lưng Hàn Thiên,tên sát thủ không ngờ đã bất thình lình xuất hiện sau lưng hắn rồi,lúc này tên sát thủ nọ đang định đâm một nhát chí tử xuyên thấu ngực Hàn Thiên khiến cho hắn mất mạng ngay đương trường.

Tình huống nguy cấp này Hàn Thiên sớm cũng đã có nghĩ đến ,hắn cười khẩy một tiếng tung ngay khí lãng chấn ra xung quanh,tên sát thủ kia nào ngờ Hàn Thiên còn có chiêu này,thân người thoáng bị chiêu thức kia của Hàn Thiên đẩy lùi ra khoảng nửa trượng,lúc này trong tay Hàn Thiên lại bất chợt xuất hiện một bộ nỏ tiễn,Hàn Thiên không cần ngắm cứ trực tiếp bắn thẳng vào người tên sát thủ nọ,khoảng cách quá gần,cộng thêm uy lực của nỏ tiễn quá mạnh ,tên sát thủ chỉ kịp đưa kiếm lên định gạt đi mũi tên thì mũi tên đó đã nhanh chóng xuyên qua ngực hắn rồi,một cảm giác nóng cháy như bị người khác dùng thanh sắt nóng đỏ ấn vào da thịt truyền vào tâm trí của tên sát thủ,nhìn xuống vết thương,chổ đó đang nhanh chóng bị ăn mòn nhanh một cách chóng mặt,mũi tên vừa rồi rõ ràng có độc.

Tên sát thủ cuống cuồng vận đấu khí ngăn cản độc dược tấn công đến những phần khác,nhưng mà Hàn Thiên nào để cho hắn yên ổn chế ngự độc tố,một kiếm nhanh như sấm chớp đã nhanh chóng ập đến,tên sát thủ nọ quả thực khốn khổ đủ đường,lực chưa vận đủ đã phải giơ đoản kiếm lên đỡ đòn ,chỉ sau hai kiếm của Hàn Thiên đoản kiếm trong tay hắn đã bị đánh văng,một kiếm sau đó của Hàn Thiên liền dễ dàng lấy đầu hắn trong sự kinh hoàng của đồng đội hắn ở bên ngoài.

Diễn biến vừa rồi thật sự quá nhanh,chỉ ba cái chớp mắt tên sát thủ nọ đã bị Hàn Thiên gϊếŧ mất rồi,đồng bạn của Hắn bên ngoài dù có muốn tương cứu cũng không kịp nữa ,lúc này tên thủ lĩnh của đám người kia cơ thể đang run lên bần bật dường như rất tức giận,hắn vung một chưởng xuống một cái chưởng ấn rộng gần một trượng lại hiện ra nhanh chóng lao đến Hàn Thiên với thế như bài sơn đảo hải,Hàn Thiên vận lên gia tốc thuật may mắn tránh thoát được một kích,lúc này cả đám sát thủ đã nhất tề xông đến gϊếŧ hắn dưới tiếng gầm phẫn nộ của tên thủ lĩnh.

-dám gϊếŧ người của Huyết Nhận Điện,lần này tên nhãi ngươi nhất định phải chết không toàn thây rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »