Phía dưới tam tinh đảo, cuộc giao chiến ác liệt giữa những cường giả đỉnh tiêm vẫn đang diễn ra cực kỳ ác liệt, lúc này thánh dực tộc đang chiếm ưu thế nhờ có binh lực hùng hậu hơn, thế nhưng mọi chuyện dường như vẫn trong tầm kiễm soát của thiên nghiệp quỷ.
Dù phải vừa đánh vừa lui xuống thiên không dực quốc, thế nhưng đám thủ lĩnh của thiên nghiệp quỷ vẫn rất cao hứng, liên tục dùng lời lẽ khích tướng phía thánh dực tộc, trong đó tên thiên nghiệp quỷ đối thủ của Vũ Lệ Na là kẻ được dịp lớn giọng nhất.
Vừa vung trảo ép lui được nữ hoàng của thánh dực tộc, gã liền lớn giọng cười vang nói.
-Vũ Lệ Na…chẳng ngờ trăm năm không gặp, tu vi của ngươi vẫn chẳng có chút tiến bộ nào.
-có vẻ như lên làm nữ hoàng của thánh dực tộc khiến ngươi trụy lạc quá rồi, đến thanh kiếm hoàng gia trong tay còn không cầm vững, lấy gì bảo vệ thánh dực tộc đây???.
Vũ Lệ Na vì cứu sống muội muội nên thực lực đại giảm, tạo thời cơ cho đối thủ lăng nhục, thế nhưng nàng cũng chẳng rảnh rỗi thanh minh với kẻ thù, bởi lẽ tình hình hiện tại ở thiên không dực quốc, mới là thứ khiến nàng phải lo lắng.
Đang giao chiến khốc liệt, bất giác một trận dao động lực lượng cực kỳ cuồng bạo chợt phát lên từ rất xa phía dưới tam tinh đảo, ngay sau đó ba tên thủ lĩnh thiên nghiệp quỷ liền hoảng loạn một chập.
Một trong chín tên thủ lĩnh đang đánh với Vũ Lệ Na chợt kinh nghi nói.
-không thể nào, tại thánh dực vực sao lại có kẻ đủ sức gϊếŧ được Lực Hầu kia chứ???, đây là chuyện không có khả năng.
Cùng lúc đó, dưới thiên không dực quốc cũng có tin báo nguy cấp truyền lên, đám thiên nghiệp quỷ dường như có thể bằng cách nào đó, thông tri cho nhau biết thông tin một cách rất mau chóng, dù đang ở trong vụ huyễn phù sinh thiên.
Sau khi thương lượng một hồi, cả ba tên thủ lĩnh thiên nghiệp quỷ đều đồng loạt rút lui, trở lại thiên không dực quốc.
Vũ Lệ Na cùng người của thánh dực tộc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng đám thiên nghiệp quỷ đã rút lui, không lý nào các nàng lại không truy sát, mục đích cuối cùng của các nàng, chính là ngăn thiên nghiệp quỷ gϊếŧ người của thánh dực tộc tại thiên không dực quốc.
Vừa xuống đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đã khiến cho Vũ Lệ Na, Ôn Tinh Như cùng Uy lão không rét mà run, ở giữa thiên không dực quốc lúc này, có một huyết trì nóng rực trông cực kỳ kinh khủng.
Từ dưới huyết trì, từng bầy từng bầy thiên nghiệp quỷ đang không ngừng chui ra bên ngoài, đám thiên nghiệp quỷ này, chính là được hồi sinh bằng những cặp sừng, do các thiên nghiệp quỷ sòn sống cướp về từ thánh dực vực, rồi đem quăng vào huyết trì.
Bằng vào năng lực đồng hóa mọi dạng lực lượng bên ngoài thành hỏa nguyên chi khí của tảng quái thạch ở giữa huyết trì, chỉ cần thiên nghiệp quỷ gϊếŧ càng nhiều thánh dực nhân, sau đó cho quái thạch đồng hóa lực lượng trong người họ.
Bọn chúng sẽ có luồn hỏa nguyên chi khí bất tận, sừng của thiên nghiệp quỷ chỉ cần hấp thu được hỏa nguyên chi khí, chúng sẽ tự động thu thập đất đá nham thạch ở môi trường xung quanh, tái sinh thành thiên nghiệp quỷ mới.
Chỉ trong một khoản thời gian ngắn ngủi, từ trong huyết trì đã có hơn ba ngàn thiên nghiệp quỷ được hồi sinh, hơn nữa số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên.
Nhìn thấy cảnh đồng bào của mình bị hiến tế để kẻ địch phục sinh, Uy lão liền thống hận quát.
-thiên nghiệp quỷ các ngươi dám dùng thủ đoạn tàn bạo như thế này để đối phó với thánh dực tộc ta???.
-hôm nay dù có phải liều mạng, lão phu cũng phải tiêu diệt sạch hết các ngươi.
-toàn bộ thánh dực vệ đều xông lên cho ta, tiêu diệt thiên nghiệp quỷ, hủy diệt huyết trì, lấy lại tôn nghiêm cho thánh dực tộc.
Vừa dức lời, Uy lão liền xông pha lên trước, thiên nghiệp quỷ khổ tâm khổ trí bày ra mưu kế này, lý nào lại để thánh dực tộc hủy diệt huyết trì???.
Bằng tất cả nguồn lực mà chúng có, thiên nghiệp quỷ dồn sức bảo vệ thật chắc huyết trì, tên này chết lại có tên khác xông lên, nhờ vào số thiên nghiệp quỷ mới được hồi sinh, cùng số đã đến đây từ trước, binh lực của thiên nghiệp quỷ đã không còn quá chênh lệch xo với thánh dực tộc, đại để tương quan lực lượng khoảng bảy trên mười, trong đó thánh dực tộc vẫn chiếm ưu thế về quân số hơn.
Hai bên giao tranh đầy ác liệt, hỏa diễm ngợp trời khí lưu hỗn loạn, nơi an bình như thiên không dực quốc, thoáng chốc đã bị tàn phá cực kỳ thảm trọng, thánh dực tộc sau khi gϊếŧ được một tên thiên nghiệp quỷ, liền phải cố công phá hủy luôn cặp sừng của chúng.
Còn thiên nghiệp quỷ mỗi lần gϊếŧ được một thánh dực vệ, liền trực tiếp quăng xác đối thủ xuống huyết trì, thực lực của thánh dực vệ cao hơn hẵn những người bình thường khác.
Thế nên huyết trì được bổ xung lực lượng từ thánh dực vệ, hỏa nguyên chi khí ngưng tụ càng nhiều, tốc độ hồi sinh thiên nghiệp quỷ càng lúc càng nhanh, đánh như thế này, một bên hao tổn từ từ, còn một bên không ngừng được bổ xung lực lượng, về lâu về dài, thánh dực tộc nhất định thua cuộc.
Nhược Mộng đang giảng dạy ở ma pháp viện của thiên không dực quốc, rốt cuộc cũng không thoát khỏi cuộc chiến này, thiên nghiệp quỷ cần người để hiến tế cho huyết trì, thế nên nơi tụ tập nhiều tinh anh như ma pháp viện tất nhiên được chúng nhắm đến.
Nhược Mộng thân là lão sư, học trò của mình gặp nguy hiễm, tất nhiên không thể làm ngơ, lúc này nàng đã dùng đến cả hai ma pháp trận thủy mộc nhị hệ, ở giữa không trung phô diễn hết những sự mỹ lệ và các năng lực khổng lồ mà nàng có.
Một mình Nhược Mộng ngăn cản hơn ngàn đầu thiên nghiệp quỷ đang mon men tấn công vào ma pháp viện này, chỉ một mình nàng, ma pháp viện sau bao nhiêu cuộc tấn công vẫn không sụp đổ, và cũng chỉ một mình nàng còn trụ được đến lúc này, bởi lẽ các lão sư khác, phần thì bỏ chạy, phần thì không thể cầm cự nổi, bị thiên nghiệp quỷ bức lui trở về ma pháp viện dưỡng thương.
Lão sư chung quy cũng chỉ là lão sư, sức chiến đấu tất nhiên khó bì được với thánh dực vệ, thế nhưng một lão sư như Nhược Mộng, lại có thực lực khủng khϊếp đến mức vẫn còn một mình cầm cự đến bây giờ, điểm này quả thực khiến những lão sư và học viên còn lại trong ma pháp viện phải nể phục không thôi.
Chỉ thấy nàng ở trên trời điều khiển hai pháp trận công thủ thập toàn thập mỹ, khiến cho hơn ngàn thiên nghiệp quỷ đang nhắm đến ma pháp viện không tài nào có thể thâm nhập vào đây được.
Ma pháp sư bình thường tu luyện được một loại thuộc tính chi lực đạt đến trình độ ma pháp vương đã là rất khó, mà Nhược Mộng còn tu luyện được song hệ thủy mộc, mà tạo nghệ ở thủy hệ lại độc đáo đến mức có thể luân chuyển thành băng hệ bất cứ khi nào nàng muốn.
Hai loại thuộc tính tu luyện lại đạt đến mức có thể tác thiên bố trận, không cần dùng bất kỳ ngoại vật hay hoàn cảnh nào, điểm này quả thực khiến những ma pháp sư của thánh dực tộc phải ngưỡng vọng không thôi.
Nhược Mộng ma pháp trượng chỉ thẳng, thanh sắc quang mang từ pháp trận mộc hệ phũ xuống chiến trường, tức khắc muôn vàn ngọn mộc tiên liền từ trên người của đám thiên nghiệp quỷ mọc ra như nấm sau mưa, tức tốc khóa chặc hoạt động của chúng.
Thế nhưng hỏa khắc mộc, những sợi dây leo kia không thể khóa chân được đám thiên nghiệp quỷ quá lâu, bất quá Nhược Mộng không định dừng lại ở đấy, thanh mộc vừa quấn chặc đối thủ, Nhược Mộng liền nhanh chóng niệm lên chú ngữ, pháp trận thủy hệ trên cao liền rơi xuống vô vàn băng thạch, mỗi tảng đều nặng mấy vạn cân.
Những tên thiên nghiệp quỷ thực lực dưới võ tông, chỉ cần trúng phải một viên, liền lập tức bị đánh cho nát tan thân thể, chỉ còn lại cặp sừng, vài tên mạnh hơn còn sống sót, liền phải đối đầu với một toán mười hàn băng sứ giả do Nhược Mộng điều khiển, mỗi hàn băng sứ giả đều có thực lực chuẩn võ vương.
Liên tục chiến đấu nãy giờ, Nhược Mộng đã có phần xuống sức, thế nhưng nàng dường như vẫn không có dấu hiệu muốn từ bỏ, điểm này đã cảm nhiễm đến những trái tim cao cao tại thượng thuộc thánh dực tộc, vốn luôn có sẵn định kiến với nhân tộc.
Đám học viên của Nhược Mộng cùng các lão sư khác vì cảm giác mang ơn trong lòng, tức khắc liền liên kết tinh thần lực của mọi người lại, liên tục cung cấp cho hai pháp trận của Nhược Mộng.
Bằng cách này Nhược Mộng sẽ không phải hao tổn tinh thần lực thi triễn ma pháp diện rộng nữa, chỉ cần cầm cự được càng lâu, khả năng viện binh đến nơi sẽ càng lớn.
Tình hình căng thẳng diễn ra hơn nửa canh giờ sau đó, thiên nghiệp quỷ không tiếc đại giá, dù thế nào cũng phải bảo vệ huyết trì, còn thánh dực tộc sau khi có thêm viện binh từ dưới thánh dực vực ùa lên, lúc đầu đã chiếm được ưu thế.
Bất quá thiên nghiệp quỷ quả thực quá khó tiêu diệt hoàn toàn, cộng thêm bọn chúng đã có chuẩn bị mà đến, đám Vũ Lệ Na phát hiện ra vấn đề quá trễ, lúc các nàng đến nơi, trong huyết trì kia đã được ngâm ba bốn vạn cặp sừng thiên nghiệp quỷ rồi.
Lúc này bọn chúng liên tục trào ra từ huyết trì kia hết lớp này đến lớp khác, mà số sừng thiên nghiệp quỷ được cướp lên từ thánh dực vực vẫn không ngừng được bỏ thêm vào, thiên nghiệp quỷ liều mạng không sợ chết, dù chết bao nhiêu chúng cũng không nề hà, đấy là thứ tinh thần tử sĩ mà thánh dực tộc không bằng được.
Thứ tinh thần ấy khiến thánh dực vệ phần nào khϊếp hãi, còn thiên nghiệp quỷ thì dựa vào đó, bất chấp tất cả bảo vệ huyết trì, bởi bản thân chúng biết, càng lâu về sau, chiến thắng của thiên nghiệp quỷ tộc càng chắc chắn.
Điểm cân bằng ưu thế theo thời gian càng lúc càng nghiêng về phía của thiên nghiệp quỷ, tình hình đang cực kỳ căng thẳng, ngay lúc này Hàn Thiên cùng Vũ Lệ Dung liền xuất hiện trên thiên không dực quốc, sau nửa canh giờ điều tức, thực lực của Hàn Thiên đã hồi phục đến đỉnh phong, mục tiêu của hắn lúc này chính là tìm thấy Nhược Mộng.
Bằng vào liên lạc đặc thù giữa bản thân và Nhược Mộng, Hàn Thiên biết nàng hiện vẫn chưa gặp nguy hiễm gì, nếu không hắn sẽ chẳng đợi đến bây giờ mới xuất hiện.
Nhìn Nhược Mộng ở phía nam thiên không dực quốc đang cố sức cầm cự trước vô vàn thiên nghiệp quỷ, Hàn Thiên máu nóng liền sục sôi, chẳng cần nghĩ nhiều, hắn phi thân lao thẳng đến chiến trường ấy, mười đầu ngón tay nhanh chóng tụ lực.
Thủy liêm đệ tam kiếm vạn đạo phi vũ nhanh chóng được Hàn Thiên dùng đến, thực lực của Hàn Thiên bây giờ đã khác xa lúc mới sáng tạo được đấu pháp này, một chiêu giáng xuống, vạn đạo kiếm khí nhanh chóng phóng xuất, bao phũ khắp năm dặm chiến trường.
Trước vạn đạo kiếm khí phũ xuống, bầy thiên nghiệp quỷ đang bao vây ma pháp viện sao có thể tránh thoát?, rất nhanh đã có phân nửa thiên nghiệp quỷ yếu nhược bị kiếm khí tùng xẻo tử vong.
Còn lại mấy trăm tên mạnh mẽ nhất, Hàn Thiên tay trái liền xử xuất thiên ma thủ, từng chưởng từng chưởng đánh xuống, hệt như thiên tinh từ trên chín tầng trời giáng hạ.
Chân nguyên lực hòa cùng sóng chấn động trong không khí hóa thành những thủ chưởng khổng lồ rộng hàng chục trượng, dù là thiên nghiệp quỷ thực lực võ vương trúng chưởng, thì cũng đều bị đánh tan nát thân thể.
Nhược Mộng nhân cơ hội Hàn Thiên phá địch từ phía sau, liền gia tăng công kích phụ trợ, mộc đằng cùng hàn khí từ hai pháp trận liên tục phóng xuất, tức khắc hành động của thiên nghiệp quỷ đã bị trì trệ đi cực kỳ nhiều.
Hàn Thiên từng chưởng từng chưởng giáng xuống, những tên thiên nghiệp quỷ bị trói chân như đám cá trên thớt, liên tục trúng chiêu rơi rụng, thoáng chốc đội ngũ hơn ngàn thiên nghiệp quỷ đã bị tiêu diệt gần tám phần, thời cơ đã đến, Nhược Mộng liền kêu gọi học viên cùng các lão sư trong ma pháp viện nhanh chóng trốn chạy đến những nơi an toàn hơn.
Sau khi hỗ trợ đám học viên cùng lão sư của ma pháp viện rút đi hết, Nhược Mộng cảm thấy bản thân cũng đã tận hết chức trách, đám người này có sống được hay không, hiện tại đã chẳng còn can hệ đến nàng, bản thân nàng cũng có con đường riêng của chính mình, đại kiếp phũ xuống, Nhược Mộng tự biết bản thân đến khả năng giữ mình còn không đảm bảo, càng không nói đến thủ hộ cho người khác.
Sau khi gặp lại Hàn Thiên, Nhược Mộng ánh mắt liền thoáng xuất hiện nét quan ngại, nhìn tràng cảnh hỗn loạn trên thiên không dực quốc, nàng chợt lo lắng nói.
-đến cả thiên không dực quốc cũng đã loạn đến mức này, bây giờ đâu đâu trong vụ huyễn phù sinh thiên cũng đều có thiên nghiệp quỷ, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây???.
Dù bản thân có kiêu hãnh đến mức nào, sở hữu sự tự tin ra sao, thì ngay lúc này, ánh mắt của Hàn Thiên cũng vẫn hiện nét mịt mờ, nếu là ở trên đại thiên giới, không giải quyết được sự tình, hắn có thể cùng Nhược Mộng trốn chạy đến cùng trời cuối đất, với bản sự của hai người hiện tại, chỉ cần không có hành động quá liều lĩnh, ở trên đại thiên giới dù là nơi nào thì cũng có thể sống được.
Thế nhưng bị vây hãm trong vụ huyễn phù sinh thiên này, dù trốn ở nơi nào, thì vấn đề bị thiên nghiệp quỷ tìm thấy cũng chỉ là chuyện sớm muộn, mà đấy là còn chưa kể đến, Hàn Thiên hắn phải tìm nơi trú ẩn thế nào, trong tình cảnh bản thân hắn còn chẳng thể dò đường trong huyễn vụ??.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Hàn Thiên liền nhìn Nhược Mộng nói.
-đến trung tâm thiên không dực quốc, chúng ta sẽ hỗ trợ thánh dực tộc đối phó thiên nghiệp quỷ, nếu bọn họ thất thủ, ta cũng không nghĩ ra được cách nào khiến tất cả có thể an toàn sống qua hạo kiếp lần này.
Lúc ba người bọn Hàn Thiên đến trung tâm thiên không dực quốc, nơi này đã gần như bị tàn phá hoàn toàn, nhà cửa đổ nát, máu nhuộm khắp nơi, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có giao tranh giữa thánh dực tộc và thiên nghiệp quỷ.
Mà thứ khiến Hàn Thiên chú ý nhất, chính là cái huyết trì ở giữa chiến trường, từ phía trong đấy, từng bầy từng bầy thiên nghiệp quỷ đang không ngừng tuôn ra, nhìn thấy cảnh này, Hàn Thiên liền hiểu lý do vì sao đám thiên nghiệp quỷ dưới thánh dực vực lại cướp những cặp sừng mà đồng bọn chúng khi chết đã để lại.
Bởi vì thông qua những cặp sừng kia, thánh dực tộc đã gián tiếp đem vào hậu phương của mình mấy chục vạn thiên nghiệp quỷ đang trong trạng thái chết giả, hiện tại số thiên nghiệp quỷ kia đang được hồi sinh bằng chính sinh lực của thánh dực tộc, nếu không ngăn chuyện này lại, cả thánh dực tộc này xem như đã đến hồi diệt vong.
Vừa nhận ra được vấn đề, Hàn Thiên liền chỉ vào huyết trì ở giữa chiến trường nói lớn.
-đấy là căn nguyên sức mạnh của thiên nghiệp quỷ, muốn xoay chuyển tình thế, chúng ta phải hủy diệt nó trước.
Hàn Thiên vừa nói dứt câu, liền nhìn qua Vũ Lệ Dung với ánh mắt quan ngại nói.
-nhϊếp chính vương điện hạ, cô vừa thoát khỏi ác bệnh, thực lực chỉ cỡ võ tông trung tầng, thế nên để an toàn, xin cô hãy trở về đội ngũ của thánh dực vệ đi, ở đó sẽ có người bảo vệ cho cô.
Hàn Thiên vừa nói dứt câu, Vũ Lệ Dung liền nghiêm giọng đáp.
-không…ta sẽ cùng Hàn dược sư chiến đấu, tuy thực lực ta không mạnh, nhưng ít nhiều vẫn có thể hỗ trợ chút sức lực, nếu hôm nay thánh dực tộc thất thủ, nhϊếp chính vương như ta cũng khó giữ mạng, chết sớm hay chết muộn thì có là gì đâu chứ???.
-vậy nên hãy để ta vì thánh dực tộc mà ra chút sức đi, hôm nay dù sống hay chết, Vũ Lệ Dung ta cũng sẽ không hối hận.