Chương 41: Bảo tàn của cổ nhân

Lâm Như và đám người này nghe Hàn Thiên không nuốn nhập bọn với họ thì cũng có vẻ hơi tiếc nuối,bất quá hắn và họ chỉ là bèo nước gặp nhau cũng không thể ép buộc hắn theo họ được,Liễu Duệ suy nghĩ một lát vẫn là quyết định đưa cho Hàn Thiên tầm tàng bảo đồ của hắn,dù gì bọn hắn cũng không tìm được nếu Hàn Thiên quả thực có hứng thú, dụ dỗ bán cho hắn với giá hời cũng không tệ,dù gì trông Hàn Thiên cũng không phải kẻ thiếu tiền.nghĩ đoạn Liễu Duệ lấy trong ngực áo ra một tấm bản đồ bằng da thuộc,nhìn qua có vẻ rất cũ kĩ,hắn đưa qua cho Hàn Thiên rồi cười nói.

-tấm bản đồ này là ta tình cờ tìm được trong một tiệm đồ cổ,ta đã đưa nhiều người giám định qua đây không phải là một tấm bản đồ giả,bảo tàng ghi trên đó hẵn là có tồn tại,giá trị cũng không nhỏ đâu,nếu Hàn huynh đệ thấy hứng thú ta sẽ nhượng lại cho cậu.

Hàn Thiên nhẹ nhàng đỡ lấy tấm bản đồ trong tay Liễu Duệ vừa mở ra xem trên mặt Hàn Thiên đã lộ rõ nét bất ngờ,lát sau Hàn Thiên cuộn tấm bản đồ đó lại khuôn mặt vui vẻ nói với Liễu Duệ.

-Liễu đại ca ta quả thật rất có hứng thú với tàng bảo đồ này nên quyết định sẽ mua lại nó,Liễu đại ca ra giá đi nếu thấy được ta sẽ không khước từ.

Mặt Liễu Duệ sáng lên trông thấy bất quá hắn vẫn trấn định nói.

-tấm bản đồ này đại ca chỉ là tình cờ có được thôi ,tuy biết trên đó có đánh dấu vị trí của bảo tàng nhưng hi vọng tìm được lại không cao,nếu Hàn huynh đệ thích niệm tình cậu vừa cứu bọn ta ,Liễu đại ca sẽ bán lại tấm bản đồ này lại cho cậu với giá một trăm linh thạch cậu thấy thế nào?.

Trừ Hàn Thiên nét mặt những người còn lại đều hơi biếng sắc,ngay cả Liễu Duệ cũng phải cười khan một trận,hắn ra giá này thực sự chỉ là cầu may thôi,một người sáng suốt sẽ không chọn mua một tấm bản đồ lai lịch bất minh với giá trên trời như vậy,Liễu Duệ ra giá đó để ngừa khi Hàn Thiên trả giá hắn liền sẽ giả vờ giảm xuống một ít,mục tiêu của hắn chỉ là kiếm lại vài chục linh thạch mà thôi,nhưng bất ngờ là Hàn Thiên lại không hề từ chối,hắn hào sảng nói.

-được một trăm linh thạch thì một trăm linh thạch ta sẽ mua tấm bản đồ này của Liễu đại ca.

Nói đoạn Hàn Thiên liền lấy trong ngực áo ra viên nội đan của Địa Tham Vương rồi đưa cho Liễu Duệ nói.

-đây là nội đan của yêu thú cấp ba Địa Tham Vương,tiểu đệ gần đây mới có được giá trị của nó hẵn là phù hợp với số linh thạch mà Liễu đại ca yêu cầu ,huynh mau kiểm tra đi.

Liễu Duệ gương mặt cứng đơ khẽ tiếp viên nội đan Hàn Thiên đưa qua,sau khi hắn kiểm tra lại xác định đúng là nội đan của Địa Tham Vương,hắn liền kinh nghi nhìn Hàn Thiên nói.

-đây quả thực là nội đan của Địa Tham Vương ,bất quá Hàn Huynh đệ cậu thực sự muốn thực hiện giao dịch này à?

Hàn Thiên cười hào hứng nói.

-tất nhiên chỉ cần Liễu đại ca thấy hợp ý là được,về phần tiểu đệ thì không việc gì đâu.

Liễu Duệ hít sâu một hơi,khuôn mặt khảng khái nói.

-được rồi tấm bản đồ này Hàn huynh đệ cứ cầm đi, à còn nữa bọn đại ca là người của Đường Lang Hội trong Thiên An thành,Hàn huynh đệ nếu có dịp cứ đến tìm chúng ta hàn huyên,chúng ta nhất định sẽ tiếp đón nồng hậu.

Hàn Thiên cất tấm bản đồ vào ngực rồi lại cười hào sảng nói.

-nếu có dịp nhất định sẽ đến tìm các vị tâm sự,được rồi nếu không còn gì nữa tiểu đệ xin đi trước a.



Nói đoạn Hàn Thiên liền chào mọi người một lượt rồi chầm chậm quay người rời đi,đám người Liễu Duệ Lâm Như cũng nhiệt tình chào tạm biệt hắn,đến khi Hàn Thiên đi mất Lâm Như với ánh mắt trách móc nói với Liễu Duệ.

-Liễu đại ca làm vậy thật không thấy áy náy với Hàn thiếu hiệp sao,dù gì cậu ấy cũng đã cứu chúng ta mà?.

Liễu Duệ cười khó xử nói.

-ta đâu có ngờ cậu ta hào phóng đến vậy một viên nội đan của Địa Tham Vương cũng dám bỏ ra,chẳng lẽ khi nãy ta nên nói với hắn là ,nội đan Địa Tham Vương giá thông thường tận một trăm ba mươi linh thạch lận theo lý chúng ta sẽ trả lại cho cậu ba mươi linh thạch?,bây giờ gom hết gia sản của mọi người lại có đủ số đó không?

Lâm Như có vẽ vẫn còn hơi tội nghiệp Hàn Thiên,cô mông lung nói.

-người nghĩa hiệp hào sảng,thực lực lại cao cường như Hàn Thiếu hiệp kia quả thực hiếm có nhưng mà tính tình cậu ta có hơi thật thà quá rồi,người như vậy rất dễ chịu thiệt.

Đám Liễu Duệ hiện ra nét mặt cảm thông còn Bối Nhi lại bí hiểm nói.

-thế nào Lâm Như tỷ tỷ chẳng lẽ rung động trước Hàn thiếu hiệp kia rồi sao?

Lâm Như bị trêu chọc mặt đỏ lên như gất cô quay sang Bối Nhi lên giọng nói.

-ai rung động trước Hàn Thiếu hiệp chứ sao muội không nói bản thân muội ấy,nhìn người ta đến tận khi khuất bóng luôn.

Bối Nhi cười nham hiểm đáp trả

-tức giận rồi sao?,nhìn xem mặt tỷ đỏ cả rồi kìa,Hàn thiếu hiệp quả thực anh tuấn tiêu sái khiến Lâm Như tỷ tỷ phải vấn vương rồi đây mà .

Nói đoạn Bối Nhi nọ lại cười khúc khích một trận làm Lâm Như ngượng quá hóa giận quay sang rượt đánh nàng,đám nam nhân chẳng biết nói gì nhưng được dịp cười ha hả một trận.

Rời xa đám người Liễu Duệ Hàn Thiên nhanh chóng phi thân như bay đi tìm một ít thức ăn rồi về động,đối với đám người Liễu Duệ tấm bản đồ đó dường như không có giá trị nhưng đối với Hàn Thiên thì tấm bản đồ đó giá trị không thể đo lường được,chẳng cần biết bảo tàng trên đó có tồn tại thật hay không chỉ riêng việc chữ trên tấm bản đồ đó là chữ của Hoa Hạ thì Hàn Thiên đã có thể không tiếc bất cứ giá nào mà mua tấm bản đồ đó về rồi.

Trở lại hang động của mình Hàn Thiên bắt đầu lấy tấm bản đồ ra cẩn thận nghiên cứu,nhìn sơ qua tấm bản đồ này thực sự đã rất cũ kỹ rồi,niên đại của nó ít nhất cũng vài có vài trăm năm hơn,tuy nhiên do đây là vật của tu chân giả để lại nên từng ấy năm qua nhưng hình ảnh phía trên vẫn còn rất rõ ràng.

Đọc kỹ qua một lượt Hàn Thiên có thể nhận ra sơ bộ ,khu vực mà tấm bản đồ này miêu tả quả đúng là khu vực này, tuy nhiên trên bản đồ lại không có đánh dấu một vị trí cụ thể nào cả,mà chỉ có vài dòng hướng dẫn đơn giản ,nguyên văn trong tấm bản đồ ghi là.

“đúng vào giờ tý những đêm có trăng,tay cầm bản đồ này đứng ở một nơi thật cao trong khu vực mà bản đồ chỉ đến,mặt hướng về phương bắc,nhìn lên trời cao sẽ thấy có một ngôi sao cực kỳ sáng nằm ở bên phải mặt trăng,ngọn núi cao nhất nằm giữa mặt trăng và ngôi sao chính là nơi động khẩu ẩn tàng,hãy tìm thật kỹ ở nơi lưng chừng núi lối vào sẽ hiện ra cho người hữu duyên”

Những lời này Hàn Thiên đều có thể hiểu được nhưng vấn đề là ở chổ, hắn không biết ai là người làm ra tấm bản đồ trên,người này hiển nhiên là một người có liên quan đến Hoa Hạ hoặc là một người Hoa Hạ bị xuyên qua đến đây như hắn,một nghi điểm là nếu đã có người của Hoa Hạ đến được Đại Thiên Giới thì hiện tại họ đâu cả rồi?,Hàn Thiên rất muốn tìm được đồng hương ở thế giới này ,có vẻ như khi tìm được bảo tàng đó mọi thứ sẽ được giải quyết.

Do bản đồ đã đề cập đến chuyện muốn tìm được bảo tàng thì phải đợi đến đêm nên Hàn Thiên cũng không vội vàng,ngày hôm nay hắn vẫn tu luyện như thường lệ ,đợi đến đêm hắn sẽ thử làm theo lời ghi trên tấm bản đồ xem có may mắn tìm ra được vị trí của bảo tàng hay không.



Đêm đến Hàn Thiên canh đúng thời gian và làm theo y hệt những lời trên bản đồ đã ghi quả thực tìm được một ngọn núi khá phù hợp như trong lời tấm bản đồ hướng dẫn,may mắn thay ngọn núi đó chỉ cách ngọn núi mà Hàn Thiên ở khoảng ba mươi dặm theo hướng đông bắc,Hàn Thiên cố nhớ vị trí của ngọn núi đó ,Hắn định sáng mai sẽ bắt đều tìm kiếm còn hiện tại là thời điểm bọn yêu thú đi săn di chuyển trong yêu linh sơn mạch vào thời khắc này chính là điều ngu ngốc nhất mà Hàn Thiên có thể nghĩ ra.

Hôm sau Hàn Thiên đã khởi hành từ sáng sớm,mất gần nửa canh giờ Hắn rốt cuộc đã đến được lưng chừng ngọn núi mà tấm bản đồ ám chỉ,tìm thêm cả buổi sáng trong khu vực đó Hàn Thiên rốt cuộc đã tìm thấy một nơi khá đáng ngờ.

Đó là một động khẩu nhỏ bị bít kín bằng một tảng đá Hàn Thiên đã cố sức để đẩy tảng đá ra nhưng tiếc là dù Hắn dùng hết sức cũng không làm được,Hàn Thiên vốn định phá tảng đá này nhưng đó chỉ là hạ sách, hắn chỉ muốn làm vậy khi thực sự hết cách,tìm kiếm kỹ càng xung quanh tảng đá chặn cửa một vòng Hàn Thiên rốt cuộc đã thấy một vết lõm nhỏ hình bàn tay người ở một bên vách núi,Hàn Thiên vận chút linh lực truyền vào bàn tay sau đó áp bàn tay của hắn lên vết lõm trên vách đá,linh lực của Hàn Thiên nhanh chóng bị rút đi không ít,thần kỳ thay tảng đá chặn cửa lại từ từ bị kéo qua một bên.

Hàn Thiên đốt một cây đuốc sau đó lần mò từ từ vào trong động,hang động này không cao nhưng cực kỳ sâu Hàn Thiên đi vào gần nửa dặm mới đến được một nơi dường như vô cùng rộng lớn,Hàn Thiên đi xung quanh một lượt đợi khi ánh mắt hắn dần thích nghi với bóng tối nơi đây Hắn liền nhận ra chổ này không ngờ lại là một bình đài cực kỳ rộng lớn và bằng phẳng,hang động này nhất định không phải là tự nhiên sinh ra nó nhất định là được bàn tay của một đại năng giả nào đó tạo nên.

Hang động này cao gần ba mươi trượng,sàn động trơn nhẵn được khắc khá nhiều đường vân vô cùng kỳ lạ,tiếc là do quá tối và những hình khắc đó quá lớn nên Hàn Thiên chỉ thấy được một phần hình khắc hoàn toàn không đoán ra những hình khắc này đang minh họa điều gì,điểm đặc biệt nhất trong động hẵn là cái sàn cao hơn hẵn bình đài xung quanh ở trung tâm của cả cái động này,cái sàn đó có hình tròn đường kính khoảng một trượng phía trên đó hình như có đặt một cái giường đá nhỏ Hàn Thiên không thấy rõ liệu trên giường đá đó còn thứ gì khác không.

Mãi mê quan sát không biết từ khi nào Hàn Thiên hắn đã bước chân vào đám hoa văn khắc dưới sàn đá,những tiếng lách cách trầm đυ.c vang lên ,cả động huyệt đột nhiên bừng sáng lên,không biết từ khi nào trên vách động đã xuất hiện những viên đá tỏa ra ánh sáng đỏ huyền bí, ánh sáng từ trong động này là do bọn chúng phát ra,có lẽ do Hàn Thiên đã động đến cơ quan nào đó nên những tảng đá phát sáng kia mới được đưa ra ngoài,

Hàn Thiên còn chưa kịp nhìn rõ tình hình trong động thì một vách chắn năng lượng đã được dựng lên sau lưng hắn,tiếp theo từ dưới sàn đá bất ngờ có những tượng đồng trồi lên,bộ vị mà chúng xuất hiện tạo thành những đồ hình trông cực kỳ huyền diệu,bọn tượng đồng này dường như là một loại cơ quan khôi lỗi nào đó,dung mạo của chúng hầu hết đều giống những tráng hán cởi trần,mỗi con một vẻ,ngoài ra còn có một vài con cầm vũ khí nỏ tiễn.

Hàn Thiên nghĩ bọn người đồng này nhất định là cơ quan mà chủ nhân động huyệt này lưu lại để thử thách kẻ đến lấy truyền thừa của ông ta ,Hàn Thiên hắn cần phải vượt qua đám đồng nhân này thì mới có thể đến được cái sàn cao ở trung tâm nhận được bảo vật.

Hàn Thiên đã ngắm kỹ từ chổ hắn đứng đến cái sàn cao kia chỉ khoảng mười trượng chỉ cần hắn nhảy vài ba lần liền có thể đến được nơi đó mà không phải chạm trán với lũ đồng nhân kia,nghĩ là làm ngay Hàn Thiên cố sức đề khí phi thân thật nhanh về phía cai sàn cao ở trung tâm,thật không ngờ hắn vừa đi được khoảng một trượng vô số đồng nhân cầm nỏ tiễn ở phía dưới đã đồng loạt phóng tên về phía hắn,một làn mưa tên kín trời bay về phía Hàn Thiên,hắn đang ở trên không căn bản là không thể tránh né chỉ đành tung một chiêu khí lãng chấn đánh văng đám tên đang bay đến,bọn đồng nhân kia đã lắp lại tên xong đã sắp bắn loạt thứ hai đến nơi Hàn Thiên thì cũng vừa hết đà lao đáp xuống một vùng trống ở giữa đám đồng nhân.

Bất ngờ thay một tên đồng nhân gần đó liền bị đánh thức hắn vung quyền tấng công Hàn Thiên Hàn Thiên tung quyền đáp trả,tên đồng nhân nọ sức lực quả thực không vừa Hàn Thiên dùng đến tám phần sức củng không thể đánh nát cánh tay đồng của hắn ra,bất ngờ thay một đồng nhân khác đã nhanh chóng tung đòn tấn công Hàn Thiên đòn đánh bất ngờ khiến Hàn Thiên không thể ham chiến tiếp đành phải lùi về phía vách ngoài để tránh né,cứ mỗi lần Hàn Thiên đặt chân xuống đất Hắn liền bị một đến hai đồng nhân vây công bọn này thân thể cực kỳ cứng rắn không sợ những đòn tấn công bình thường của Hàn Thiên bất giác Hàn Thiên đã bị chúng bức lùi về phía mép đài từ lúc nào không hay.

Hàn Thiên để ý hình như chỉ có lúc hắn bay lên không thì mới bị đám hình nhân cầm cung nỏ ở phía dưới công kích còn khi hắn đã đứng dưới đất thì chúng sẽ không công kích nữa ,điều này làm Hàn Thiên cũng bớt lo lắng đi chút ít,hắn thử xông vào trận thêm vài lần nữa để cố tìm ra cách phá trận bất quá nửa giờ sau Hàn Thiên vẫn chẳng thể tiến nổi mười trượng trong trận.

May mắn là chỉ cần Hàn Thiên đứng ở rìa trận pháp là bọn đồng nhân sẽ không tấn công cho nên lúc này Hàn Thiên hắn mới có thời gian nghĩ ngơi và tìm kiếm đối sách,cố gắng phá trận thêm gần một canh giờ Hàn Thiên rốt cuộc cũng nhìn ra được vài quy tắc.

Thứ nhất mỗi tên đồng nhân sẽ chỉ có thể di chuyển và công kích trong khoảng nữa trượng xung quanh chúng còn xa hơn thì chúng sẽ không với tới,thứ hai là mỗi tên đồng nhân trong trận cùng lắm chỉ có thực lực cỡ thoát thai kỳ tu sĩ,với kẻ có thực lực mạnh vượt cấp như Hàn Thiên đám đồng nhân này quả thực không mấy đáng sợ,tuy vậy thân thể chúng rất cứng chắc có thể chịu được đòn đánh từ Hàn Thiên mà không hề hấn gì,thế nhưng trước võ kỹ khí bạo ấn của Hàn Thiên thì chúng lại không thể đỡ nổi và bị phá hủy,bất quá điều này cũng khiến Hàn Thiên nhận ra quy tắc thứ ba của trận pháp này,đó là mỗi khi hắn phá hủy một đồng nhân cái đài ở giữa trận sẽ bị lún xuống khoảng một ngón tay,cái sàn đó cao tổng cộng chỉ có hai thước với tốc độ lún như vậy Hàn Thiên chỉ cần phá hủy tầm mười con đồng nhân nữa thôi thì cái sàn đó sẽ bị lún hoàn toàn xuống dưới nền đá,đến lúc đó thì chỉ có trời mới biết chuyện gì xảy ra.

Có thể bảo tàng mà Hàn Thiên muốn lấy sẽ bị hủy mất,hơn nữa Hàn Thiên cũng không thể dựa vào sức mạnh để mà xông vào bởi vì cho dù Hắn hủy thêm chín hay mười con đồng nhân nữa thì chỉ sau một lần trận pháp xuay chuyển trước mặt hắn sẽ lại có số đồng nhân hệt như lúc đầu.

Trận pháp này có tổng cộng tám lớp đồng nhân,mỗi một lớp đều có thể tự do xoay chuyển để đưa đồng nhân khác trám vào vị trí của con vừa bị hủy như vậy dù Hàn Thiên hắn có phá trận từ vị trí nào thì số lượng đồng nhân trước mặt hắn cũng sẽ đều có từng ấy con, như vậy thì một là Hàn Thiên phải tìm ra cách phá trận đúng đắn Hai là hắn phải phá hủy toàn bộ một lớp đồng nhân nào đó thì mới có thể triệt tiêu được một đối thủ trên đường xông vào nhưng nếu Hắn làm vậy thì bảo tàng ở giữa trận kia cũng đã bị chôn xuống đất từ lâu rồi.

Suy nghĩ một hồi Hàn Thiên quả thực không tìm ra cách nào hay ho,người tạo ra trận này quả thực là một nhân tài kiệt xuất,ông ta hẵn đã nghiên cứu rất là nhiều năm mới có thể tạo ra trận pháp huyền diệu như vậy,Hàn Thiên trong một phút chốc mà có thể tìm ra được ảo diệu của trận pháp này thì những người nghiên cứu trận pháp khác đi tự tử hết luôn cho rồi cần gì tốn công nghiên cứu thêm làm chi nữa.

Phá trận bằng cách chính xác nhất hiển nhiên là không được rồi Hàn Thiên hắn cần phải có cách nào đó khôn ngoan hơn để thông qua trận này mà không làm ảnh hưởng đến cả trận pháp,suy nghĩ một hồi Hàn Thiên liền nảy ra một ý tưởng,bọn đồng nhân này vận động được hiển nhiên là phải dựa trên một nguyên tắc nào đó,nếu Hàn Thiên có thể tìm ra được nguyên tắc vận hành của chúng thì liền có thể ngăn hoạt động của chúng mà không cần phải phá hủy,biết đâu được cách đó sẽ không khiến cho bảo tàng kia bị hủy đi?.

Hàn Thiên vô cùng hài lòng với ý tưởng mới này Hắn cố tìm lại vị trí con đồng nhân khí nảy bị hắn phá hủy,liều lĩnh xông vào một lần Hàn Thiên đã lấy được xác của con đồng nhân đó ra.