Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hàn Thiên Ký

Chương 348: đại binh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đông Phương Thái Ngọc bình tĩnh nghe hết những gì Tuyết Nhi nói, sau đó chợt gật gù hỏi tiếp.

-thế còn tên đối tác nguy hiễm đến từ huyết nhận điện của chúng ta, Trần Lãng gần đây hắn đang định âm mưu chuyện gì đấy???.

Tuyết Nhi vừa chậm rãi châm thêm rượu vào ly cho Đông Phương Thái Ngọc, giọng từ tốn đáp.

-từ hồi chiến nổ ra giữa đại ninh và vạn kiến, Trần Lãng đã trở thành một tướng lĩnh ngoài chiến trường rồi, hắn ẩn tàng ở vạn kiến cũng lâu, chuyện Vương Trụ đến đại ninh, hắn cũng chính là kẻ giúp chúng ta xúi giục, dù Vương Trụ sau này chết bất minh bất bạch ở đông hoa thần lĩnh.

-thì với vị thế được xây dựng từ lâu ở vạn kiến, cộng thêm sự hổ trợ ngầm của chúng ta, Trần Lãng vẫn rất thuận lợi, đường đường chính chính dùng danh nghĩa báo thù cho Vương Trụ, mà gia nhập đạo quân thảo phạt đại ninh.

-với tu vi hiện tại của hắn, tất nhiên ở trong quân đội vạn kiến rất được trọng dụng, khởi đầu đã được làm một bách phu trưởng, mấy tháng nay liên tục dẫn quân đánh thắng nhiều trận nhỏ, lúc này đã được thăng lên làm thiên phu trưởng rồi.

-thời gian tới hẵn sẽ còn có bước thăng tiến không nhỏ.

Tuyết Nhi vừa dứt lời, Đông Phương Thái Ngọc liền gật gù nói.

-Trần Lãng ở biên ải dẫn quân đánh thắng nhiều trận, Hàn Thiên chắc chắn sẽ nghe tin mà đến, hắn đã gϊếŧ hụt Trần Lãng mấy lần, trong lòng sớm đã xem Trần Lãng là cái gai nhất định phải nhổ.

-uhm…Trần Lãng hẵn là cũng định lợi dụng sự bồn chồn lo lắng này của Hàn Thiên, ra tay dụ hắn đến chiến trường sống mái một trận với bản thân, hai tên ấy sắp chạm mặt nhau nảy lửa, tràng cảnh hẵn là sẽ rất thú vị.

-đi chuẩn bị đồ nào Tuyết Nhi, chúng ta sẽ đến đông hoa thần lĩnh xem trò vui một thời gian.

Đông Phương Thái Ngọc vừa quyết định xong, bản thân liền hưng phấn chỉnh trang sửa soạn y phục, điệu bộ hưng phấn khó giấu, Vu Nguyệt nhìn thấy cảnh này, liền bạo gan lên tiếng.

-Trần Lãng rõ ràng có tình cảm với Ngọc tỷ, muội đã không ít lần chứng kiến hắn chỉ muốn gϊếŧ Hàn công tử ngay khi hắn có thể, nếu không phải Hàn công tử bản lĩnh thông thiên, có lẽ đã khó sống sót dưới tay sát thủ điêu luyện như Trần Lãng.

-Trần Lãng có thể nói là gián tiếp vì ngọc tỷ mà sống mái với Hàn công tử một trận, ta thực là ngưỡng vọng tỷ quá chừng.

Đông Phương Thái Ngọc đang chăm chú chọn y phục phù hợp, nhìn yêu nhan tuyệt thế của bản thân ở trong gương, khóe môi nàng chợt cong lên một đường đầy ý vị, bất giác lên giọng nói.

-nam nhân trong thiên hạ vì ta tranh đấu, đấy không phải là chuyện hiễn nhiên hay sao???, ta cũng nhìn mãi thành quen rồi, không quá hãnh diện như muội nghĩ đâu.

Tuy nói thế nhưng ý cười trên mặt Đông Phương Thái Ngọc vẫn không dứt, có nói gì thì nàng vẫn là nữ tử, cảm giác được người khác tranh giành, vẫn là một cái gì đó đủ khiến cho nàng thấy vui vẻ vô cùng, nhất là khi điều đó còn có liên quan đến người nàng lưu tâm.

* Trở lại đông hoa thần lĩnh, sau khi cùng Thiên Phi và đồng minh của hắn thâu tóm hết năm thế lực theo phe hoàng cáp đại yêu ở khu vực của mình, Hàn Thiên liền giúp Thiên Phi thu xếp đại cục một trận, sau đó mới dự định rời đi.

Mấy hôm nay chiến đấu liên miên, yêu thú ngũ cấp lục cấp chết rất nhiều, điểm này cũng tính là lợi ích dành cho tiểu kim long, với gần hai chục viên nội đan yêu thú lục cấp, cùng ba mươi viên nội đan yêu thú ngũ cấp đang có trong tay, mặt rồng của tiểu kim lúc nào cũng xuân ý phơi phới.

chuyện tu luyện sắp tới, hẵn là vô cùng thuận lợi, chả trách con rồng này lại vui vẻ đến vậy, dù chết mất cũng kha khá tiểu yêu, thế nhưng thế lực mà Hàn Thiên thu phục được vẫn là cực kỳ lớn.

trong đó có bảy đầu đại yêu thất cấp, tu vi từ sơ giai đến đỉnh phong, tất cả đều đã được tiểu kim đặt lên long ấn, sau khi tiểu kim truyền thụ khẩu quyết điều khiến long ấn, khống chế bảy đầu đại yêu mới thu phục được cho Thiên Phi, Hàn Thiên cũng hơi an tâm về đám đại yêu này.

lúc vây hãm tinh hà động, vì tinh hà đại yêu thực lực quá mạnh, tiểu kim long chẳng thể khống chế nổi, vậy nên ba đồng minh đại yêu bát cấp của Thiên Phi đã quyết định diệt sát tinh hà đại yêu luôn cho đỡ phiền phức.

kết quả sau cùng Thiên Phi dù thực lực thuộc hàng yếu nhất, nhưng lại có trong tay bảy đại yêu thất cấp dưới trướng phục vụ, tiểu yêu ngũ cấp lục cấp đi theo hắn cũng nhiều vô kể, lên đến gần một trăm năm mươi đầu.



Lý ra Thiên Phi hắn không thể một mình thôn tính hết từng ấy thế lực, cơ mà vì mẫu thân hắn ở yêu cung của vân vũ yêu chủ thân phận rất lớn, sau khi Thiên Phi tiêu diệt hết các thế lực theo phe hoàng cáp đại yêu ở khu vực của hắn, liền đến yêu cung của vân vũ yêu chủ, tỏ lòng thành rằng sẽ cùng nàng tiến thoái, hoàng cáp đại yêu muốn gây chiến, thế lực của Thiên Phi hắn sẽ luôn ở tuyến đầu chặn địch, nghe theo sự sắp xếp từ vân vũ yêu cung.

Lại có thêm mẫu thân của Thiên Phi nói đỡ cho vài câu, vân vũ yêu chủ đã chấp thuận để Thiên Phi giữ lại khoảng bảy phần thế lực thu phục được, nhưng lãnh thổ mới cướp về, hắn chỉ được giữ một phần năm, số còn lại phải chia cho các đồng minh khác vì đã trợ giúp hắn.

Dù chỉ giành được một phần năm trên tổng số lãnh thổ cướp về được, nhưng từng đó đã đủ để lãnh thổ hiện tại của Thiên Phi thuộc hàng lớn bậc nhất trong khu vực, chiến lực tự thân tổ chức của hắn cũng phi thường lớn, đủ để khiến các thế lực có yêu thú bát cấp tọa trấn cũng phải e dè ba phần.

Trong suốt quá trình Thiên Phi thăng quan phát tài, Hàn Thiên đều lánh mặt không xuất đầu lộ diện, sau khi tinh hà động bị diệt, hắn đã cùng Nhược Mộng và tiểu kim long rời khỏi đông hoa thần lĩnh, chuyện tranh chấp của yêu chúng trong đông hoa thần lĩnh, Hàn Thiên hắn là nhân loại, nên không muốn can dự vào.

Nếu không phải kim huyền cực địa nằm trong lãnh thổ của Thiên Phi, Hàn Thiên hắn cũng chẳng cần phải làm nhiều chuyện đến vậy, nhưng Thiên Phi bành trướng lực lượng trong đông hoa thần lĩnh cũng tốt, về lâu dài, Hàn Thiên hắn nói không chừng sẽ có được chút võ lực để đối phó vạn kiến đế quốc.

Trước khi đi Hàn Thiên có dặn dò Thiên Phi phải chú tâm tìm kiếm tung tích của nhất kiến, đặc điểm và họa thư dung mạo của nàng ta, Hàn Thiên đều đã đưa cho đám Thiên Phi cả rồi, nếu có tin tức gì, nhất định phải báo cáo cho hắn biết.

Lúc Hàn Thiên rời đông hoa thần lĩnh, liền đã là ba ngày sau đó, lần này đi đông hoa thần lĩnh này, thu hoạch cũng không nhỏ, chẳng những long hành bách biến cùng thiên ma thủ đều luyện đến tiểu thành, tu vi luyện khí hóa thần kỳ đỉnh phong đều được củng cố không ít, bước củng cố trước đột phá càng chắc chắn, lúc đột phá sẽ càng thuận lợi.

Lúc Hàn Thiên rời khỏi đông hoa thần lĩnh, liền thuận thế nghe ngóng tình hình chiến sự ở đây một trận, thật không ngờ, dù chiến sự chỉ mới bắt đầu vài tháng, mà độ ác liệt đã khủng khϊếp hơn những gì Hàn Thiên hắn từng nghĩ đến rất nhiều.

Vạn kiến cùng đại ninh, cứ năm ngày một trận lớn, ba ngày một trận nhỏ, trận lớn đánh xong liền có hàng ngàn người mất mạng, trận nhỏ kết thúc, cũng có mấy trăm kẻ bị thương.

Chiến tranh chính là như thế, tàn khốc và luôn mang lại những mất mát đau thương không đáng có, Hàn Thiên cùng Nhược Mộng đã đi qua vài chiến trường, trông thấy vô vàn xác chết la liệt, từng đoạn tường thành, chiến hào, lũy chông kéo dài hàng trăm dặm.

Ngươi bên đây chiến tuyến, ta bên kia, chỉ cần nhìn thấy quân phục khác loại thì chính là địch nhân, chẳng cần biết đến với mục đích gì, chỉ cần tới mà không báo trước, liền sẽ được tặng ngay cho một tràng pháo ma pháp ngợp trời mà thưởng thức trước.

Hàn Thiên cùng Nhược Mộng thực lực rất cao, cơ bản những phòng tuyến phổ thông chẳng thể phát hiện ra họ, từ đông hoa thần lĩnh bay qua lần lượt ba lớp phòng tuyến, đến lúc đã thâm nhập gần năm trăm dặm trong trận thế của đại ninh, không biết bằng cách nào, bọn Hàn Thiên đã bị phát hiện.

Một tốp binh lính gần trăm người, do một kỵ sĩ cưỡi dực phong mã thực lực ưng khiếu kỵ quân trung cấp dẫn đầu, không biết từ đâu xông đến cản đường bọn Hàn Thiên.

Vừa đến nơi, bọn họ đã dàn ra thế trận vây khốn ở trên không, ngăn cản bước tiến của Hàn Thiên cùng Nhược Mộng, nhưng lúc nhận ra người đến là ai, cả đám liền thu hết vũ khí, cung kính hướng Hàn Thiên cuối đầu hành lễ.

Hàn Thiên ở đế đô danh tiếng lớn đến mức nào, đường đường là nghĩa đệ của tân hoàng đế, còn có thân phận thiếu toàn quyền trưởng lão của thần võ minh, hắn cùng Nhược Mộng chính là một đôi đạo lữ nổi tiếng nhất thiên phúc đế đô, đã là người ở đế đô, chắc hiếm người không biết mặt họ.

Nhất là Nhược Mộng, dung mạo của nàng, chỉ cần gặp một lần liền vương vấn không quên, dù tốp binh sĩ kia đều đã được huấn luyện kỹ càng trong quân ngũ, cùng từng xem qua dung mạo của Nhược Mộng qua tranh vẽ, thế nhưng lúc thực sự gặp được nàng, bọn họ vẫn thần hồn điên đảo, không nhịn được cứ đưa mắt nhìn lén mãi.

Thủ lĩnh của đám binh mã sau phút thất thần trước mỹ mạo của Nhược Mộng, cũng chợt nhớ ra công sự trên người, lập tức hắn liền hướng Hàn Thiên cung kính nói.

-tự tại vương rời đế đô đến đông hoa thần lĩnh lịch luyện, không ngờ lại đột nhiên trở về, làm chúng tướng sĩ bất ngờ không kịp nghênh tiếp.

-hiện tại hai vị có dự định gì???, nếu cần trung đội của ta hổ trợ liền cứ lên tiếng, hoàng thượng đã ban sắc lệnh, thấy tự tại vương cũng như thấy người, chúng tướng sĩ của đại ninh, nhất nhất đều có thể nghe theo sự điều động của tự tại vương người.

Hàn Thiên đáy mắt khẽ đăm chiêu, hắn đã hứa sẽ cùng với Lưu Mộ hợp sức đẩy lùi ngoại địch, lúc này tu vi cũng đã gặp phải bình cảnh, trong nhất thời khó có bước đột phá nào rõ rệt, đây hẳn là lúc Hàn Thiên hắn nên đến chiến trường ra sức rồi.

Trận chiến ác liệt giữa đại ninh cùng vạn kiến, Hàn Thiên hắn chẳng thể dùng sức một mình mà ngăn chặn, ít nhất thì đến bây giờ hắn vẫn không thể làm được, vậy chi bằng nhân cơ hội này ở lại biên cảnh dụng binh chế địch một thời gian.

Vừa giúp Lưu Mộ phân ưu, vừa có cơ hội lịch luyện trong chiến tranh khắc nghiệt, tăng kinh nghiệm chiến đấu, nghĩ đoạn Hàn Thiên liền hướng thủ lĩnh của đám binh sĩ nói.

-ta gần đây cũng không có dự định gì lớn, nếu tình hình chiến sự đã căng thẳng như vậy, ta liền sẽ đến quân doanh một chuyến xem có thể giúp được gì hay không???.

-vị tướng quân này, không biết là thống soái dẫn binh của nước ta hiện là ai???, đang đóng ở trại nào???, Hàn Thiên ta muốn gặp người đó, không biết huynh có thể dẫn đường một lần được chăng???.



Hàn Thiên vừa dứt câu, vị tướng quân nọ liền cung kính đáp.

-tự tại vương danh tiếng lẫy lừng, có người trấn giữ tiền tuyến, nhất định khiến quân vạn kiến nghe mà phát hãi.

-lần này đại tướng dẫn binh không phải ai xa lạ, mà chính là hội nghĩa tướng quân Dạ Vân Xuyên, thực lực nhân trung tướng quân sơ cấp, phó soái của ngài ấy chính là bách thắng tướng quân, Công Tôn Bá Nhiên.

-trướng chủ soái cách chổ này không xa, chỉ hai trăm dặm về phía bắc, với danh vọng của tự tại vương, chỉ cần đến gặp hội nghĩa tướng quân, tiểu tướng tin chắc, ngài sẽ được trọng dụng, có thể ở trong lầu tướng soái bàn đại sự cùng cách danh tướng khác.

Hàn Thiên từng nghe qua về hội nghĩa tướng quân Dạ Vân Xuyên, ông ta là một tướng tài, có thâm niên tại đại ninh đế triều, Dạ Vân Xuyên năm nay đã hơn năm trăm tuổi, từng trãi qua một lần họa long chi chiến từ rất lâu về trước, trong ba trăm năm phụng sự hoàng thất, ông ta từng đánh đông dẹp bắc, giúp hoàng triều bình ổn kỷ cương tiêu diệt phản loạn, lập xuống vô số công lao.

Dạ Vân Xuyên tuy là một tướng tài, nhưng thực chất ông ta cũng chỉ xếp hàng thứ bảy trong những đại tướng lỗi lạc nhất ở thiên phúc đế đô, sở dĩ ông ta được Lưu Mộ phái đánh trận này, đấy là bởi thực lực ông ta vẫn chưa đạt đến mức võ hoàng cảnh giới.

Nếu đại ninh đưa võ hoàng ra trận trước, vạn kiến cũng sẽ có lý do làm điều tương tự, sự việc này mà diễn ra, kết quả của hai nước có thể nói là vô cùng tàn khốc, vậy nên Lưu Mộ mới đưa Dạ Vân Xuyên cùng Công Tôn Bá Nhiên làm tướng dẫn binh.

Hàn Thiên cùng Nhược Mộng đi theo tiểu tướng nọ về phương bắc, sau khi đi được năm mươi dặm, đã có thể thấy loáng thoáng bóng dáng của quân đội đại ninh đang hạ trại.

Chiến tranh ở đại thiên giới quy mô chỉ có thể nói là lớn gấp vài chục lần xo với ở thế giới cũ của Hàn Thiên, ngày mông cổ xâm lấn toàn thiên hạ, đến cả các nước phương tây xa xôi cũng không thoát khỏi vó sắt của họ, cảnh tượng có thể nói là vĩ mô hùng tráng.

Đại quân mông cổ lên đến hàng trăm vạn, đi đến đâu là trời rung đất chuyển đến đó, lại cộng thêm những binh mã thu phục được từ các quốc gia bị chinh phạt, sức mạnh quân sự ấy, căn bản chính là lực lượng hủy diệt được tất thảy các chướng ngại trên đường hành quân.

Dù bị chia ra làm nhiều nhánh đi khắp nơi chinh phạt cả thiên hạ, nhưng người mông cổ vẫn tự hào nói rằng, vó ngựa mông cổ đi đến đâu cỏ dại không mọc nổi đến đó, đại quân mông cổ đi đến đâu, nước suối cũng cạn dòng.

Ý nói binh mã của mông cổ nhiều đến mức, có thể cho ngựa ăn hết cỏ trên một đồng bằng, binh sĩ uống hết nước của một con suối, tuy không nói kích cỡ của những đồng bằng cùng con suối kia, nhưng từ tình hình chung mà đoán, chắc là những lời kia cũng không phải phóng đại quá mức.

Hàn Thiên từng chứng kiến tất cả những sự hùng tráng vĩ đại của chiến tranh ở thế giới cũ, nhưng lúc này, đứng trước chiến tranh thực sự trên đại thiên giới, hắn dám khẳng định, những cuộc chiến ở thế giới cũ của hắn, căn bản chỉ là ruồi muỗi đánh nhau, nếu đem xo với quy mô chiến tranh ở đây.

Đại quân ba ngàn vạn, đồn trú trong một tường thành đá dài hàng vạn trượng, cao chín trượng hơn, tường thành được các ma pháp sư dùng ma pháp thổ hệ dựng thành, những vị trí quan trọng còn được các chú tạo sư bọc thêm tinh thiết bên ngoài, các tháp canh đều lớn đến mức đủ duy trì sinh hoạt cho một tốp hơn trăm binh sĩ.

các tháp canh này lúc nào cũng có trọng binh canh gác, ma pháp pháo sắp thành hàng, lúc nào cũng sẵn sàng công kích những thế lực dám mon men đến gần tường thành, tuy không thể xo với quy mô tường thành của vạn phúc đế đô, nhưng chỉ một nơi đóng quân mà có thể dựng hẵn lên một tuyến phòng thủ đồ sộ bực này, đấy căn bản chính là khả năng mà cả thế giới cũ của Hàn Thiên gộp lại, cũng chưa chắc đủ sức làm được.

thần niệm thoáng quét qua tường thành kia một lần, Hàn Thiên liền có thể nhận ra, tường thành này vây thành hình vuông, bốn mặt đều dài hơn vạn trượng, có chổ bắt qua cả những hòn núi thấp đơn lẻ, bên trong thành từng lớp từng lớp nhà cửa san sát nhau.

có nhà đá, nhà gỗ, lều da, lò rèn, kho vũ khí, chuồng kỵ mã, khu trị thương, đủ thứ công trình phục vụ cho binh sĩ sinh hoạt, tất cả các kiến trúc kia đều được dùng ma pháp dựng lên trong thời gian ngắn, tuy kiểu cách đơn giản nhưng chức năng đầy đủ, độ chắc chắn cũng rất tốt.

ở trung tâm của pháo đài quân sự này, có một gian lầu thất ba tầng cao chót vót, thân hình vuông mỗi cạnh dài hơn ba mươi trượng, mái lợp ngói đất đen, phía sau có hai cự nhân bằng tinh thiết khiên giáp dày chắc, tay cầm cự kiếm khổng lồ hộ pháp, bốn phía có tháp canh cẩn mật.

vừa nhìn thấy tòa lầu này, Hàn Thiên liền biết đây chính là lầu tướng soái, các nhân vật dẫn binh quan trọng chủ chốt của đại ninh, hẵn đều ở chổ này, nhờ có vị tiểu tướng nọ dẫn đường, Hàn Thiên cùng Nhược Mộng không gặp chút ngăn trở nào, liền đã có thể đến thẳng lầu tướng soái.

ở trong quân doanh rất ít nữ nhân, mà dung mạo của Nhược Mộng lại quá ư kinh tâm động phách, để tránh gây chú ý, Nhược Mộng đã trực tiếp dùng nón tre rộng vành có mạng che đội lên đầu, ẩn đi toàn bộ tiên dung tuyệt thế, cùng dáng vóc khuynh thành sắc sảo của mình, dù vậy chỉ với bóng dáng thướt tha kiều diễm ẩn hiện, lúc đi vào lầu tướng soái, nàng vẫn gây không ít sự bồn chồn lưu luyến cho chúng tướng sĩ đang hoạt động trong doanh.

Đến lầu tướng soái, sau khi tiểu tướng nọ vào thông báo một tiếng, chẳng bao lâu sau, liền có người ra đón Hàn Thiên, người đến chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Ám Dạ, hắn hoạt động trong quân doanh, có chiến sự lớn thế này, Ám Dạ xuất hiện ở đây, cũng không phải chuyện lạ gì.

Lúc này Ám Dạ giáp bạc sáng trưng, anh khí ngút trời, nét mặt đang vô cùng cao hứng hướng đến chổ Hàn Thiên đi đến, còn chưa tới nơi, hắn đã từ xa nói vọng lại.

-ta từ lâu đã nói Hàn lão đệ có duyên với quân ngũ mà, đi một vòng rốt cuộc huynh đệ ta cũng gặp nhau trong doanh trại, cùng nhau hợp sức chống lại ngoại địch, có người trí dũng song toàn như đệ ở đây, đại quân vạn kiến sắp tới e là phải nếm không ít khổ đầu rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »