Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hàn Thiên Ký

Chương 377: quỷ tộc chi kiếp.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hồi chuông thứ hai vừa dứt, Hàn Thiên cùng Vũ Lệ Dung đã đến được trước đại điện hoàng cung, đội hộ vệ nhìn thấy Hàn Thiên xuất hiện, vẻ mặt liền thoáng nét quang ngại, nhưng do có Vũ Lệ Dung ra mặt, cả đám cũng không dám ngăn cản Hàn Thiên cùng vào đại điện, nhϊếp chính vương dù sao cũng không phải là hữu danh vô thực.

Về phần Hàn Thiên, nội tình của thánh dực tộc quả thực cũng khiến hắn rất để tâm, có thể điều tra được, bản thân tất nhiên không bỏ qua.

Hàn Thiên cùng Vũ Lệ Dung đi vào chính điện, thực sự đã gây chú ý rất nhiều, cơ mà vị dược sư nhân tộc này đối với thánh dực tộc có ơn, dù thái độ của hắn đối với quyền uy của thánh dực tộc không tốt, thì công tội bù nhau, người ở thánh dực tộc đều có lập trường rõ ràng, tuyệt không phải kẻ tiểu nhân.

Thế nên Hàn Thiên trong mắt cao tầng thánh dực tộc, vẫn không tính là thiếu tư cách xuất hiện ở đây.

Vũ Lệ Dung cùng Hàn Thiên vừa đứng vào một chổ trống trước ngai vị của nữ hoàng, thì lúc này người của thánh dực tộc cũng gần đến đến đủ, cửa đại sảnh nhanh chóng đóng lại, Vũ Lệ Na trên ngai vị nhanh chóng đứng lên, bằng vẻ mặt bất an cực kỳ hiếm thấy, nàng nghiêm giọng cất tiếng.

-gần đây người canh gác gần thiên nghiệp quỷ vực có tin báo.

-thiên nghiệp quỷ tộc hoạt động càng lúc càng mạnh, đã bắt đầu có xu hướng bành trướng trở lại.

-rất nhiều tiểu đảo tiểu vực mà thánh dực tộc ta quản hạt ở dưới tầng thấp, đã bị thiên nghiệp quỷ tấn công, thế tiến của địch nhân rất mạnh, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng.

Vũ Lệ Na vừa dứt lời, Ôn Tinh Như liền đứng lên tiếp.

-ta xem thiên tượng gần đây, cảm thấy thời tiết của vụ huyễn phù sinh thiên đã nóng hơn mức bình thường khá nhiều.

-dự là thập vạn hỏa sơn ở thiên nghiệp quỷ vực đã hoạt động mạnh trở lại.

-thập vạn hỏa sơn là nguồn sống của thiên nghiệp quỷ, nguồn sống này hoạt động mạnh như thế, thiên nghiệp quỷ cũng được đại lợi, tiềm lực trong tộc hẵn đã phát triển đến mức khó mà lường được.

-biểu hiện thô bạo này của thiên nghiệp quỷ, rất giống tình hình của một trăm năm mươi năm trước.

-đại tế tư ta không muốn hù dọa mọi người, nhưng ta phải nói thật, quỷ tộc chi kiếp, thực sự sắp trở lại rồi.

Ôn Tinh Như vừa dứt lời, cả khán phòng liền xôn xao một trận, quỷ tộc chi kiếp là thứ đáng sợ nhất mà người ở vụ huyễn phù sinh thiên phải gặp, từ cao tầng là thánh dực tộc, đến các chủng tộc thưa thớt khác sinh sống tại nơi này.

Không ai không e sợ quỷ tộc chi kiếp, bởi lẽ khi thiên nghiệp quỷ tích đủ lực lượng, bọn chúng sẽ xông ra khỏi nơi ở của mình, bắt đầu tàn phá khắp nơi, trong những lần quỷ tộc chi kiếp trước đây, lần tổn thất ít nhất, cũng có đến gần ba phần người ở vụ huyễn phù sinh thiên phải bỏ mạng.

Còn lần tổn thất thảm trọng nhất, từ thánh dực tộc đến các chủng tộc khác, tất cả đều chết hơn tám phần nhân mạng, vô số chủng tộc đã hoàn toàn bị tuyệt diệt, vì mức độ tàn khốc cao như thế, nên mỗi lần có ai đó nhắc đến quỷ tộc chi kiếp, người ở vụ huyễn phù sinh thiên không ai là không sợ hãi.

Bởi thế nên khi Ôn Tinh Như vừa đề cập đến việc quỷ tộc chi kiếp có thể sẽ sớm đến, người ở trong sảnh đường liền hoan mang tột độ, không ít quan viên trong hoàng cung đã bắt đầu đặc nghi vấn, một bộ phận thì suy tính kế sách thoát nạn cho bản thân cùng gia đình.

Trước vô số ý kiến hỗn loạn phía dưới, đa phần đều hoài nghi tính xác thực trong thông tin này, một vài thành viên ít ỏi của tế tư điện liền đứng lên bảo vệ quyền uy của Ôn Tinh Như, trong đó một trung niên dực nhân còn trực tiếp dùng đến bí kỹ, chiếu lên những hình ảnh trực tiếp từ thực địa cho mọi người cùng xem.

Chỉ thấy trong quan cảnh kia, vô số thiên nghiệp quỷ đang tràn ra từ một vùng đất đỏ như máu, thiên nghiệp quỷ bộ dáng vô cùng cao lớn đồ xộ, tên thấp nhất cũng cao hơn một trượng toàn thân cấu thành từ đá và dung nham, sau lưng lại có một đôi cánh quỷ cực kỳ kinh dị, cá thể thiên nghiệp quỷ càng to lớn thì thực lực càng cường đại.

Cả binh đoàn thiên nghiệp quỷ, Tên nào tên nấy đều vô cùn hung tợn, trên đầu có sừng như nai, miệng rộng răng nhọn, trước ngực có một vùng sáng tròn như bảo thạch đỏ, bên trong lúc nào cũng như có một ngọn lửa đang rực cháy.

Binh đoàn kia giống như kiến ùa từ trong tổ ra, tìm được bất kỳ tiểu đảo tiểu vực nào, bọn chúng cũng đều lùng gϊếŧ cho bằng sạch những sinh linh đang lưu trú tại nơi đó.

Dưới sức mạnh hủy diệt của binh đoàn kia, vài tốp thánh dực vệ cố thủ ở những tiểu đảo tiểu vực kia thực sự quá yếu ớt, chẳng chống đỡ được bấy lâu liền đã bị đánh tan.

Người bị xé xác, kẻ bị nuốt sống, không ít thiên nghiệp quỷ trong lúc miệng còn đang nhai xác của một người nào đó, thì tay chân đã bắt đầu tìm kiếm con mồi khác.

Tràng cảnh huyết tinh thê thảm đến khó mà nhìn được, trong đó có chín tên thiên nghiệp quỷ dẫn đầu, bộ dáng đều cao hơn ba trượng, hành vi cực kỳ ác độc, thực lực lại phi thường kinh khủng, dù là thánh dực vệ, hay là môn khách vệ, tất cả đều không có ai là đối thủ của chín tên thiên nghiệp quỷ nanh ác nhất.

Mà chín tên thiên nghiệp quỷ dẫn đầu kia gϊếŧ người chỉ để cho vui, bọn chúng trước khi kết liễu nạng nhân, đều sẽ dùng cách thức tàn ác nhất từ từ hành hạ đối phương cho đến chết, rồi mới vức xác cho đám thuộc hạ phía sau ăn.

Với tốc độ tiến công của thiên nghiệp quỷ, một vạn trượng đến thánh dực vực thực sự có thể đi đến trong ba ngày, lúc này nếu thánh dực tộc còn không có hành động gì, ba ngày tới bọn họ có thể nhìn thấy binh đoàn thiên nghiệp quỷ đáng sợ kia tràn lên thánh dực vực.

Đến lúc này thì không một ai còn hoài nghi lời của Vũ Lệ Na và Ôn Tinh Như nói nữa, cả khán phòng thoáng lặng như mặt hồ băng, có kẻ là vì quá khϊếp hãi trước tình hình sắp phải đối diện, cũng có kẻ đang suy tính đường thoát thân cho mình như thế nào???.

Như đã nắm bắt được ý định của một bộ phận người ở đây, Vũ Lệ Na rất nhanh đã nghiêm giọng nói.

Quỷ tộc chi kiếp là thảm họa không thể tránh khỏi khi sinh sống tại vụ huyễn phù sinh thiên, ngay cả mẫu thân ta là tiền nữ hoàng của thánh dực tộc, cũng đã hi sinh trong trận chiến với thiên nghiệp quỷ hơn một trăm năm mươi năm trước.

-tất cả là vì bảo vệ cho thánh dực vực, bảo vệ cho vụ huyễn phù sinh thiên khỏi sự tàn ác của thiên nghiệp quỷ.



-vì thế cho nên, trước quỷ tộc chi kiếp sắp tới, không một cá nhân nào được phép đặt mình ra khỏi trách nhiệm ấy.

-hôm nay nữ hoàng ta triệu tập cuộc họp này, chính là vì ban bố sắc lệnh toàn thể thánh dực vực tiến vào thời kỳ chiến tranh, tất cả đều phải ở tâm thế sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ra sức vì thánh dực vực không kể chủng tộc nào.

-những kẻ có ý đồ đào vong trốn tránh trách nhiệm, sẽ trực tiếp lãnh án tử hình, mức án nặng nhất trong luật pháp của thánh dực vực.

-tình hình thực tế ta đã nói rõ cho mọi người biết cả rồi, tiếp theo đây chúng ta sẽ bàn về kế sách đối khán lại với thiên nghiệp quỷ tộc, và các chính sách chế độ đặc thù thời chiến.

-bắt đầu từ quan vị cao đến thấp, ai có kế sách hay chiến lược gì hay, hãy trình bày ra đi, nếu đa phần hội đồng thông qua, kế sách hoặc chiến lược ấy sẽ được đưa vào áp dụng trong thực tế.

Hơn ba canh giờ sau đó, người ở sảnh đường đa phần đều bàn bạc về vấn đề làm sao đối diện với quỷ tộc chi kiếp trước mắt, trong suốt quá trình này, Hàn Thiên dưới cảm quan là một ngoại nhân không thuộc thánh dực tộc, bản thân cũng không có thể hiện gì quá nhiều.

Vì là dược sư hoàn gia, kiêm chức sư phó của nhϊếp chính vương, Hàn Thiên được đặc cách không cần phải ra tiền tuyến, mà ở lại phục vụ công tác chữa thương cho các chiến sĩ ở hậu phương.

Lý ra Nhược Mộng với tư cách là lão sư của ma pháp viện cũng sẽ được miễn hoàn toàn nghĩa vụ trấn áp thiên nghiệp quỷ tộc, tuy nhiên do tình hình mà thánh dực vực đối mặt lần này, không chỉ là những cuộc chiến nhỏ bình thường, trong tình hình đặc thù như quỷ tộc chi kiếp này, ngay cả lão sư ma pháp viện như Nhược Mộng cũng không được đặc cách hoàn toàn.

Theo đó những trường hợp thuộc diện giống như Nhược Mộng, sẽ ở trong quân dự phòng, nếu lực lượng chiến đấu ở tiền tuyến không đủ, sẽ đến lượt người như các nàng ra tay, về điểm này Hàn Thiên cũng chỉ được thông báo có thế, quy cũ thực sự là vậy, hay do Vũ Lệ Na đã giở trò, thì còn chưa biết.

Nhược Mộng biên chế vào quân dự phòng còn đỡ, Đông Phương Thái Ngọc thân là môn khách vệ, tiền tuyến kia, nàng khó mà tránh được, đối mặt với hạo kiếp trước mắt, nam nhân như Hàn Thiên thì được cho ở phía sau, còn hai nữ tử đi cùng phải ra trận trước, điều này thực sự khiến Hàn Thiên thấy không yên trong lòng.

Lúc buổi họp kết thúc, hắn đã đặc biệt hướng Vũ Lệ Na đưa ra kiến nghị muốn thay hai nữ tử đi cùng ra tiền tuyến, thế nhưng đã bị nữ hoàng của thánh dực tộc gạt ngang, Vũ Lệ Na còn viện đủ lý do, từ chức trách dược sư mang tầm vóc quan trọng của Hàn Thiên, cho đến vai trò truyền thụ y lý cho Vũ Lệ Dung để nàng có thể chữa được ác bệnh của thánh dực tộc.

Từng cái lý do đều nói rất mạch lạc chính đáng, khiến ai nghe cũng đều thấy hợp lý, thế nhưng tự thân Hàn Thiên hắn cũng biết, bản thân hắn không được ra chiến trường, tất cả là vì Vũ Lệ Dung muốn thế, dù nói sẽ đồng sinh cộng tử với tất cả mọi người.

Nhưng hoàng tộc như tỷ muội Vũ Lệ Dung, đại tế tư như Ôn Tinh Như, cùng tam lão Uy Trí Dũng của thánh dực vệ, đều sẽ là những người gặp nguy hiễm chí mệnh cuối cùng, Hàn Thiên hắn cũng chính là dựa hơi những người này, chung quy lại ở trên đời này, công bình là chuyện rất khó xảy ra.

Quyết định cuối cùng đã được chốt hạ, Hàn Thiên hiện tại chỉ có thể trở về đông thị, thông báo cho Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc kế hoạch của thánh dực tộc, mà chuyện đại sự như quỷ tộc chi kiếp, thánh dực tộc sớm muộn gì cũng sẽ phổ cập chính sách mới cho mọi người được rõ.

Là Sống hay chết sau trận tai kiếp này, quả thực khó ai nói trước cho được.

Sau khi nghe Hàn Thiên trình bày xong về những gì hắn nắm bắt được, ở cuộc họp thượng đỉnh tại hoàng cung thánh dực tộc, Đông Phương Thái Ngọc mặt liền hiện nét phẫn nộ, bàn tay quyến rũ săn chắc thoáng đập lên bàn đánh rầm một tiếng, suýt nữa thì làm vỡ luôn chiếc bàn tử thạch trân quý.

điều chỉnh lại tâm cảnh một chút, Đông Phương Thái Ngọc mới bình tĩnh nói.

-hay cho một Vũ Lệ Na, lại dám xem bổn cô nương như một tên lính quèn có thể tùy ý sai sử, ngươi muốn ta chết đến như thế, thực sự khiến ta động sát tâm với nữ hoàng như ngươi rồi.

Tai kiếp ở ngay trước mắt, dù là ai cũng khó mà đưa ra quyết định sáng suốt được, ngay cả người linh cơ thông tuệ, đạo cảnh vững vàng như Nhược Mộng, nhất thời cũng chẳng thể đưa ra được chủ ý nào hay, chỉ có thể ngồi trầm mặc một chổ.

Hàn Thiên cũng nghĩ đến đủ đường, nhưng chẳng có đường nào thông, rốt cuộc chỉ có thể tỏ thái độ bất đắc dĩ nói.

-nếu tình hình không ổn, chúng ta chi bằng cứ bỏ hết mọi thứ, ly khai khỏi thánh dực vực đi.

-vụ huyễn phù sinh thiên tuy quỷ dị, nhưng với bản sự của chúng ta, muốn sinh tồn được ở đây không phải là không thể.

-nếu hai người cũng thấy ý này hợp lý, vậy thì sớm chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ lên đường.

Hàn Thiên vừa nói xong lời này, Đông Phương Thái Ngọc liền nở nụ cười kỳ quái hỏi lại.

-Hàn đại hiệp, Hàn đại anh hùng…hôm nay ngài sao thế???, khi trước đối mặt với ngàn vạn hùng binh của Vạn Kiến đế quốc, ngài cũng chưa từng có ý định thoái lui.

-sao hôm nay lại có thái độ bất thường vậy???.

Đông Phương Thái Ngọc vừa nói xong, Hàn Thiên liền nghiêm túc nhìn nàng ta đáp.

-vấn đề chính là như thế đấy, khi trước ta đối mặt với ngàn vạn đại quân của Vạn Kiến, nhưng sau lưng chính là con dân của đại ninh.

-còn bây giờ thì sao???, chúng ta đến vụ huyễn phù sinh thiên này được bao lâu rồi???, chưa đến nửa năm.

-cô nói xem, một nơi chứa toàn những thành phần bất hảo như thánh dực vực này, hay là thiên không dực quốc chứa đầy người của thánh dực tộc cao cao tại thượng, và còn người ở tam tinh đảo luôn nghĩ cách lợi dụng chúng ta.

-tất cả những người đó, đáng để chúng ta liều mạng bảo vệ hay sao???.



-nếu chết ở chổ này, nơi thực sự cần ta, nơi ta thực sự cần bảo vệ, phải làm thế nào đây???.

Vẻ mặt Đông Phương Thái Ngọc thoáng lặng đi, lát sau nàng liền hít vào một hơi đáp.

-những gì Hàn Thiên ngươi nói đều đúng, ít nhất là ngươi cũng nói ra lý do chính đáng nhất mà trong lòng ngươi có thể đưa ra.

Lại thoáng thở ra một hơi, Đông Phương Thái Ngọc tiếp.

-nhưng nếu ngươi nói vì lo cho an nguy của ta và Nhược Mộng nên mới không muốn can dự vào cuộc chiến này, ta có lẽ đã chấp nhận kế sách của ngươi rồi.

-ta không phải là người tốt gì, nhưng ta cũng rõ, ở thánh dực vực không chỉ có hoại nhân, đa phần hoại nhân đều là bộ phận thiểu số những kẻ nắm trong tay quyền lực và thực lực.

-còn phần lớn phàm nhân ở thánh dực vực đều giống như những bách tính bình thường trên đại thiên giới, đều chất phát và lam lũ như thế cả thôi, hạo kiếp phũ xuống, bọn họ chết trước, bọn họ chết mười, những thành phần mà Hàn Thiên ngươi muốn chúng chết, chỉ mất đi có một.

-Hàn đại hiệp đừng vì hai người chúng ta mà cố tình bỏ qua sự thực này.

Khẽ ngừng một chút, Đông Phương Thái Ngọc chợt tỏ vẻ bất đắc dĩ tiếp.

-ta không biết tham gia cuộc chiến trấn áp thiên nghiệp quỷ với thánh dực tộc, bản thân có bao nhiêu cơ hội trở về lành lặng.

-bất quá bây giờ, lý trí nói cho ta biết, chúng ta không thể trốn được, ngay cả Nhược Mộng cũng biết điều đó, Hàn Thiên ngươi có thể thử hỏi nàng ta xem sao???.

Như một hành động tự nhiên, Hàn Thiên thoáng hướng ánh nhìn về phía Nhược Mộng, trong đôi mắt đen sâu thẳm đầy diễm lệ kia, vẫn có cái gì đó chưa quyết định được, thế nhưng phần lớn lại là vẻ đồng thuận tán thành với lời mà Đông Phương Thái Ngọc nói, điều chỉnh lại tâm cảnh một chút, Nhược Mộng liền nhìn Hàn Thiên nói.

-tuy ta nhìn không vừa mắt yêu nữ kia, nhưng tình huống này, ta phải công nhận nàng ta nói đúng.

-chúng ta và người ở thánh dực vực hiện tại giống như một bầy cừu, đang bị hai bầy sói bao vây trên một ngọn núi tuyết khắc nghiệt hoang vắng, không ai hay thế lực nào có thể tự cứu chúng ta ngoài chính bản thân mình.

Hàn Thiên không phải kẻ đần, chỉ là có đôi lúc hắn sẽ vì một điều gì đó, mà bớt nghĩ nhiều đi một chút, Nhược Mộng vừa nói ra mấy lời kia, hắn liền hiểu được ý tứ bên trong, bản thân còn chưa có ý kiến gì, Đông Phương Thái Ngọc kế bên đã vỗ tay nói.

-ta rất thích ví dụ của tiểu mỹ nhân này, một bầy cừu giữa hai đàn sói trên một đỉnh núi tuyết.

-hiện tại chỉ cần một nhóm cừu nhỏ tách ra, bọn chúng sẽ phải đơn độc giữa ngọn núi tuyết, đối mặt với cả hai đàn sói, không thể rời khỏi ngọn núi tuyết khắc nghiệt, mà cũng không thể nhờ ai cứu giúp cả, thậm chí sau này cả bầy cừu kia cũng có thể hóa trở thành bầy sói săn lùng nhóm cừu nhỏ tội nghiệp đã tách đàng.

Nói đoạn Đông Phương Thái Ngọc cũng rất tự nhiên từ ghế đối diện đến ngồi cạnh Nhược Mộng, cánh tay cũng rất tự nhiên khoát vai nàng giọng thân mật nói.

-lần này ông trời đúng là dồn chúng ta vào đường cùng rồi, ta đi ra trận tiền trước, hai người ở nhà nhớ cẫn thận đấy.

Cánh tay lại ám muội lần xuống dưới vai Nhược Mộng, nơi chứa đầy sự mềm mại nhu huyễn, ánh mắt Đông Phương Thái Ngọc thoáng nét u mê ma mị tiếp.

-ôi không ngờ vốn liếng cá nhân của Nhược Mộng cô cũng không tệ, cảm giác kí©h thí©ɧ đến như vậy cơ đấy…uhm ta công nhận cô, nếu lỡ may ta không về được.

-đừng để tên đầu gỗ này rơi vào tay tỷ muội Vũ Lệ Na nhé, bọn chúng không xứng.

Cảm giác được Đông Phương Thái Ngọc vừa có hành vi không đứng đắn với bản thân, Nhược Mộng liền nhanh chóng hất tay đối phương ra, giọng có phần nóng giận nói.

-làm cái gì thế???, hành vi phóng đãng bực này cũng dám làm với ta???, có tin ta đóng băng cánh tay này của yêu nữ cô vĩnh viễn hay không???.

-còn nữa ta không thích nghe yêu nữ cô gọi ta là tiểu mỹ nhân này tiểu mỹ nhân nọ, chuyện giữa ta và Hàn Thiên càng không cần cô quản.

Ánh mắt Đông Phương Thái Ngọc thoáng nét thú vị nhìn Nhược Mộng nói.

-thì ra là để ý đến chữ “tiểu” à, mỹ nhân này, tỷ tỷ lớn tuổi hơn cô đấy, một số chổ trên người cần lớn hơn cũng lớn hơn, sao không thể gọi cô một tiếng tiểu mỹ nhân đây???.

-tỷ tỷ có để ý chuyện tiểu mỹ nhân cô gọi mình là yêu nữ hay không???, hay hôm nay tiểu mỹ nhân cô muốn biết, tỷ tỷ rốt cuộc là “yêu” đến mức nào???

Nói đoạn liền xấn người đến gần Nhược Mộng hơn, như thể đang muốn tấn công rất nhiều bộ vị trọng yếu của đối phương vậy, về phần Nhược Mộng, nàng cũng không hề yếu thế, tinh thần lực khẽ động, bộ dáng như sắp cùng Đông Phương Thái Ngọc động thủ đến nơi.

Bất giác có tiếng Hàn Thiên nghiêm giọng nói.

-hai người có thôi đi không???, sinh tử quan đầu, ở đó đấu đá nhau cái gì???, đã nghĩ ra kế sách đối diện với tình hình trước mắt hay chưa???.
« Chương TrướcChương Tiếp »