Sau khi chuẩn bị tinh thần thật ổn thỏa, Hàn Thiên liền lấy ra kỵ ma đan rồi cho lão bà nọ nuốt xuống, chỉ trong tích tắc toàn thân lão bà nọ đã bốc lên hỏa khí phừng phừng, nét mặt cũng bắt đầu đỏ lên trông cực kỳ quỷ dị.
Lão bà nọ tu vi không cao, hơn nữa thân thể đã yếu đến cực độ, Hàn Thiên không dám chậm trễ, lập tức đưa chân nguyên lực của bản thân hắn vào người lão bà nọ, liên tục thủ hộ chữa trị những tổn thương do tác dụng của kị ma đan gây ra.
Sau khi ổn định được tình hình thể nội của người bệnh, Hàn Thiên liền dùng linh lực khu động một ít nước rưới lên khối trùng ngọc, tức khắc một luồn khói đen được tạo thành từ vô số dị trùng chợt bay lên, Hàn Thiên sau đó nhanh chóng dùng linh lực tạo thành tấm lưới bắt gọn bầy dị trùng kia lại.
Sau đó cưỡng ép quán nhập vào thân thể của lão bà dực nhân trước mặt, dị trùng thân thể vô cùng nhỏ, bị ép đi qua cơ nhục của sinh linh cũng chẳng để lại dấu hiệu gì rõ ràng.
Vừa vào trong thân thể của lão bà dực nhân, do nhiệt độ trong này quá cao, đám dị trùng có phần không chịu nổi, đã bắt đầu xông loạn khắp nơi, nhưng Hàn Thiên nào để chúng thích làm gì thì làm như thế.
Chân nguyên lực của hắn khẽ tác động, trừ những điểm mọc ung nhọt trong thân thể của lão bà nọ, tất cả các nơi khác đều vẫn giữ nhiệt độ cao như thế, đám dị trùng phát hiện có nơi mát mẽ, liền lập tức đi xuyên qua tất cả các bộ phận trong thân thể lão bà nọ như đang đi qua không khí.
Lúc này ai có pháp nhãn nhìn xuyên qua cơ thể lão bà nọ, liền sẽ thấy một đoàn khói đen đang chia tách thành vô số luồn nhỏ, phát tán ra khắp mọi nơi, tại các điểm có ung nhọt lớn từ đầu đũa đến hơn ngón chân cái, dị trùng bắt đầu sinh sôi nảy nở ở đấy.
Theo quá trình đó, vô số ung nhọt trong thân thể của lão bà dực nhân đều bị chúng ăn sạch, dị trùng kích thước li ti, bản thân chúng cũng chẳng biết kén chọn, dù là gì, chỉ cần ăn được, chúng đếu sẽ ăn sạch, những khối u nhọt kia đều là một phần huyết nhục của lão bà nọ, đối với dị trùng, tất nhiên là thức ăn có chứa vô số dinh dưỡng.
Quá trình này tuy đau đớn, nhưng nét mặt của lão bà nọ lại vô cùng thư thái, bởi nổi đau ấy không phải là nổi đau thông thường, mà đó chính là nổi đau của việc bệnh tật bị đẩy lùi, sâu trong thâm tâm lão bà dực nhân nọ biết điều này.
Khoảng một khắc sau, ung nhọt trong thân thể lão bà dực nhân đều đã bị dị trùng ăn sạch, số lượng của chúng trong thân thể lão bà nọ cũng tăng thêm gấp mấy lần, toàn bộ đều tập trung ở các điểm đã từng mọc lên ung nhọt lúc trước.
Cảm thấy trong cơ thể lão bà nọ đã không còn bất kỳ điểm ung nhọt nào, Hàn Thiên liền khu động chân nguyên lực xua dược tính của kỵ ma đan tràn vào những ổ dị trùng, sau đó lại cố tình mở ra một con đường thông ra bên ngoài theo hướng giữa bụng của lão bà nọ.
Bị dược lực nóng cháy của kị ma đan ảnh hưởng, đám dị trùng kia không thể không theo lộ tuyến mà Hàn Thiên đã vạch sẵn cho chúng, toàn bộ đều bay ra ngoài từ giữa bụng lão bà dực nhân.
ở bên ngoài Hàn Thiên đã chuẩn bị sẵn hỏa thuật, đám dị trùng vừa từ trong thân thể lão bà nọ bay ra, liền bị hắn tóm lấy sau đó ép trở lại khối trùng ngọc.
lão bà nọ sau quá trình chữa trị, thân thể đã có phần suy yếu, Hàn Thiên nhanh chóng độ cho bà ta một ít chân nguyên lực, các vết thương nhỏ bên trong thân thể lão bà liền nhanh chóng lành lại, nét mặt cũng hồng hào lên trông thấy, tích tắc đã có thể chậm rãi đi đứng như thường.
không còn ung nhọt trong đôi chân, kinh lạc thông suốt, cơ nhục bình thường, khả năng đi lại cũng đã quay về với lão bà nọ, lần đầu bước đi trên chính đôi chân của mình sau một khoảng thời gian rất lâu làm lão bà nọ run run rơi lệ, ngay cả Tiểu Mỹ cháu gái lão bà nọ cũng không kìm được nước mắt.
nội tôn khỏi bệnh đã chân chính xóa đi gánh nặng về cả thể xác và tinh thần của nàng, thoáng chốc liền hướng Hàn Thiên quỳ sụp xuống nói.
-cảm tạ ân đức của Hàn dược sư, ngài đúng là thần y tái thế, đã thực sự chữa được căn bệnh mà mấy vạn năm nay thánh dực vực không ai chữa được.
-Tiểu Mỹ theo ước hẹn, sẵn sàng làm nô bộc trung thành với dược sư vĩ đại như ngài mãi mãi, không mong ngài sẽ sủng ái ta, chỉ mong ngài đối với ta tốt một chút là được rồi.
Hàn Thiên trước cái bái lạy này của Tiểu Mỹ, khóe môi chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó phát tay khu động linh lực đỡ nàng đứng dậy, ý cười dần hiện nét nhu hòa, hắn bình đạm nói.
-ta không cần cô phải đền đáp điều gì cả, đối với ta cứu người chính là việc đúng đắn và cần thiết, lại nói đây còn là thử thách mà nữ hoàng đưa ra để ta được lưu lại thánh dực vực.
-vậy nên về công về tư, ta cảm thấy cô không nợ ta điều gì cả, do đó cũng không cần cô báo đáp.
Lại quay sang lão bà dực nhân vừa khỏi bệnh, Hàn Thiên thành thật khuyên bảo.
-tuy căn bệnh kia tạm thời đã bị đẩy lùi, thế nhưng mầm mống bệnh tật vẫn còn ở trong máu của bà, rất khó loại bỏ hoàn toàn.
-có thể một thời gian sau sẽ phát tác trở lại, tuy nhiên đó có thể sẽ là chuyện của rất lâu về sau, đến đó ta lại dùng cách tương tự tiếp tục trị cho bà.
-sau nhiều lần thanh lọc, nói không chừng sẽ có thể trị dứt điểm căn bệnh này cho bà.
-lại nói lão dực nhân cũng nên cố gắng dựa vào thiên phú tu luyện của thánh dực tộc mà bản thân đang nắm giữ, sớm ngày đạt đên thực lực cao hơn nữa, khi đó bệnh tình của bà không chữa cũng tự khỏi.
-những lời thật tâm này, mong lão dực nhân hãy nhớ kỹ.
Lão bà dực nhân được Hàn Thiên cứu mạng, lời hắn nói đối với bà cũng như chân lý, làm sao dám không nghe?, sau khi rối rít cảm ơn Hàn Thiên hắn một chập, cả lão bà nọ cùng cháu gái của mình liền được Vũ Lệ Na cho người đưa ra bên ngoài.
Trở lại đại sảnh, nét mặt vị nữ hoàng tối cao của thánh dực tộc đối với Hàn Thiên đã hoàn toàn cải biến, không còn nét nghi kị ngờ vực, thay vào đó là một nỗi niềm hi vọng cuộn trào, bằng giọng không giấu nổi sự hưng phấn, Vũ Lệ Na hướng Hàn Thiên nói.
-không ngờ Hàn dược sư vậy mà có thể trị được chứng bệnh nan y của tộc ta, dược sư đúng là người mà thượng thiên đã ban tặng cho thánh dực tộc, giúp chúng ta thoát khỏi nghiệp chướng luôn đeo bám toàn tộc suốt mấy vạn năm qua.
-kể từ bây giờ, ta chính thức dùng thân phận nữ hoàng của thánh dực tộc tuyên bố, bằng hữu nhân tộc Hàn Thiên, đủ tiêu chuẩn trở thành dược sư hoàng gia, được hưởng đãi ngộ mức cao nhất trong y viện của thánh dực tộc.
-theo đó bản thân cũng không cần khảo nghiệm tư cách gia nhập môn khách quân đoàn.
Lễ kết nạp của thánh dực tộc rất rườm rà, bởi vị trí của Hàn Thiên cùng Nhược Mộng trong mắt người thuộc thánh dực tộc lúc này là rất cao, vậy nên không thể làm đơn giản được, cơ mà bản tính vốn ghét phiền phức, thế nên Hàn Thiên cùng Nhược Mộng cái nào xin miễn được thì cứ làm.
Lằng nhằng hơn một khắc, bọn họ rốt cuộc cũng thành công tạo dựng được thân phận, ổn định lưu lại thánh dực vực.
Cơ mà khâu của Đông Phương Thái Ngọc lại chẳng đơn giản như thế, vì phải gia nhập môn khách quân đoàn, mà bản thân lại còn lựa chọn vị trí môn khách vệ cao cấp, thế nên Đông Phương Thái Ngọc muốn giống như Hàn Thiên cùng Nhược Mộng, an ổn có một cái thân phận lưu lại thánh dực vực, thì còn cần phải trải qua thêm một lần khảo nghiệm nữa.
Vũ Lệ Na giờ đối với vấn đề này cũng bớt quan tâm đi nhiều, vì nóng lòng muốn cứu muội muội, nên lời lẻ của nàng ta giống như thôi thúc Hàn Thiên sớm đến xem bệnh tình của Vũ Lệ Dung mình, còn khảo nghiệm của Đông Phương Thái Ngọc, nàng ta sẽ phân phó chọn một thánh dực vệ thực lực không quá mạnh, để Đông Phương Thái Ngọc qua loa đại khái thông quan là xong.
Hàn Thiên vốn không phải loại người thích xu nịnh, đối với hắn thánh dực tộc cư xử thân thiện với ba nhân tộc bọn hắn, không hơn gì việc họ vốn chỉ xem trọng tài năng của những nhân tộc trước mắt.
Giả dụ bản thân Hàn Thiên hắn không có khả năng y thuật thần sầu, Nhược Mộng không phải là ma pháp sư, Đông Phương Thái Ngọc không có thực lực đủ cao để thánh dực tộc động tâm.
Như vậy thánh dực tộc sẽ đối xử với cả ba người bọn hắn như thế nào???, Hàn Thiên không dám khẳng định chắc chắn, nhưng hắn dám chắc là sẽ không được nhiệt tình thân thiện như lúc này.
Bởi vậy nên để Vũ Lệ Na cùng thánh dực tộc chờ đợi một chút, để họ nhận ra ba người bọn Hàn Thiên không phải là nhành liễu yếu ớt, có thể tùy ý để thánh dực tộc điều như thế nào, thì sẽ thành thế ấy, qua đó bào bớt đi sự ngạo mạng của bọn họ.
Nghĩ đoạn Hàn Thiên liền lấy lý do bản thân vừa chữa trị cho lão bà dực nhân ban nãy, hiện tại thần trí hao tổn, không thể tiếp tục chữa trị cho muội muội có thân phận vô cùng cao quý của Vũ Lệ Na, đợi lúc Đông Phương Thái Ngọc thông qua khảo hạch trở thành môn khách vệ, hãy chẫn trị cũng không muộn.
Vũ Lệ Na dù trong lòng sốt sắn, nhưng Hàn Thiên đã nói vậy, nàng cũng không thể làm được gì hơn, đành cùng ba người bọn Hàn Thiên đến diễn võ trường của thánh dực tộc xem khảo nghiệm của Đông Phương Thái Ngọc.
Diễn võ trường mà thánh dực tộc nói đến, thực chất chẳng có gì cả, đó là một bộ phận không gian giữa tam tinh đảo, một nơi rộng rãi thoải mái để các bên có thể tham gia giao tranh, mà không làm ảnh hưởng đến những nơi trọng yếu khác thôi.
Theo thông lệ thì đối thủ của Đông Phương Thái Ngọc sẽ được lựa chọn qua hình thức bốc thăm, do đó Đông Phương Thái Ngọc rất dễ gặp phải những đối thủ mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng, thế nhưng do ảnh hưởng của Vũ Lệ Na, toàn bộ đối thủ trong thùng thăm của Đông Phương Thái Ngọc thực lực đều chẳng quá mạnh.
Đông Phương Thái Ngọc tùy ý bốc được một thăm, đối thủ chỉ là thánh dực vệ cao cấp mới tấn thăng, một mình nàng với thực lực võ vương cũng đủ thắng trận này rồi, chưa cần nói đến tọa kỵ viêm thần mãng.
Kết quả cũng không ngoài dự đoán, sau hơn hai khắc chiến đấu, Đông Phương Thái Ngọc là người chiến thắng, bất quá thông qua trận chiến này, Hàn Thiên cũng có thể đơn giản cảm nhận được, câu nói cùng cấp thánh dực nhân sẽ mạnh hơn đáng kể so với nhân loại của Vũ Lệ Na cũng không phải nói quá.
Thánh dực vệ đối thủ của Đông Phương Thái Ngọc dù mới tấn cấp, thế nhưng trong trận chiến vừa rồi cũng đã gây ra không ít khó khăn cho nàng ta, đầu tiên là tốc độ cùng sự biến ảo khôn cùng mà thượng thiên đã ban cho thánh dực tộc thông qua đôi cánh.
Kế đó cũng phải nói đến sự lợi hại về mặt công kích cùng phòng thủ của cặp cánh kia, lông vũ trên đó cứng chắc như sắt thép, quấn lại có thể trở thành lá chắn, mà vung ra có thể trở thành hai cổ máy chém đầy chết chóc.
Đông Phương Thái Ngọc nếu không phải có hồn khí cửu phẩm nơi tay, cùng vô số võ kỹ cao cấp, muốn thắng thánh dực vệ mới tấn thăng kia cũng không phải dễ, may mắn mọi thứ đều đã thông qua trót lọt, kể từ nay ba người bọn Hàn Thiên cũng không cần phải lo bản thân phải sống sót ở vụ huyễn phù sinh thiên này như thế nào nữa.
Đại lễ kết nạp của Đông Phương Thái Ngọc vừa xong, Vũ Lệ Na liền trực tiếp đi đến nắm tay lôi Hàn Thiên tới chữa trị cho muội muội của nàng ta, đến nước này thì Hàn Thiên cũng không còn cách thoái thác.
Thực ra chữa cho một người có thân phận không quá cao như lão bà dực nhân ban nãy, áp lực tâm lý đối với Hàn Thiên là không quá lớn, còn lần này đối tượng chữa trị lại là muội muội của Vũ Lệ Na, thành công thì không nói, bằng như thất bại, con đường tương lai của Hàn Thiên hắn cùng hai người còn lại trong nhóm, e là sẽ rất tăm tối.
Vũ Lệ Na dẫn bọn Hàn Thiên đi một mạch đến hậu viện phía sau hoàng cung, hậu viện này kiến trúc cao ráo thanh bạch, vườn cây cùng đài nướ© ŧıểυ cảnh nhiều vô kể, cảnh sắc có thể nói là tinh mỹ vô cùng.
Sau khi đám Hàn Thiên được dẫn đến trước một cánh cổng lớn, bên trong chính là phòng của Vũ Lệ Dung, cả bọn liền dừng lại, Vũ Lệ Na ý muốn Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc hãy chờ đợi bên ngoài, bệnh tình cùng vẻ tiều tụy của muội muội mình, Vũ Lệ Na thực sự không muốn để nhiều người thấy.
Bất quá Hàn Thiên vì an nguy của cả đám, không muốn để cả ba bị chia tách, thế nên đã tìm vài cái cớ, xin cho cả Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc được vào trong, nói không chừng lúc cần thiết, bọn họ có thể giúp đỡ được.
Dù sao Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc cũng đều là nữ nhân, để bọn họ vào phòng Vũ Lệ Dung, hẵn cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, sau khi suy nghĩ một chốc, Vũ Lệ Na liền đồng thuận cho cả bọn cùng vào.
Vừa bước qua cổng lớn, trước mặt đám người Hàn Thiên đã xuất hiện một gian đại sảnh rất rộng rãi, đây là phòng khách lúc Vũ Lệ Dung còn khỏe mạnh đã sữ dùng, thế nhưng lúc này nàng đến đi đứng còn không thể, gian phòng khách này vì thế cũng đã trống không, chỉ thi thoảng có từng đoàn hạ nhân khoảng bảy tám người đi ra đi vào để chăm sóc sức khỏe cho Vũ Lệ Dung mà thôi.
Hàn Thiên thoáng nhìn qua một căn phòng nhỏ khác ở góc trái đại sảnh, nơi đó có rất nhiều người ra vào thường xuyên, hẵn đấy là nơi Vũ Lệ Dung dưỡng bệnh.
Vũ Lệ Na đi trước, ba người bọn Hàn Thiên theo sau, vừa bước vào phòng ngủ của Vũ Lệ Dung, trước mắt đám người Hàn Thiên đã hiện ra một mỹ cảnh tuy động lòng người, nhưng cũng vô cùng buồn bã thê lương.
Gian phòng ngủ này không lớn, dài rộng đều chỉ tầm ba trượng, bày trí đơn giản, ở giữa phòng lại xây lên một cái thềm đá cao một thước, diện tích chiếm gần ba phần không gian cả phòng rồi, trên thềm đá có đặt một khối hàn băng trong suốt, khói trắng lạnh lẽo không ngừng phả ra từ khối băng kia.
Bên trên đó một thân ảnh nữ tử lõa thể đang nằm im, từng làn hơi lạnh thẩm thấu qua da thịt, khiến cho nữ tử nọ da dẻ trắng bệch, có lẽ ban đầu nàng cũng rung rẫy vì hơi lạnh, nhưng sau này khi dần quen với sự thống khổ, bản thân đã dần không còn cảm giác với cái lạnh, một ngọn đèn trường minh đặt trên đỉnh đầu giữ cho não hải của nàng luôn thanh tĩnh.
Và thế là nàng cứ thế dưỡng bệnh trong sự tẻ nhạt vô vị còn hơn cả cái chết ấy, Vũ Lệ Dung rất đẹp, nàng có thân thể cân đối hài hòa, đôi chân dài miên mang, vòng eo thon gọn, đôi cánh vàng biểu thị cho thân phận hoàng tộc, mái tóc cùng đôi mày cũng màu vàng nốt.
Tuy mặt mũi trắng nhợt vì hàn khí, thế nhưng vẻ xinh đẹp không vì thế mà giảm đi một chút nào, nàng tuy không xo bì được với những đại mỹ nữ thế gian có một như Nhược Mộng hay Đông Phương Thái Ngọc, nhưng nếu xo với tỷ tỷ mình hay là Ôn Tinh Như, thì quả thực cũng chẳng kém cạnh chút nào.
Vũ Lệ Dung lõa thể nằm trên giường hàn băng, từng vẻ đẹp mỹ diệu nhất của nữ tử đều không chút giấu diếm, Hàn Thiên dù biết nàng vì đối chọi với căn bệnh trong người nên mới phải như thế, nhưng trong lúc vô ý, thực sự cũng không cầm lòng được, mà liếc mắt đến những vị trí không nên nhìn một vài lần.
Đông Phương Thái Ngọc thấy thế liền đẩy hắn một cái nói.
-tên khốn ngươi nhìn cái gì đấy???, dược sư quái gì chứ???, rõ ràng là một đám cơ hội, nói xem… từ xưa đến nay ngươi đã chiếm tiện nghi của bao nhiêu nữ tử rồi???.
-đi chúng ta rời thánh dực vực, sống chết có số, ngươi không cần trị cho Vũ Lệ Dung nữa.
Hàn Thiên thoáng nhìn qua Đông Phương Thái Ngọc, vẻ mặt hiện lên nét nóng giận nói.
-cô nổi khùng cái gì chứ???, sinh lão bệnh tử, lúc đối mặt với mấy thứ đó, con người nói chung đều trần trụi như nhau cả thôi, tiện nghi cái rắm gì chứ???, chả lẽ nữ dược sư chẩn bệnh cho nam nhân là bình thường, ngược lại thì là bất thường???.
-thế mỗi lần ta trị cho một bệnh nhân nào đó không được mặc y phục, vậy thì phải cởi hết đồ ra cho họ xem lại một lần à???.
Hàn Thiên nói xong cũng tự thấy bản thân lỡ lời, đành nhanh chóng hướng Vũ Lệ Na lấp liếʍ.
-nữ hoàng bệ hạ cứ yên tâm, Hàn Thiên ta là dược sư, có đạo đức và tôn nghiêm của dược sư, chuyện chẩn bệnh cho Vũ Lệ Dung, ta sau này sẽ không hé răng nửa lời.