Một tháng qua đi kể từ ngày Hàn Thiên chữa trị khỏi quái bệnh cho Vũ Lệ Dung, đối với đa phần mọi người, một tháng thời gian ở vụ huyễn phù sinh thiên cũng không tính là cải biến gì quá lớn.
Nhất là khi nơi đây còn chẳng có mặt trăng lẫn mặt trời, ban ngày trời cũng chỉ tờ mờ sáng, đến đêm thì phố xá sáng đèn, cảm nhận về ngày tháng ở nơi này, thực sự là không rõ ràng cho lắm.
Bất quá một tháng qua đối với đám người Hàn Thiên lại không hề đơn điệu như vậy, cứu được Vũ Lệ Dung, lập được công lớn cho thánh dực tộc, thân phận của đám người Hàn Thiên ở tại thánh dực vực vô cùng được xem trọng.
Bọn hắn vẫn được cho lưu trú tại thiên không dực quốc, ở trong căn nhà cũ mà lúc mới đến được cấp, hơn nữa vì thân phận dược sư, Hàn Thiên còn được đặc cách ban cho một dược viên gần mười mẫu ở tại vườn thượng uyển của hoàng cung, chuyên để hắn nuôi trồng các loại dược thảo hiếm có bên ngoài.
Nhược Mộng thân là lão sư trong ma pháp viện, bình thường chỉ cần có mặt đúng lúc, giảng bài cho những học viên của thánh dực tộc, liền có thể coi là hoàng thành công việc.
Nội dung công tác của Nhược Mộng rất đơn giản, bản thân nàng một là xem hiểu kiến thức ma pháp có sẵn của thánh dực tộc, rồi truyền đạt lại cho học viên để chúng hiểu nhanh hơn, hai là tự thân dùng kiến thức sẵn có của mình để truyền dạy cho học viên.
Cách thức tự thân truyền thụ bản sự này được xem như cống hiến cho thánh dực tộc, thông thường đều sẽ có gia thưởng thêm, Nhược Mộng về mảng ma pháp tạo nghệ thâm bất khả trắc, kho tàng kiến thức của một cổ tộc tại thần châu, ngay cả đại đế quốc kiểu vạn kiến cũng chưa chắc nhiều hơn là mấy.
Có lần Nhược Mộng đã nói vui thế này, nếu truyền thụ hết tất cả những kiến thức về ma pháp mà nàng đang có, với sức tiếp thu của học viên thuộc thánh dực tộc, nội trong năm ngàn năm bọn họ mới nắm được hết về những điều cơ bản nhất.
Trong ba người thì có vẻ Đông Phương Thái Ngọc là cá nhân có công tác khổ ải nhất, khu vực nàng ta quản hạt cũng không lớn, nhưng lại loạn vô cùng, nào thổ phỉ, da^ʍ tặc, trộm cướp, cường hào ác bá, thể loại nào cũng có.
Ghé xem qua một vài lần thực trạng của thánh dực vực, Hàn Thiên mới thấy, sự phân tầng giai cấp ở nơi đây là lớn đến mức độ nào???, xo với thiên không dực quốc đầy an định phép tắc, thì ở dưới thánh dực vực sự hỗn loạn lại tràng lan như một đám rừng cháy, ở tại nơi này.
Quy luật cá lớn nuốt cá bé được thể hiện phi thường chân thực, trong đó những thành phần thấp cổ bé họng nhất chính là nông phu cùng thợ thủ công, nông phu ở đây không kể là chủng tộc nào, thực lực kém cực độ liền bị ép phải đi làm nông.
Công việc quanh năm chỉ là trồng trọt, chăn nuôi các loại thú vật để làm thức ăn cho người ở thánh dực vực, thợ thủ công cũng chính là có chung số phận với nông phu, cơ mà tuy thấp hèn là thế, nhưng bình thường nông phu cùng thợ thủ công cũng rất ít bị ép bức sát hại.
Bởi lẽ họ một là chẳng có gì để hấp dẫn những kẻ có thực lực, hai là bọn họ lao động để nuôi sống cho những tầng lớp khác, cuộc sống cùng cực lay lắt qua ngày, chẳng khác gì nô ɭệ của cả cái xả hội này, vì thế cho nên gϊếŧ đi những người này, chẳng khác nào tự đá đổ chén cơm của mình.
Cao hơn tầng lớp nông phu chính là những kẻ thuộc môn khách binh đoàn của thánh dực tộc, vì chiến tranh với thiên nghiệp quỷ tộc, bất kể thành viên dị tộc nào, chỉ cần hơi có thực lực một chút, đều có thể được thu nhận vào môn khách binh đoàn làm tốt thí.
Bình thường không có chiến sự, bọn họ cũng không cần phải lo ăn lo ở, chỉ cần tu luyện cho tốt, cố gắng tăng thực lực lên cao nhất có thể, đợi lúc chiến sự nổ ra, chỉ cần không chết trận, cuộc sống của họ sẽ có thể nhàn hạ như trước mãi.
Song song với những kẻ thuộc môn khách binh đoàn, chính là những thành phần trong hắc đạo của thánh dực vực, ở đâu cũng thế, có ánh sáng liền sẽ có bóng tối, dưới sự cai trị lỏng lẻo của thánh dực tộc, thế lực hắc đạo nổi lên như nấm sau mưa.
Đám người hắc đạo này chiếm gần ba phần sinh linh trên thánh dực vực, hơn nữa bản sự cũng phải không vừa, mới lựa chọn con đường này để đi, người của hắc đạo nói chung chỉ muốn sinh tồn ở vụ huyễn phù sinh thiên theo cách của họ, buôn lậu, trộm cắp, nhà thổ, đổ trường vv… cái gì có thể kiếm về cho họ cơm ăn áo mặc cùng tài nguyên tu luyện, người của hắc đạo đều làm tất.
Bọn họ có quy luật ngầm, cách thức giao dịch riêng, bộ phận sản xuất thông thương riêng, nói chung là trừ những kẻ mạt lộ động chạm đến đầu não là thánh dực tộc, còn không đa phần giới hắc đạo đều hành sự không quá rầm rộ trên thánh dực vực.
Vì không phải lệ thuộc vào thánh dực tộc, nên giới hắc đạo của thánh dực vực cũng chẳng cần phải gia nhập môn khách binh đoàn, đối với hành vi chống đối này, thánh dực tộc cũng chỉ mắt nhắm mắt mở.
Bọn họ phải đối mặt với ngoại địch là thiên nghiệp quỷ đã đủ mệt rồi, nếu phải phân thần đối phó thêm nội loạn nữa, binh lực của thánh dực tộc e là không đủ dàn trãi mất.
Vì thế cho nên dù cả thánh dực vực gần như là thiên hạ của giới hắc đạo, thế nhưng những kẻ cầm đầu là thánh dực tộc vẫn mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, cũng là vì lý do trên.
Thánh dực tộc chỉ cần ngoại tộc nhân từ nơi khác đến yên vị ở một chổ, không xâm phạm đến thiên không dực quốc cùng tam tinh đảo, còn lại dù bên dưới hỗn loạn đến đâu, bọn họ cũng lười quan tâm.
Giới hắc đạo của thánh dực vực cũng vì thế mà làm mưa làm gió tại nơi này, khiến cho nhân viên công viện như Đông Phương Thái Ngọc luôn phải mệt mỏi đối ứng.
Lại nói nhân viên công viện theo địa vị thì còn xếp trên tất cả những thành phần vừa kể, cao hơn nữa chính là thánh dực tộc nhân chính quy, cao hơn nữa còn có thánh dực vệ cùng quan chức thuộc thánh dực tộc, cuối cùng xếp ở vị trí chí cao vô thượng, chính là những người cầm đầu thuộc tam tinh đảo, nữ hoàng, đại tế tư, và tam lão của thánh dực vệ.
Thánh dực vực vốn hỗn loạn như thế, nên nhân viên công viện như Đông Phương Thái Ngọc bình thường sự vụ rất nhiều, nói đơn giản thì là ghi chép hết những việc quan trọng trong khu vực mình quản hạt vào báo cáo, rồi gửi lên cấp trên, bằng như nói phức tạp, thế thì giải quyết công sự, lúc nào cũng có việc để cho ngươi làm, làm đến khi nào ngươi bất lực không giải quyết nổi nữa, ngươi cũng sẽ chọn cách nhàn tản ban đầu để sống cho qua ngày mà thôi.
Cơ mà Đông Phương Thái Ngọc có vẻ như không phải loại người nhược tiểu như vậy, một tháng qua nàng đã tạo nên kỳ tích mà từ cổ chí kim tại thánh dực vực chưa có một nhân viên công viện nào từng làm được.
Chỉ một tuần đầu tiên sau khi tiếp quản khu vực của mình, Đông Phương Thái Ngọc đã khiến cho tình hình trong khu vực đó trở nên yên ổn lạ thường, giặc cướp không còn manh động, giới hắc đạo thu về bóng tối, không còn biểu hiện táo tợn như lúc trước.
Nông phu cùng thợ thủ công thì an ổn làm lụng, tình hình có thể nói là ổn định vô cùng, báo cáo tuần vừa được gửi lên, ngay cả Vũ Lệ Na cũng chú ý đến việc này, liền cắt cử tăng gấp ba lần diện tích phải quản lý của Đông Phương Thái Ngọc.
Suy nghĩ của Vũ Lệ Na rất đơn giản, trong ba nhân tộc mới đến này, Hàn Thiên cùng Nhược Mộng là nàng không thể động vào, hơn nữa biểu hiện của họ cũng khiến Vũ Lệ Na nhìn rất vừa mắt, duy chỉ có Đông Phương Thái Ngọc, không hiểu sao chỉ cần trông thấy nàng ta, là trong lòng Vũ Lệ Na đã dấy lên cảm giác không vui rồi.
Có thể đấy là sự ghen tức khi một ai đó gặp được phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình, Vũ Lệ Na nàng thân là nữ hoàng, nhưng chỉ quản hạt được mỗi thánh dực tộc vốn đã chú định sẽ thần phục nàng vô điều kiện, còn trước những dị tộc dưới thánh dực vực, nàng trước nay đều chưa từng khiến chúng vân lời như thế.
Vậy mà Đông Phương Thái Ngọc lại làm được, trên cương vị là một cá nhân có chức vụ quản lý con người, Đông Phương Thái Ngọc rõ ràng đã làm tốt hơn Vũ Lệ Na, cũng chỉ cần điểm này thôi, đã có thể khiến cho Vũ Lệ Na nhìn Đông Phương Thái Ngọc không vừa mắt, giao cho đối phương công việc càng lớn, càng nhiều hơn, chính là đợi ngày Đông Phương Thái Ngọc làm không tốt, Vũ Lệ Na nàng sẽ có cơ hội cợt nhả đối thủ.
Nhưng mà đời này đâu như mơ, dù khối lượng công việc tăng lên gấp ba lần, đối với một nhân viên công viện, dù làm việc ở thánh dực vực này mười năm, cũng chưa chắc tóm lượt được hết những sự vụ quan trọng trong khu vực mình quản lý để mà báo lên cấp trên, chứ còn chưa nói đến việc giải quyết tốt công sự trong khu vực của mình.
Vậy mà Đông Phương Thái Ngọc lại làm được, hơn nữa còn làm phi thường tốt, dù diện tích phải quản lý tăng lên gấp ba lần, nàng vẫn giải quyết vô cùng dễ dàng, đến mức cuối tháng này, dù trong lòng vạn phần không muốn, Vũ Lệ Na vẫn phải ký vào giấy gia thưởng thành tích ưu tú của Đông Phương Thái Ngọc.
Hôm nay đã là ngày cuối tuần của tháng, theo thông lệ ở thánh dực vực, hôm nay là ngày nghĩ của toàn thể lớn bé người ở đây, Hàn Thiên cùng hai nữ nhân chung nhà không có việc gì làm, bèn lên sân thượng thưởng trà ngắm cảnh.
Lười nhác nằm trên ba tấm bồ đoàn ở phía bên phải bàn trà, Đông Phương Thái Ngọc chỉ tay đến vùng trời kỳ quái trong vụ huyễn phù sinh thiên nói.
-hai người nhìn xem, khí hậu ở nơi này cũng thực là kỳ lạ, ban ngày dù là thời gian nào, thì không gian cũng chỉ nhờ nhờ sáng, cộng thêm thời tiết lúc nào cũng hơi se lạnh, quả thực khiến cho mấy kẻ lười biếng như ta chỉ muốn quấn chăn đi ngủ mãi.
-lớp vụ huyễn kia dày như thế, vì sao vẫn có ánh sáng truyền qua được nhỉ???.
Đối với mấy câu hỏi khó trả lời này, Hàn Thiên ngồi giữa bàn cũng chỉ cười nhẹ cho qua, còn Nhược Mộng tinh thần lúc nào cũng hướng đến chổ lạc quan, dù bản thân ở nơi không được tốt lắm, nàng vẫn nhìn ra được điểm tích cực.
Thoáng chỉ tay về phía từng bầy hồ điệp đang phát sáng, những con cá quái dị đang bơi trong vụ hải, cùng vô số loài thực vật kỳ lạ đang đung đưa tán phát vào không trung vô vàn loại ánh sáng huyền ảo, đáy mắt Nhược Mộng chợt hiện nét lấp lánh mơ màng nói.
-thực ra phong cảnh ở đây lại khá đẹp, trời không quá sáng vô tình lại khiến cho quang mang của những sự vật nhỏ bé có cơ hội phát huy.
-sống ở đây một thời gian, lại cảm thấy thứ ánh sáng dìu dịu này trông thực yên ả, bình lặng, trừ việc bản thân không thể trở về quốc thổ, còn lại mọi chuyện dường vẫn không phải là quá tệ.
Đông Phương Thái Ngọc cùng Nhược Mộng vốn tương khắc nhau, Nhược Mộng vừa nói dứt lời, Đông Phương Thái Ngọc liền cười khẩy đáp.
-trừ việc chúng ta ở đây cống hiến tâm sức cho thánh dực tộc, bản thân còn chẳng có thời gian tu luyện.
-xem qua thì linh khí ở chổ này cũng khá dày, trên đại thiên giới có thể coi như là một bảo địa, khổ nổi thánh dực vực này bé như hạt tiêu, còn vụ huyễn phù sinh thiên thì quá hung hiễm, tài nguyên tu luyện ít ỏi, chúng ta ở tại nơi này tu vi trì trệ không tăng tiến được.
-chẳng biết đến năm nào tháng nào mới rời khỏi được nơi khỉ gió này thôi!!!.
Hàn Thiên gần đó đã thoáng ngửi thấy mùi hỏa dược, cảm thấy nếu bản thân còn không lên tiếng Đông Phương Thái Ngọc cùng Nhược Mộng có thể nổ ra chiến tranh đến nơi, linh cơ chợt động Hàn Thiên liền nhanh chóng lên tiếng.
-tu vi của ta ngưng trệ đã lâu, hiện tại dù có điều kiện tốt cách mấy cũng bằng thừa, trừ phi gặp được kỳ ngộ đặc thù, nếu không vài trăm năm nữa, ta có khi vẫn giẫm chân lại bước này.
-chổ ta còn mấy trăm vạn linh thạch, dùng để mọi người tu luyện hơn ngàn năm không vấn đề gì, nếu bản thân ta đã không có hi vọng, việc rời khỏi vụ huyễn phù sinh thiên, đành phải xem vào hai người mà thôi
Hàn Thiên vừa dứt lời, Đông Phương Thái Ngọc liền bĩu môi đáp.
-này… ngươi đường đường là một đại nam nhân, nói thế mà nghe được à???, ngươi rốt cuộc là cần loại kỳ ngộ gì???, mà điệu bộ lại khó khăn đến vậy???.
Thoáng thở ra một hơi, Hàn Thiên bình thản đáp.
-ngũ hành thần thông, yêu nữ cô có nghe qua bao giờ chưa???.
Đông Phương Thái Ngọc xuất thân hắc đạo, bình thường nghe người khác, đặc biệt là Hàn Thiên gọi mình là yêu nữ, điệu bộ chẳng những không thấy khó chịu, mà dường như còn cực kỳ hưởng thụ, giống như đang chọc tức hắn vậy.
Hàn Thiên vừa nói xong, Đông Phương Thái Ngọc đã chẳng cần nghĩ ngợi nhiều liền đáp luôn.
-có gì mà không biết, trong tất cả các loại thần thông thuật, ngũ hành thần thông chẳng phải loại lợi hại nhất sao???, tay trái của ngươi đã luyện thành một loại ngũ hành thần thông rồi đấy thôi???.
Mấy kiến thức kiểu này, tất nhiên chẳng làm khó được những đệ nhất kỳ nữ như Nhược Mộng hay Đông Phương Thái Ngọc, chuyện cơ bản đã không cần nói đến, Hàn Thiên liền vào thẳng vấn đề.
-thế chắc cô cũng biết, nếu muốn luyện thành ngũ hành thần thông, thì phải tìm được ngũ hành cực địa.
-không có ngũ hành cực địa, luyện được một loại ngũ hành thần thông, chắc phải mất cả ngàn năm.
-mà thứ kỳ ngộ ta cần tìm, chính là viêm huyền cực địa, không có viêm huyền cực địa, thần thông của ta không thể luyện thành, tu vi cũng chỉ có thể giẫm chân tại chỗ.
Nói đến viêm huyền cực địa, nét mặt của Đông Phương Thái Ngọc ban đầu là thoáng cứng lại, sau đó lại như cười nụ đầy bí hiễm đáp.
-nếu nói ngũ hành cực địa, trong mộc thổ hai loại, ta đều có biết qua sơ lượt vị trí, riêng viêm huyền cực địa ta quả thực không biết, nhưng nếu Hàn Thiên ngươi chỉ tìm viêm huyền cực địa vì hỏa nguyên chi khí, thế thì ta có giải pháp cho ngươi đấy.
Hàn Thiên một hai năm trở lại đây đã vì viêm huyền cực địa mà sầu não vô cùng, lúc này bản thân lại bị vây khốn trong vụ huyễn phù sinh thiên, bản thân đối với viêm huyền cực địa sớm đã lạnh lòng, nay Đông Phương Thái Ngọc lại nói bản thân có giải pháp cho hắn, Hàn Thiên tất nhiên không thể không động tâm, rất nhanh đã lên tiếng hỏi.
-cô có cách giúp ta thu thập hỏa nguyên chi khí???, rốt cuộc giải pháp đấy là gì???.
Cảm nhận được nét nóng vội của Hàn Thiên, Đông Phương Thái Ngọc nét cười trên môi càng đậm, thoáng ngừng một chút như để tâm cảnh Hàn Thiên càng loạn, Đông Phương Thái Ngọc rốt cuộc cũng yêu mị lên tiếng đáp.
-giải pháp ấy chẳng phải đang ở trước mặt ngươi đây sao??
Lời này quả thực đã làm cho cả Hàn Thiên cùng Nhược Mộng phải giật bắn người, sau phút thất thần, Hàn Thiên liền nghi hoặc hỏi lại.
-yêu nữ cô chính là giải pháp cho vấn đề của ta???, cô có nhầm không đấy???
Đông Phương Thái Ngọc vẫn giữ ý cười, bình thản xua tay nói.
-như ngươi thấy đấy, ta có thiên phú cực cao trong việc tu luyện hỏa thuật, vô ảnh nghiệp hỏa là bí kỹ thần cấp, chục vạn năm qua chưa có ai luyện được, thế nhưng ta vẫn có thể nắm được nó.
-hỏa nguyên chi khí, ta có thể ngưng luyện giúp ngươi, đối với ta chuyện này chẳng có chút khó khăn nào cả.
Tuy vẻ mặt vẫn còn nét nghi ngờ, nhưng bản sự của Đông Phương Thái Ngọc Hàn Thiên hắn cũng đã kinh qua vài lần, cộng thêm ma nữ này cũng không phải loại hay ba hoa về những điều bản thân không thể làm được, vậy nên Hàn Thiên cũng thoáng tin lời nàng ta nói, buộc miệng hỏi lại.
-cô có thể giúp ta luyện thành hỏa thần thông, nhưng rốt cuộc là bằng cách nào đây???.
Nụ cười kỳ quái trên môi Đông Phương Thái Ngọc càng thêm đậm, ít lâu sau, nàng chậm rãi cất tiếng đầy yêu dã.
-cách thức ư???, đơn giản lắm, ngươi chỉ cần song tu với ta là được!!!.