Trương Qua biết lời hàn Thiên nói là thật ,bất quá hắn là võ giả không thể tự nhận mình kém cõi được,hắn cũng không tin Hàn Thiên tu vi căn bản thua hắn một đại cảnh giới lại có thể thắng hắn được,để tự lên dây cót tinh thần cho mình Trương Qua chế nhạo.
-kiếm thuật của tên nhóc ngươi đúng là cao minh nhưng mà thực lực thật sự của ngươi vẫn còn kém ta một khoản,ta không tin dưới sự công kích liên tục của ta ngươi vẫn có thể bình ổn không chút sơ sót ,chỉ cần ngươi lộ ra sơ hở ta đây sẽ nhân cơ hội cho ngươi một quyền nát thân.
Nói đoạn công kích của Trương Qua càng thêm lăng lệ,Hàn Thiên bắt quộc phải sữ kiếm càng nhanh hơn để nghênh đón,Hàn Thên dùng kiếm chính là mười phần sức từ thân thể năm phần sức từ linh lực gia trì,với sức mạnh và tốc độ tấng công lúc này của Trương Qua Hàn Thiên vẫn có thể ứng đối vô cùng tốt,trừ khi Trương Qua có công kích khác vượt xa sức tấn công hiện tại gấp hai ba lần nếu không Hàn Thiên với kiếm chiêu linh hoạt vẫn có thể chống đỡ được,kiếp trước Hàn Thiên tinh thông võ học bách gia mỗi một loại võ công đều đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa.
Tư chất của người tu tiên vốn hơn xa người thường lại thêm thể chất thiên tiên càng ưu việt quá đỗi,chuyện Hàn Thiên có thể thành tựu một môn võ công trong ngày một ngày hai cũng là dễ hiểu,kiếm pháp mà Hàn Thiên sữ dụng chính là vô danh kiếm ý,kiếm sử ra chính là tùy ý mà khởi tùy ý mà động,kiếm xuất tùy tâm vô khẩu vô quyết,chiêu số bất định tùy tình huống mà dụng chiêu,đây chính là cảnh giới kiếm đạo cao nhất mà một kiếm sĩ có thể đạt được ,trừ khi là kiếm tiên chuyên tâm tu kiếm đạo nếu không sẽ không có nhân sĩ võ lâm thường nhân nào có thể đạt được đến cảnh giới kiếm đạo cao hơn được.
Hàn Thiên và Trương Qua trong thoáng chốc đã giao thủ hơn trăm chiêu,tốc độ cực cao uy lực cực mạnh ,chiêu chiêu đều nguy hiểm không cẩn thận liền bị đối thủ lấy mạng như chơi,bảo khí của hai bên liên tục va chạm bắn ra từng tầng hoa lửa,người bên ngoài nhìn vào đơn giản liền có thể nhận ra sự hung hiểm cực độ trong trận chiến này,hai bên chỉ cần một bên phạm sai lầm bên còn lại liền chiếm thế thượng phong,chỉ cần không cẩn thận sơ ý một chút cả ván cờ liền sẽ bị định đoạt.
Đang lúc hai người Hàn Thiên và Trương Qua ở trong thế giằng co,bên kia Phí Nhất Nam đang phải hét toáng lên vì kinh dị.
-đây là yêu thú cấp ba sao?,tên tiểu tử ngươi vậy mà lại có cả sủng vật là yêu thú cấp ba,đây là loại yêu thú gì?lân vảy lại cứng đến như vậy ngay cả bảo khí cao giai cũng không thể gây tổn thương cho nó.
Khác với trận chiến của Hàn Thiên ,trận chiến của tiểu kim và Phí Nhất Nam chính là thế trận một chiều ,tiểu kim bằng vào thân thể cứng rắn mặc sức để Phí Nhất Nam tấng công ,trong khi vuốt rồng lẫn đuôi rồng từng đòn tung ra đều là tuyệt sát,Phí Nhất Nam vô lực chống đỡ,có lẽ chỉ nữa khắc nữa liền sẽ bại vong.
Thấy phía Phí Nhất Nam sắp thua đến nơi Hàn Thiên liền châm chọc lại Trương Qua.
-thiếu chủ của ngươi sắp bị huynh đệ của ta đánh bại rồi kìa ta khuyên ngươi mau mau đầu hàng đi,để không lát nữa nếu hắn thua thảm trạng của hắn sẽ rất đáng sợ đấy,lúc đó ta và huynh đệ của ta liên thủ lại thì ngươi cũng không có kết cục tốt đâu,bây giờ ngươi và hắn đầu hàng ,ta chỉ cần hắn dẫn ta đến chổ nữ nhi của Mã quản gia để ta cứu cô ta,sau đó các ngươi muốn đi đâu thì tùy.
Trương Qua vốn không định sẽ chịu thua dễ dàng,hắn tung một quyền toàn lực ép Hàn Thiên lùi gần nữa trượng sau đó nhanh chóng định đến hổ trợ Phí Nhất Nam bất quá Hàn Thiên sẽ không cho Trương Qua cơ hội đó,ngân kiếm vừa thu lại phòng thủ đã nhanh chóng xuất ra đâm thẳng về phía hậu tâm Trương Qua,nếu hắn không đỡ đòn này nhất định ngực của hắn sẽ bị Hàn Thiên đâm thủng một lổ,Trương Qua bất đắc dĩ phải quay lại tiếp chiêu kiếm của Hàn Thiên ,cả hai lại lao vào dây dưa.
Nữa khắc trôi qua nhận thấy Phí Nhất Nam đã sắp thua đến nơi Trương Qua đành bất đắc dĩ nói.
-ta chấp nhận đầu hàng ngươi mau kêu sủng vật của ngươi ngừng tay đi.
Hàn Thiên đâu phải kẻ chưa trải sự đời,hắn ra điều kiện.
-nếu ngươi đã đầu hàng thì mau ngừng tay lại,sau đó cởi đôi quyền sáo kia ra giao cho ta,ta hiện tại vẫn chưa muốn đối đầu trực tiếp với phủ thành chủ vậy nên ta sẽ không gϊếŧ ngươi và Phí Nhất Nam,nếu ngươi không nghe lời đề nghị này thì được thôi chúng ta đánh tiếp,kết quả cuối cùng ngươi tự biết.
Trương Qua tất nhiên nhận ra được thế cục đã định,nhiệm vụ của Hắn là bảo vệ Phí Nhất Nam chứ không phải là hơn thua theo hắn ta,có thể Phí Nhất Nam không nguyện ý cho Hắn đầu hàng,không nguyện ý thua trận này ,nhưng vì bảo vệ Phí Nhất Nam hắn nhất quyết phải đưa ra lựa chọn sáng suốt.
Trương Qua nhanh chóng lui về sau một trượng ,hắn cởi bỏ đôi quyền sáo quăng qua cho Hàn Thiên,Hàn Thiên nhanh chóng đón lấy rồi giắt hờ ở thắt lưng,tiếp sau hắn nói
-được rồi giờ ngươi mau nói Phí Nhất Nam ngừng tay,nếu không cả ta cũng không cản được huynh đệ của ta làm bừa đâu.
Trương Qua bất đắc dĩ hướng Phí Nhất Nam nói.
-thiếu chủ à thuộc hạ khuyên người dừng tay đi ,chúng ta thực sự không thắng nổi đâu,đầu yêu thú kia cực kỳ lợi hại,võ giả chúng ta vốn không có chút ưu thế trước yêu thú đồng cấp,ngài nên dừng tay lại miễn cho phải thụ thương,cơ hội của chúng ta vẫn còn không việc gì phải liều mạng tại đây cả.
Phí Nhất Nam biết Trương Qua nói đúng,tuy trong lòng hắn cực kỳ không cam tâm nhưng hắn là người biết thời cuộc,trong tình huống này bọn hắn không có khả năng thắng,hiện tại Hàn Thiên vẫn còn e ngại thân phận thiếu thành chủ của hắn,nhưng nơi này là ngoại ô vắng vẻ nếu Hàn Thiên chẳng may đổi ý định ra tay gϊếŧ hắn thì củng không hẵn là không thể xảy ra,dù gì bọn Hàn Thiên cũng chỉ là thảo dân,Hàn Thiên gϊếŧ hắn ở đây rồi trốn đến nơi khác dù cha hắn có tróc nã bọn hắn gϊếŧ được Hàn Thiên và đồng bọn rồi thì tính mạng của hắn cũng không lấy lại được,tính mạng của hắn trân quý sao có thể đem đi xo xánh với bọn thảo dân như Hàn Thiên,dù gì thế cục cũng đã đứng về phía hắn rồi bây giờ chịu thiệt một chút cũng không vấn đề gì.
Suy tính thiệt hơn xong xuôi Phí Nhất Nam quết định dừng tay,tiểu kim vô cùng ranh ma liền nhanh chóng đến tước đoạt thanh bảo khí nhuyễn kiếm trên tay Phí Nhất Nam,không còn bảo khí cả hai người bọn hắn lúc này không phải là mối nguy hại gì to tác.
Hàn Thiên giao cho tiểu kim canh gác bên cạnh Phí Nhất Nam,chỉ cần hắn có ý định chạy trốn thì cứ trực tiếp hạ thủ là được,trong lúc chiến đấu từ nãy đến giờ Phí Thu Diệp cũng đã vận đấu khí đi bài trừ được một ít chất độc,một chút hoạt động như đi đứng hay động tay chân cũng đã có thể cơ bản làm được,nàng ta bình tĩnh đứng dậy dùng chiếc áo ngoài của Hàn Thiên che đi xuân quang trên thân thể,kế đến nàng liền hướng đến Phí Nhất Nam đòi thuốc giải ,Phí Nhất Nam đang ở thế yếu không thể không giao thuốc giải nhuyễn cân tán cho nàng,lúc Phí Thu Diệp định đòi luôn cả thuốc giải cho Hồng Yến Hoàng thì Phí Nhất Nam cười gian trá nói
-cô di à bây giờ người có thuốc giải cũng vô ích thôi,Hồng Yến Hoàng hiện tại có lẽ đã chết rồi.
Phí Thu Diệp tức giận mắng.
-tên súc sinh ngươi câm miệng cho ta,ngươi chỉ cần giao thuốc giải ra ,Yến Hoàng cát nhân thiên tướng sẽ không dễ dàng bị ngươi hại chết.
Phí Nhất Nam lại nhìn sang Hàn Thiên ,với ánh mắt dường như đã nắm chắc phần thắng hắn nói.
-ta biết ngươi và Hồng Yến Tuyền đã cấu kết với nhau đối phó ta,tên nhóc như ngươi hẵn là nghĩ Hồng Yến Tuyền và Hồng Yến Linh một người là võ sư sơ tầng một người là võ sĩ trung tầng sẽ đủ để ứng phó mọi chuyện,bất quá ta cho ngươi biết luôn,sáng nay ta đã gửi một phong thư đến phủ thành chủ nhờ Du thúc thúc của ta cũng là một võ sư đến để hỗ trợ,có ông ta cầm chân Hồng Yến Tuyền lại thêm Lý Trung và Mã quản gia trợ giúp,Hồng Yến Hoàng lần này chết chắc rồi.
Lúc nghe đến tin có võ sư đến trợ giúp cho Phí Nhất Nam mặt Hàn Thiên liền thoáng hiện lên nét lo lắng khôn cùng ,bất quá hắn vẫn nhanh chóng trấn tỉnh lại nói.
-thiếu thành chủ như ngươi không cần ở đây già mồm làm gì,hiện tại ngươi chỉ cần dẫn ta đến chổ nhi nữ của Mã quản gia,những chuyện khác chờ chúng ta về Hồng Yến phủ rồi tính sau.
Phí Nhất Nam cuồn tiếu một trận,hắn nói bằng giọng khıêυ khí©h.
-không ngờ tên tiểu tử như ngươi còn định làm anh hùng,nữ nhi của Mã quản gia ta đây chơi chán rồi trả cho hắn cũng được bất quá ta không nghĩ là Hồng Yến Tuyền sẽ tha cho phụ tử ông ta đâu ha ha ha.
Hàn Thiên đã không chịu nổi nét hống hách của Phí Nhất Nam từ lâu hắn ra hiệu một cái tiểu kim long liền ngay lập tức quật đuôi vào mặt Phí Nhất Nam một đòn thật mạnh,lực đạo khá lớn làm hắn bị xoay mất nữa vòng mới ngừng lại được,trên mặt phút chốc hiện lên vết bầm.
Trương Qua định động thủ thì ngay lập tức bị Hàn Thiên kề kiếm uy hϊếp,Hàn Thiên nhìn bộ dáng chật vật của Phí Nhất Nam,điệu bộ rất vừa ý nói
-ta xưa nay cực kỳ ghét những kẻ như ngươi, đòn vừa rồi chỉ là dạy cho ngươi một bài học nhỏ ,nếu ngươi còn nói năng ngông cuồng như vậy thì đừng hỏi tại sao răng ngươi rơi đầy đất.
Phí Nhất Nam bộ dáng hung tàn nói
-tên tiểu tử ngươi may mắn thu được sũng vật lợi hại như vậy,hôm nay là ta sơ xuất nhưng mối thù ngày hôm nay ta nhớ kỹ rồi ,Hàn Thiên ngươi đợi đó sau này ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần.
Phí Thu Diệp sớm đã vô cùng căm hận Phí Nhất Nam nàng giận dữ nói
-Hàn Tiểu huynh đệ loại người này cậu tốt nhất nên gϊếŧ quách đi cho xong ,nơi này hoang vắng không có ai làm chứng,cậu gϊếŧ hắn rồi cũng chẳng ai biết,có Hồng Yến gia ta bảo vệ phủ thành chủ sẽ không dám làm gì cậu.
Trương Qua nghe xong lời của Phí Thu Diệp bộ dáng liền khẩn trương hẵn lên,chỉ cần Hàn Thiên có dấu hiệu động thủ hắn liền sẽ liều mạng phản kháng,bất quá Hàn Thiên dường như không có ý đó,hắn ra dấu cho tiểu kim long lần nữa,nó lại hiểu ý cho Phí Nhất Nam hai tát,Hàn Thiên bộ dáng bá đạo nói
-ta xưa nay ghét nhất ai dám hăm dọa ta,hai đòn này để nhắc cho ngươi nhớ điều đó,còn nữa nó không phải là sũng vật mà là huynh đệ của ta, nếu ngươi còn dám nói câu nào xúc phạm nó chính tay ta sẽ dạy dỗ ngươi,được rồi không nói nhiều nữa,mau đưa ta đến chỗ nữ nhi của Mã quản gia ,nếu ngươi dám chậm trễ hay chỉ dẫn sai đường đừng trách ta hạ độc thủ.
Phí Nhất Nam bất đắc dĩ phải dẫn đám người Hàn Thiên đến chổ hắn dấu nhi nữ của Mã quản gia,từ ngoại thành bọn hắn đi một mạch đến một biệt viện mà Phí Nhất Nam mua để hưởng lạc ở đây,trên đường đi Phí Thu Diệp vô cùng lo lắng cho Hồng Yến Hoàng mấy lần định về hông yến gia xem ông ta thế nào may nhờ có Hàn Thiên mấy lần trấn an nàng mới yên tâm theo hắn,sau khi đến biệt viện của mình Phí Nhất Nam dặn dò xuống một tiếng thoáng chốc liền có người đưa một cô bé dáng người nhỏ nhắn đi ra.
Hàn Thiên đánh giá sơ qua cô bé này,đó là một nữ hài còn khá nhỏ chỉ mới chừng mười bốn tuổi ,dáng người cô bé nhỏ gầy chỉ cao đến ngang tầm mắt Hàn Thiên,cô bé mặt một bộ trang phục đơn giản có chút cũ kỹ,mặt mũi cô bé nhìn cũng khả ái,đáng tiếc dường như thời gian qua đã bị Phí Nhất Nam làm ra những điều kinh khủng với cô nên lúc này thần sắc của cô trông vô cùng khϊếp hãi,cô nhìn Phí Nhất Nam như nhìn thấy quái vật,bất giác định chạy vào trong,may mắn Phí Thu Diệp đã nhanh tay cản được cô bé,bằng bộ dáng hiền từ nàng nói
-con hẵn là nhi nữ của Mã quản gia phải không,đừng lo lắng gì cả,ta là người mà cha con nhờ đến để cứu con,từ nay con sẽ không bị tên súc sinh kia dày vò nữa đâu,con cứ theo ta sẽ được an toàn.
Nữ nhi của Mã quản gia như chết đuối vớ được cọc ,lúc này liền nhất quyết nấp đằng sau Phí Thu Diệp ,tuy vậy trên mặt cô bé lúc này nét kinh hãi vẫn còn rất nồng đậm,Hàn Thiên thấy biểu hiện của cô bé hắn liền quay sang nhìn Phí Nhất Nam bằng ánh mắt khinh miệt nói.
-ngươi quả thực còn không bằng cầm thú,đi chúng ta về Hồng Yến gia.
Phí Nhất Nam khóe miệng nhếch lên,một nụ cười tàn ác khẽ hiện lên trên mặt hắn,bất quá hiện tại không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Tốn gần một khắc nữa đám người Hàn Thiên đã về đến Hồng Yến gia,bộ dáng của gia nhân trong phủ vẫn vô cùng bình thường dường như không hề có đại sự gì xảy ra,nếu Hồng Yến Hoàng thực sự chết rồi Hồng Yến gia tuyệt sẽ không có bộ dáng như vầy,trong lòng Phí Nhất Nam bắt đầu lo lắng.
Sau khi cả đoàn người đến hậu viện từ đằng xa đã thấy có một đám đông gần hai mươi người dường như là tôn tử của Hồng Yến gia đang tụ tập ở khoảnh sân nhỏ trước phòng Hồng Yến Hoàng,thấy đám người Hàn Thiên trở về đám đông liền ngay tức khắc dạt ra một lối đi cho họ.
Vừa vào đến nơi liền có một người hối hả chạy ra, đó chính là Mã quản gia,ông ta từ trong đám đông đã thấy con gái mình ,lúc này cảm xúc dâng trào liền không nhịn được lao ra đón cô,nhi nữ của ông ta gặp lại được cha nỗi uất ức thoáng chốc như nước tràn bờ vội vàng ôm Mã quản gia khóc nức nở,cảnh tượng cha con tương phùng quả thực khiến người khác cảm động.
Phí Nhất Nam vội vả nhìn qua một lược ,bất thình lình hắn đã thấy được cảnh mà hắn không mong muốn thấy nhất,bên kia Lý Trung thuộc hạ thân tín của hắn đang bị trói quỳ trên mặt đất bằng một sợi dây thừng bảo khí,thấy Lý Trung Phí Nhất Nam liền tối sầm mặt hỏi.
-chuyện lớn có thành công hay chưa?
Lý Trung bộ dáng thành khẩn,hắn dập đầu sát đất nói
-thuộc hạ vô năng mong thiếu chủ trách phạt.
Nghe được lời này phí nhát nam tâm trạng hệt như người đang ở trên cao thoáng cái bị đạp vào vũn bùn,tâm trạng xấu đến cực điểm,hắn vung chân đạp Lý Trung một cước ngã ngữa ra đất,giọng phẫn nộ quát.
-đồ phế vật chỉ có chút chuyện nhỏ cũng không thể hoàn thành,ta nuôi các ngươi còn có tác dụng gì?.
Ngoài dự tính cửa phòng của Hồng Yến Hoàng lại bất ngờ mở toang ra,từ bên trong Hồng Yến Hoàng bình tĩnh bước ra,sắc mặt ông ta đã hồng hào và có huyết sắc trở lại sớm đã không còn nét bệnh tật như hôm nào,trái phải ông ta lần lược là Hồng Yến Linh cùng tiểu y sư cũng chầm chậm bước ra theo sau ông,nhìn thấy Phí Nhất Nam Hồng Yến Hoàng tỏ vẻ thương hại nói
-không gϊếŧ được ta hẵn là ngươi rất thất vọng nhỉ,thật không ngờ tâm cơ của ngươi thâm sâu đến vậy còn sắp đặt cả gian kế để hãm hại ta,tin tức về bích lân xà kia hẵn là do ngươi tung ra,yêu thú kia quả là có xuất hiện chỉ là nó không hề bị trọng thương như lời đồn mà hoàn toàn khỏe mạnh,nếu không nhờ có tâm phúc của ta hi sinh thân mình đoạn hậu chỉ sợ hôm nay ta đã không thể đứng đây rồi,quá đáng hơn ngươi còn vì sợ ta may mắn thoát được đã bố trí không ít nhân thủ mai phục ta trên đường từ yêu linh sơn mạch trở về,ta may mắn chạy về được Hồng Yến tộc ngươi lại dùng đến độc kế nhất quyết lấy mạng ta cho bằng được,tiểu điệt à ngươi ba lần bốn lượt bày kế lại không gϊếŧ được ta hẵn là ngươi rất tiếc hận có phải vậy không?