Công Tôn Bá Nhiên mắt thấy Hàn Thiên bị cuốn vào vòng vây công chưa biết sống chết, bản thân hắn liền nhân cơ hội sữ dụng miếng ngọc giản phong ấn võ kỹ tái sinh phù cuối cùng, cấp tốc khôi phục lại ba bốn thành thương thế.
Vừa có lại chút hơi sức, Công Tôn Bá Nhiên liền nhanh chóng đề thân, hướng thẳng thiên hành mã trên cao mà bay đến, chỉ cần hội hợp cùng với thiên hành mã, Công Tôn Bá Nhiên hắn có thể sữ dụng được một thân hợp kỹ cực kỳ lợi hại, không đến mức phải bị động đánh loạn với Hàn Thiên như vầy.
Bất quá vuệc hội hợp với tọa kỵ quả thực không dễ, thiên hành mã cùng tiểu kim đuổi đánh nhanh khắp cả nền trời đế đô, mà Công Tôn Bá Nhiên thương thế nặng nề, tốc độ không được mau lẹ, thiên hành mã tự thân có linh tính, biết chủ nhân đang hiệu triệu.
Liền cố gắng tách khỏi vây công của tiểu kim long, bay về với chủ, Công Tôn Bá Nhiên hướng lên, thiên hành mã hướng xuống, chủ tớ bọn hắn khoảng cách chỉ còn lại chừng trăm trượng, có thể tái hợp bất cứ lúc nào.
Cơ mà ngay lúc này, dưới sàn đấu vang lên hai tiếng rít dài, bạch quang xoẹt qua nền trời, khiến tất cả những người quan khán như muốn lóa mắt cả lên, Công Tôn Bá Nhiên chỉ cảm thấy sau lưng có hai luồng công kích sắc bén ập đến.
Còn chưa kịp quay đầu nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì phập phập hai tiếng, đôi chân của hắn vừa bị hai đạo bạch quang xuyên qua với tốc độ không tưởng, Công Tôn Bá Nhiên thoáng nhìn xuống kiểm tra, liền thấy đùi trái đùi phải của bản thân đều bị thủng hai lỗ tròn, đường kính gần nửa gang tay.
Cơ mà ngay lúc này thì hắn không còn cảm thấy đau nữa, tâm trí chỉ cực độ muốn tái hợp cùng với thiên hành mã, đầu yêu thú nọ thấy chủ tử bị thương, bản thân liền cực kỳ sốt sắn, lập tức thiêu đốt yêu lực, tốc độ càng nhanh hơn nữa, chỉ muốn lập tức đến hộ chủ.
Nhưng thiên hành mã vừa đến nơi, một bóng người khôi vĩ đã đứng chắn trước mắt nó, tả thủ của nhân loại kia ánh lên kim quang sáng lạng, thiên hành mã biết cánh tay ấy có sức mạnh ra sao, nhưng hiện tại chủ tử gặp nguy khốn, dù liều mạng thì nó cũng phải tiếp cứu.
Bất quá bang một tiếng lớn, chỉ một chưởng duy nhất, thiên hành mã đã bị người nọ dùng một chưởng đánh văng, vài tiếng xé gió cất lên, thân thể cự hóa của thiên hành mã đã bị một đạo kim quang khổng lồ từ trên cao vồ trúng.
ầm đoàng từng tràng vang vọng, lúc người ta nhìn rõ tình hình, thiên hành mã đã bị đánh cho nằm ngắc ngoải dưới một cái hố sâu hơn hai trượng, đường kính mười mấy trượng, trên thân thể nó, tiểu kim long đang uy dũng ngửa cổ gầm vang.
Tọa kỵ bị hạ, Công Tôn Bá Nhiên biết trận này hắn đã khó thắng, mắt thấy đối thủ trước mặt dù lãnh trọn công kích từ bảy tám miếng ngọc giản phong ấn võ kỹ cấp võ hoàng, nhưng bản thân trừ một bộ dáng rách rưới cháy xạm, thì vẫn không có việc gì khác.
Công Tôn Bá Nhiên trong bụng chợt nổi lên một tràng lửa giận, sau đó thân thể cũng không gắn gượng được nữa, mà rơi luôn xuống sàn đấu.
Hàn Thiên đứng trước đối thủ khó nhằn này, dù hiện tại hắn đang nằm trước mặt mình, thì nội tâm cũng chợt dấy lên từng đợt xao động, nếu không phải hộ địa thuẫn mà Lưu Mộ đưa cho hắn có được sức phòng ngự khủng bố, lại có thể tùy ý biến đổi hình dạng.
Có lẽ sau một chuỗi liên hoàn công kích của Công Tôn Bá Nhiên, Hàn Thiên hắn đã thụ trọng thương rồi, không đến lượt thời khắc mấu chốt, còn có thể đem ngân cung hồn khí ra phát tiễn chặn đứng Công Tôn Bá Nhiên lại.
Trận chiến này thực sự là khó khăn không ít, nếu không phải Hàn Thiên hắn luyện được càn khôn chuyển luân hoàn tầng hai, cộng thêm sự trợ giúp của tiểu kim long và hộ địa thuẫn, chiến thắng mà hắn đoạt về, e rằng đã không đơn giản như vậy.
Nhìn Công Tôn Bá Nhiên tinh thần lực cùng chân nguyên lực đã hoàn toàn khô kiệt, hiện chỉ còn đang gấp rút thở dốc từng tràn dưới sàn đấu, Hàn Thiên liền hướng vị đại quan chủ trì trên cao lên tiếng hỏi.
-trận đấu này kết thúc được rồi chứ???, hay ta phải đích thân ném Công Tôn Bá Nhiên xuống đài, thì mới tính là đã thắng???.
Ngay lúc vị đại quan nọ vừa định đáp lời, thì huyền minh đế đã đứng dậy khỏi long ỷ, bước ra trước nói.
-không cần phải đánh nữa, trận chiến này Hàn Thiên ngươi thắng rồi, hiện tại ta tuyên bố, vòng ba đại điển chọn ra tân hoàng đã kết thúc, với mười hoàng cách tuyệt đối có được ở vòng này, và tổng cộng hai mươi sáu hoàng cách tích lũy, đứng đầu cả đại điển.
-Thái Văn Lưu Mộ, tam hoàng tử của hoàng triều đại ninh, sẽ trở thành tân hoàng danh chính ngôn thuận của đại ninh ta.
Bất giác tất cả các khán đài như rung chuyển sau lời tuyên bố của huyền minh đế, đại điển chọn ra tân hoàng lần này đã thành công tốt đẹp, đại ninh có tân hoàng đế, hơn nữa bàn về tư cách lẫn uy vọng, Lưu Mộ lên ngôi quả thực cũng là hợp lẽ thường, tất cả những người quan khán đều không có quá nhiều kẻ dị nghị.
Cả tiên vương điện như chìm vào bầu không khí cuồng nhiệt hân hoang, trong bối cảnh đại ninh có nguy cơ bị ngoại địch xâm lấn, một đại điển chọn ra tân hoàng thành công trót lọt, quả thực là chuyện rất đáng mừng, ai nấy đều mong tân hoàng đế Lưu Mộ sẽ có những chính sách sáng suốt, ngăn cản được họa binh đao cho cả đại ninh và vạn kiến, giống như những gì mà hắn từng làm được trong quá khứ.
Khắp nơi đâu đâu cũng vang lên từng tiếng reo hò.
“tân hoàng đế cơ trí, tự tại vương uy dũng”
Là kẻ trực tiếp đưa Lưu Mộ lên ngôi, Hàn Thiên ở dưới con mắt của bao người, chính là một vị cường nhân tuyệt đối, xứng đáng được người người ngưỡng vọng, ở thế giới mà thực lực vi tôn như thế này, một cường giả như Hàn Thiên, xem chừng còn có thể gây ra ảnh hưởng lớn hơn cả tân hoàng đế là Lưu Mộ.
Huyền minh đế nhìn thấy nhi tử mình xem trọng nhất có thể thuận lợi đăng cơ, khóe môi cũng thoáng nở nụ cười nhẹ nhõm, bất quá sau khi nghe từng tràng tiếng tung hô về Hàn Thiên, nét mặt huyền minh đế liền có chút chùn lại, từ khi nào mà đại điển chọn tân hoàng, nhưng hoàng đế mới lại có sức ảnh hưởng còn xếp sau cả người đại diện cho mình???.
Hàn Thiên giúp Lưu Mộ đăng cơ, danh vọng và vị thế của hắn tại đế đô có thể nói là đã tăng tiếng tột bật, sau lưng hắn lại có một thần võ minh khổng lồ làm hậu thuẫn.
Thân là phụ thân Lưu Mộ, huyền minh đế thật không khỏi lo xa, liệu có một ngày quyền lực và danh vọng của Hàn Thiên lớn đến mức, cả đại ninh đều nguyện ý vì hắn lật đổ sự thống trị của Thái Văn gia, nếu ngày đó xảy đến, Lưu Mộ con trai lão sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, là hoàng đế để mất nước sau mấy ngàn năm hoàng thất Thái Văn trị vì.
Càng nghĩ sát ý trong mắt huyền minh đế đối với Hàn Thiên ngày càng nặng, Thái Văn Thiên Sơn ở cạnh đó nhìn thấy, liền bất giác lên tiếng.
-thu lại ý nghĩ đó của huynh đi, Hàn Thiên hắn là kẻ hoàng thất chúng ta chỉ có thể giao hảo, không thể thành địch.
-huynh có biết vì sao hoàng thất cứ năm mươi năm lại phải chọn lại tân hoàng một lần không???.
-bởi vì khi một kẻ nắm quyền lực quá lâu, hắn sẽ ham luyến nó, dần trở nên nhạy cảm và nghi ngờ mọi thứ, thái độ ấy chính là con dao hai lưỡi, sẽ khiến vị đế vương kia sẵn sàng xuống tay tiêu diệt cả phản tặc thực sự, lẫn trung thần.
-Hàn Thiên hắn có thể là công thần của đại ninh, cũng có thể trở thành sát thần của nơi này, mọi thứ chỉ là do ban đầu huynh đối với hắn thế nào.
-Lưu Mộ đã thành công kết bằng hữu với Hàn Thiên, hãy cứ tin tưởng vào nhi tử của huynh, gia nhập tiên vương điện, hảo hảo tu luyện tìm đến những chân trời mới như các vị tiên hoàng, có những thứ một khi huynh bỏ xuống được, liền sẽ nhìn thấy cuộc đời qua những lăng kính khác.
-đừng tự biến mình thành tội nhân, bởi chính những suy nghĩ sai trái và áp đặt của bản thân.
ở dưới sàn đấu, mặc kệ những lời reo hò từ bốn phương vọng đến, Hàn Thiên mắt thấy Công Tôn Bá Nhiên sau khi bại trận, liền chẳng có một ai đến chăm sóc cho hắn, bản thân thoáng cảm thấy chạnh lòng.
Vương tử vô tình vô nghĩa, mười kẻ hết chín là như thế, nếu không phải Lưu Mộ là một ngoại lệ, Hàn Thiên hắn cũng chẳng cần phải dấng thân vào vũng nước đυ.c, như can dự xem ai sẽ thành tân hoàng đế, sực nhớ trên người vẫn còn một miếng ngọc giản phong ấn tái sinh phù, Hàn Thiên liền lấy ra bóp vỡ, rồi đặt trước người Công Tôn Bá Nhiên.
Sau khi nhận được hiệu quả chữa thương từ tái sinh phù, Công Tôn Bá Nhiên liền bớt tàn tạ đi một chút, Hàn Thiên lại truyền cho hắn thêm chút chân nguyên lực, kí©h thí©ɧ thân thể lành lặn lại, chẳng mấy chốc, Công Tôn Bá Nhiên đã có thể đứng dậy được, dù sao cũng không phải kẻ tử thù không đội trời chung gì, bách thắng tướng quân như Công Tôn Bá Nhiên, nằm phơi thân ở trước mặt bao nhiêu người đầy thảm hại như vậy, thực sự chẳng phải chuyện hắn đáng phải nhận.
Công Tôn Bá Nhiên sau khi đứng dậy, liền thoáng nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt quái lạ, rõ ràng bên trong vẫn còn rất nhiều nét địch ý, nhưng giọng điệu cũng ráng thu lại hết sức hỏi.
-ngươi là đang thương hại ta ư???, sữ dụng thủ đoạn mưu mô để chiến thắng, giờ lại giở trò mèo khóc chuột ra làm gì???.
Thoáng thở ra một hơi, Hàn Thiên chẳng thèm chấp nhất với tên này làm gì, sau khi để lại một câu.
-cứ xem như ta rảnh rỗi không có việc gì làm, tiện tay giúp ngươi tự xuống đài được đi.
Hàn Thiên liền quay người rời khỏi sàn đấu, chốn thị phi náo nhiệt này, Hàn Thiên hắn xem đủ rồi, tất cả những diễn biến kia đều lọt vào mắt của huyền minh đế cả, bằng ánh mắt trầm tư, lão chợt cất tiếng.
-hay cho câu đừng tự biến mình thành tội nhân, bởi chính những suy nghĩ sai trái và áp đặt của bản thân.
-một thanh lợi kiếm có thể gϊếŧ địch, cũng có thể tự khiến người dùng thương tổn, chỉ là người cơ trí, sẽ không tự biến mình thành kẻ địch kia mà thôi.
-Thái Văn Thiên Sơn đệ nếu chịu cảnh tĩnh ta sớm hơn, những nơi như thanh an vương phủ sẽ không xuất hiện, nội bộ đại ninh ta đoàn kết một lòng, thì còn sợ gì vạn kiến xâm lấn nữa chứ???
-sau đại điển đăng cơ của Mộ nhi, ta cũng không thể lo thêm chuyện gì khác ở đại ninh nữa rồi, bất quá diệt yên vương phủ vẫn là của đệ, nếu điều tra được thanh an vương phủ thực sự có gian trá, xin đệ giúp Mộ nhi ngồi vững long ỷ, trừng trị phản tặc, ta tin Mộ nhi sẽ không làm quá tuyệt tình với dòng họ ruột thịt của mình.
Huyền minh đế vừa dứt lời, Thái Văn Thiên Sơn ở bên cạnh liền cười mỉm đáp.
-nhị ca huynh thay đổi rồi, từ khi huynh đăng cơ, quan hệ giữa chúng ta cứ như là quân thần, luôn dè chừng nghi kị nhau, nhưng từ bỏ hoàng vị, ta cảm thấy chúng ta lại giống như những ngày niên thiếu, vô lo vô nghĩ về mấy chuyện lợi lộc nhỏ nhoi.
-nhị ca huynh yên tâm, nếu Lưu Mộ đã đường đường chính chính trở thành tân hoàng đại ninh, diệt yên vương phủ chúng ta sẽ hết lòng phò trợ nó, không để cho kẻ gian được đắc ý.
Phút giây náo nhiệt cũng dần lắng xuống, đoàn người đông đúc sau đó cũng lũ lượt di chuyển đến trước hoàng cung đại viện, nơi tất cả đều đã được chuẩn bị trước cho đại điển đăng cơ của tân hoàng đế.
Nhạc dạo du dương, vũ kỹ nơi nơi, đèn hoa rượu quý, ở đại điển này, không gì không có, chắc trừ những quỳnh tương ngọc nhưỡng, tiên nữ tán hoa mà chỉ trên trời mới có, mọi thứ xa hoa ở hạ giới, đều có thể gói gọn trong đại điển này rồi.
Hàn Thiên sau khi tắm rửa thay y phục, bản thân cùng đồng bạn thân thiết liền được xếp cho ngồi ở một khu riêng biệt, cách chổ ngồi của hoàng đế không hề xa, dù là những người không có gì nổi bậc như Thi Đồng hay đám Liễu Duệ Trương Lang, cũng đều được đặc cách ngồi hai người một bàn, không hề thua kém ai cả.
Hồng Yến Linh ở cạnh Hàn Thiên cũng lâu, nên đối với mấy đại yến kiểu này vẫn có chút đề kháng, riêng đám Liễu Duệ Trương Lang, từ bé đến lớn có bao giờ được dự đại yến lớn bằng này.
ở trước mặt họ, ngay cả cái chén đôi đũa, bình rượu đĩa trái cây, tất cả đều là những thứ quý giá mà bình thường họ phải tích cóp mấy năm mới mua được một món, vậy mà ở yến tiệc này thì chúng cứ thế bày ra trước mặt, tùy ý họ sữ dụng.
được dự buổi đại điển đăng cơ này thôi, sau khi trở về học viện, đám Liễu Duệ Trương Lang cũng có vốn để mà vỗ ngực tự hào rồi, đám bằng hữu của Hàn Thiên, cứ hai người ngồi một bàn, Hồng Yến Linh ngồi cùng Liễu Duệ, Trương Lang ngồi cùng Lâm Như.
Thi Đồng ngồi cùng A Liên, Chấn Tây Ngồi cùng Chu Hân, Tiểu Du ngồi cùng Bối Nhi, riêng Hàn Thiên hắn có đặc cách, được Nhược Mộng cùng Túc Chi ngồi cùng.
Nhược mộng thì khỏi cần nói, mỹ mạo lẫn khí chất đều là thế gian có một, Túc Chi tuy còn chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng khí chất ưu nhã, da trắng dáng thon, cả người luôn tán phát ra một luồn linh khí bất phàm, khiến ai nhìn vào cũng không nhịn được mà bị cuốn hút, tiểu mỹ nhân này, sau khi lớn lên, dung mạo khí chất xo với hàng đại mỹ nữ như Nhất Kiến hay A Liên, cũng là chung một hạng.
Hàn Thiên có võ lực có uy vọng, được hai đại mỹ nữ ngồi cùng, nên không một kẻ nào dám dị nghị, nhưng đến thanh niên vô danh như Thi Đồng mà cũng có đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương như A Liên bầu bạn, điểm này quả thực đã thu hút kha khá sự chú ý, không ít nam nhân ở đại điển đã khẽ ném về phía Thi Đồng những ánh mắt sắc như dao, khiến hắn chợt lo lắng hướng A Liên nói.
-mỹ mạo của nàng khiến đám người kia cứ nhìn về phía chúng ta mãi, ta thật vô năng, không có được bản sự như Hàn huynh đệ, có thể khiến đám người kia thu lại ánh mắt khả ố ấy.
A Liên ở bên cạnh liền khẽ nắm tay Thi Đồng đáp.
-cứ mặc kệ họ đi, trong mắt ta, bọn họ sẽ vĩnh viễn không xo được với huynh, con người có kẻ giàu người nghèo, có kẻ giỏi người dỡ, nhưng nếu tấm lòng không trong sạch, thì tất cả những thứ hào nhoáng khác đều vô nghĩa.
-người tốt như huynh, ta sao có thể bỏ lỡ mà hướng sự chú tâm đến những kẻ quyền quý không hiểu chân tình là gì chứ???.
Đám người Hàn Thiên vừa nhìn ngắm khắp nơi, vừa lân la dùng bữa, gần một canh giờ qua đi, phần lễ thoái vị của huyền minh đế mới được tiến hành xong, sau lễ thoái vị của huyền minh đế, là đến đại lễ đăng cơ của Lưu Mộ.
Sau khi được hạ nhân choàng giúp lên một bộ hoàng bào tráng lệ, Lưu Mộ chậm rãi bước lên chín mươi chín đạo bậc thang, hướng đến long ỷ đặt trên cao, trước con mắt của vô số khách nhân và triều thần đang ngồi ở hai bên đường.
phía trước long ỷ lúc này chính là một chiếc lư hương vàng cực lớn, cùng vô số lễ vật cúng tế, Lưu Mộ theo lệ đọc diễn văn đăng cơ kế vị, các mục bái trời bái đất bái tổ tiên cũng không thể thiếu, sau một loạt nghi lễ rườm rà, Lưu Mộ đốt ba cây nhan lớn, cầu cho đại ninh mãi mãi trường tồn.
Lư hương cùng lễ vật được dọn đi, Lưu Mộ chậm rãi ngồi lên long ỷ đầy quyền uy bệ vệ, trước sự chứng kiến của tất cả những người quan khán, tân hoàng đế của đại ninh, đã lên ngôi.