Chương 320: nghi ngờ.

Trong lúc Hàn Thiên cùng Lưu Mộ bàn về tình hình đại điển, phía dưới sàn đấu, bất ngờ đã phát sinh, vốn nghĩ đây sẽ là một chiến thắng rất dễ dàng cho vị thần hổ kỵ quân trung cấp, vốn có thực lực được đánh giá nhỉnh hơn vị ma đạo tông sư sơ đẳng đối thủ.

Mà tình hình cả trận cũng là vị kỵ sĩ kia chiếm ưu thế, luôn ép được đối thủ vào vào thế bị động, bất quá vào tình huống cuối cùng, vị ma đạo sư kia đột nhiên dùng đến một ma pháp kỳ lạ có tên là thôi tình ấn, khiến cho tọa kỵ linh sơn ngưu của đối thủ đột nhiên trở chứng, giống như thú động dục, không còn nghe lời vị thần hổ kỵ quân kia nữa.

Kết quả ma pháp sư kia ở một bên xem trò vui, đợi đối thủ sơ hở liền tung một ma pháp quyết định, đưa cả kỵ sĩ kia và tọa kỵ của hắn rơi xuống đài, xong trận ma pháp sư còn hướng kỵ sĩ kia cười nhạt nói.

“giao an nguy tính mạng của mình vào tay một đầu yêu thú, chúng gặp vấn đề, ngươi liền gặp vấn đề theo, đối với ta chỉ bản thân là đáng tin cậy nhất”.

thấy bảo sau trận, linh sơn ngưu của kỵ sĩ nọ đã bất chấp tất cả, phi thân chạy loạn trong hoàng thành tìm đối tượng giao phối, phải nhờ quân hộ thành giúp, kỵ sĩ kia mới bắt lại được tọa kỵ của mình.

Trở lại đấu trường, sau lượt của bảng đấu số một, trận tiếp theo sẽ là lượt đấu của bảng số hai, trận này có phần đặc thù, người ra trận chính là Ám Dạ, còn đối thủ của hắn, chính là một võ tông trung tầng, người đại diện cho một vương tử đã khó mà tranh được hoàng vị.

Vừa nghe đên lượt mình thi đấu, Ám Dạ liền bóp tay rôm rốp, nhìn xuống sàn đấu nói.

-thần hổ kỵ quân vừa rồi thật khiến cho đồng nghiệp như ta cảm thấy mất mặt thay.

-lần này xuống sàn, nhất định phải thay kỵ sĩ đoàn đánh một trận thật đẹp, Hàn Thiên hắn đã có biểu hiện xuất sắc như thế, Ám Dạ ta cũng không thể thua kém hắn được.

Vừa dứt lời, Ám Dạ đã ngự u long thân dài mười lăm trượng lao xuống sàn đấu, đối thủ của hắn sau khi bước lên đài, thấy trước mặt là một đầu yêu thú khổng lồ, thân thể bao trùm gần một phần năm sàn đấu, mắt sáng như sao, răng nhọn tua tủa, bản thân liền mất hết cả ý chí chiến đấu.

Trận đấu vừa bắt đầu, Ám Dạ đã chủ động công kích trước, hắn hiện đã có tu vi ưng khiếu kỵ quân sơ cấp, thực lực xo với võ tông cao tầng hay đỉnh phong, cũng chẳng có khác biệt mấy.

Võ tông nọ vừa vào trận đã bị đánh phủ đầu, cộng với thực lực yếu hơn đối thủ, nên hắn chỉ có thể bị động dùng giới vực phòng thủ, còn Ám Dạ, vì thực lực bản thân xo với đối thủ quá chênh lệch, nên hắn cũng lười dùng đến kỹ năng hấp thu công kích của đối thủ để mà phản lại, mà cũng phải nói là võ tông kia từ đầu đã đánh được đòn nào ra hồn đâu, mà kỹ năng của u long có thể hấp thu được.

Kết quả Ám Dạ cứ một đòn rồi lại một đòn, liên tiếp đánh lui đối thủ cho đến khi hắn rơi xuống sàn đấu, tuy có chiến thắng dễ, nhưng Ám Dạ dường như vẫn chẳng vui vẻ gì mấy, vừa lên lại khán đài hắn vừa làu nhàu.

-Hàn Thiên hắn chỉ cần đơn giản đánh một đòn, liền đả bại được đối thủ thực lực võ tông trung tầng, ta vừa rồi lại phải dùng đên bảy đòn, lần này lại để luyện thể giả chiếm nhiều quan mang hơn rồi…

ở chổ quan sát của mình, Lưu Mộ không khỏi cảm khái nói.

-Ám Dạ mang danh là biểu đệ của ta, nhưng tài năng của hắn quả thực khiến ta phải hâm mộ không thôi, từ tâm cảnh, trí tuệ đến thực lực, hắn đều có điểm phi phàm xuất chúng, vòng thi võ này lại còn tự thân ra trận, xo với hắn, ta quả thực có điểm không bằng.

Hàn Thiên ở một bên, sau khi chứng kiến biểu hiện của Ám Dạ, cũng chợt cảm khái nói.

-mấy năm nay, Ám Dạ đúng là chưa từng trễ nãi tu luyện, thực lực lại có điểm tiến bộ rồi, không biết đã luyện thêm được chiêu gì mới chưa???, nếu có e là trận gặp hắn cũng không dễ nuốt đi.

Lại nghe được trong giọng Lưu Mộ có điểm thiếu tự tin, Hàn Thiên liền nhìn hắn an ủi.

-thiên phú tu luyện của Lưu Mộ huynh quả thực kém Ám Dạ một đoạn, bất quá làm quân vương một nước, chỉ cần là người cơ trí, có lòng vị tha bao dung, và sở hữu tài năng đức độ nhất là được.

-quân vương một nước không cần tự ép bản thân phải có thực lực mạnh, Ám Dạ cũng thích hợp làm hoàng đế, nhưng ta nghĩ hắn thích hợp làm đại tướng quân xông pha xa trường hơn, bản thân hắn, không chừng cũng nghĩ như thế đấy.



Sau trận đấu của Lưu Mộ, đến lượt Công Tôn Bá Nhiên và Hoành Nghị bước lên sàn đấu, sau khi nghe trận này sẽ đến lượt Công Tôn Bá Nhiên ra trận, Lưu Mộ liền hướng Hàn Thiên nói.

-hàn lão đệ, chút nữa đệ nhớ chú ý quan sát thật kỹ lối đánh của Công Tôn Bá Nhiên nhé, đại điển tân hoàng lần này, hắn chính là đối thủ mà ta cho là khó nhằn nhất.

Lưu Mộ đã đánh tiếng, Hàn Thiên cũng không dám xem thường, sự chú tâm càng tăng thêm một bậc, Hàn Thiên nghe đến danh tiếng của Công Tôn Bá Nhiên cũng đã lâu, bất quá chưa từng thực sự được xem hắn chiến đấu.

Công Tôn Bá Nhiên thành danh gần mười năm, thực lực xo với đám đồng cấp, cũng cực kỳ khó lường.

ở dưới sàn đấu, Công Tôn Bá Nhiên một thân giáp trụ hiên ngang, mặt ngọc mày ngài, tóc dài cột cao đầy gọn gàng, hộ vai đầu sư tử đầy uy vũ, trên người mặc một chiếc áo giáp khắc hình loài yêu thú nào đó nhìn rất kỳ lạ, cộng với Thiên Hòa Kiếm chống ngay trước người, hồn khí thất cấp được chính huyền minh đế ban cho, lúc nhận sắc phong đại tướng hoàng triều.

dáng mạo cùng khí độ của Công Tôn Bá Nhiên, thực sự đã khiến cho vô vàn nữ nhân phải điêu đứng, dù biết hắn đã có chính thất, nhưng không ít nữ tử vẫn chưa từ bỏ ý định, dù có thể phải làm thϊếp cũng cam lòng, có thể nói trước khi Hàn Thiên xuất hiện, Công Tôn Bá Nhiên chính là một trong những nam nhân ưu tú, có nhiều người mến mộ nhất.

Hoành Nghị biết trận này bản thân đã khó thắng, thế nên cũng chẳng thiết tấn công trước, Công Tôn Bá Nhiên thấy đối thủ đã như vậy, cũng không nhiều lời, trực tiếp rút kiếm dồn sức đánh đến.

Hoành Nghị thực lực võ tông trung tầng, có thể coi như thuộc tốp kém nhất rồi, Công Tôn Bá Nhiên chưa cần dùng đến võ kỹ gì, chỉ đơn giản dồn sức xuất kiếm, Hoành Nghị đã có phần không đỡ nổi.

kết quả không ngoài dự đoán, còn chưa đánh đến mười chiêu, Hoành Nghị đã bị Công Tôn Bá Nhiên ép rơi xuống đài, trận đánh diễn ra nhanh như vậy, Hàn Thiên cùng những người khác cũng chẳng nhìn ra được gì nhiều, từ chiêu số của Công Tôn Bá Nhiên.

Trở lại bảng đấu số hai, trận này diễn ra giữa Liễu Tung và vô địch kim đao, đây cũng là một trận đấu rất đáng mong chờ, theo nhận xét của Lưu Mộ, vô địch kim đao cũng là một đối thủ cực kỳ đáng gờm, Hàn Thiên hắn cần phải chú ý quan sát chiêu số của gã để tìm ra sơ hở, lúc trực tiếp đối đầu sẽ có lợi thế hơn.

Theo quan sát của Hàn Thiên, vô địch kim đao trong lời đồn trông giống một khí cụ hình người hơn là một tu sĩ, như lời Lưu Mộ nói, vô địch kim đao chính là cao thủ được nhà ngoại của Thái Văn Liễu Ô tiến cữ cho hắn.

Bên ngoại của lục hoàng tử kia họ Tư Thành, là một đại tộc lâu đời ở quận Tây Xuyên, nằm ở hướng Tây Nam của đại ninh, Tư Thành tộc xưa nay nổi danh về việc huấn luyện tử sĩ.

Vì gần yêu linh sơn mạch nên tình hình quận tây xuyên chẳng yên bình gì, đói kém, cướp bóc, dịch bệnh diễn ra triền miên, thi thoảng lại có một vài đầu yêu thú hùng mạnh xông vào thành trấn của nhân loại cướp phá.

Vì tình hình bất ổn như thế, nên cô nhi ở quận tây xuyên vô cùng nhiều, Tư Thành gia lợi dụng điểm này, chuyên thu nhận những cô nhi ấy, sau đó huấn luyện thành tử sĩ.

Sau này lớn lên, đợi đám cô nhi kia đạt chút thực lực, thì sẽ đem buôn bán hoặc giao dịch với các thương đoàn cần hộ vệ, các dong binh đoàn cần thêm người, hoặc các đại tộc muốn có võ lực thủ hộ tài bảo nhân mạng, nhưng không đủ tiềm lực để tự bồi dưỡng.

Vô địch kim đao xuất thân cũng là một cô nhi, sau khi được Tư Thành tộc thu nhận, liền biểu hiện ra được tư chất tu luyện bất phàm, trước ba mươi tuổi đã đạt đến võ tông thực lực, tu luyện thêm mười lăm năm, liền trở thành hạ nhân cực kỳ được việc của Tư Thành tộc.

Chỉ cần cấp trên hạ lệnh, đồ thành diệt tộc chỉ là chuyện thường làm của vô địch kim đao, gã này cực kỳ trung thành, làm việc ác không chớp mắt, ở quận Tây xuyên hắn chính là hung thần có tiếng, là lưỡi đao nhuốm máu mà tộc Tư Thành dùng để răng đe các tiểu tộc muốn rụt rịt làm phản.

Vì nhiều năm sống trong cảnh mưa máu gió tanh, vô địch kim đao dù chỉ mới bốn mươi lăm tuổi, xo với tu vi thì hắn vẫn còn rất trẻ, thế nhưng dáng mạo đã như trung niên nhân, trên người dần có một cỗ khí tức hung lệ, sát ý cực kỳ nguy hiễm.

Một bộ tóc ngắn với không ít sợi rối lởm chởm, vài vết xẹo lớn trên mặt, làm cho dung mạo của vô địch kim đao trông cực kỳ dữ tợn, hắn là đao nô của tộc Tư Thành, nên cũng chẳng có tên.

Cả người ngoài bộ võ phục đỏ tượng trưng cho thân phận hộ vệ cao cấp nhất của tộc Tư Thành, thì cũng chỉ còn cây nguyệt đao hồn khí thất phẩm, đựng trong chiếc vỏ làm bằng vàng ròng đặc trưng là điểm nhận dạng.

Dường như ngoài lúc đi ngủ và gϊếŧ người, bộ dáng của vô địch kim đao kia đều sẽ không thay đổi, vẫn nét lạnh tanh vô cảm, hòa cùng khí thế sát phạt khốc liệt ấy.

Bên kia chiến tuyến, Liễu Tung sau trận đầu tiên bị Hàn Thiên một chưởng đánh bại, tâm lý đã có phần chùn xuống, trận thứ hai không ngờ còn phải gặp vô địch kim đao, kẻ được coi như đối thủ nguy hiểm nhất bảng đấu.



Còn chưa đánh, mà ánh mắt dè chừng lo lắng của Liễu Tung đã báo trước kết quả cho hắn, tình hình cũng chẳng ngoài dự đoán, vừa bắt đầu, vô địch kim đao đã dồn gần như toàn bộ sức lực để tấn công Liễu Tung.

Thể chế đấu xoay vòng thế này, một người đại diện sẽ không có nhiều thời gian để nghĩ ngơi khôi phục lực lượng, vì thế nên tâm lý của gần như tất cả mọi người khi vào trận là đánh nhanh thắng nhanh, vừa để bảo toàn thực lực cho chính bản thân mình, mà cũng ép được đối thủ của mình phải ra trận sớm.

Kết quả là những người đại diện có thực lực thuộc tốp dưới, luôn là những kẻ chịu thiệt, Liễu Tung dưới công kích cực kỳ dữ dội của vô địch kim đao, bản thân chỉ có thể bị động phòng ngự.

Nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Liễu Tung phòng thủ chưa được ba nhịp thở, liền đã bị vô địch kim đao ép đến mép sàn đấu, nhưng hắn lại không kết thúc trận này ở đây, mà cứ thế tấn công Liễu Tung, đòn thế sắt bén đến mức khiến Liễu Tung phải nhận liền mấy vết thương, vì không chịu nổi mà tự nhảy xuống sàn nhận thua.

ở dưới sàn đấu, người chủ trì vừa nêu ra hai cái tên, mà một trong số đó khiến Hàn Thiên nghe xong, cũng phải giật mình thảng thốt, thiết diện đánh với Liên U, kỵ sĩ có tọa kỵ là linh sơn ngưu thua trận với ma pháp sư ban nãy.

Hàn Thiên hắn nằm mơ cũng không ngờ, có ngày hắn lại gặp được một kẻ mạo danh chính bản thân hắn như vậy, mà theo lời Lưu Mộ, thiết diện lại chính là người đại biểu cho Thái Văn Lục Tốn thi đấu, kẻ mạo danh đánh cho kẻ đáng ngờ.

Hàn Thiên đối với Thái Văn Lục Tốn người này, độ nghi kỵ đã tăng đến đỉnh điểm, hắn đã quyết định, nếu có cơ hội, tất sẽ tìm cách loại trừ Thái Văn Lục Tốn ra khỏi cuộc thi này.

ở dưới sàn đấu, Liên U ban nãy vừa thua mất mặt một trận, lần này liền gặp phải một đối thủ không được đánh giá cao như thiết diện, vừa vào trận, tinh thần đã hưng phấn dâng trào, định đả bại thiết diện, dùng chiến thắng này để lấy lại mặt mũi sau trận thua ban nãy.

Nhưng mà Liên U đánh loạn một hồi, thiết diện vẫn bình chân như vại ứng phó, tuy trông có vẻ khá cố sức, thi thoảng cũng bị linh sơn ngưu tung trúng vài đòn, thế nhưng thiết diện chung quy vẫn như một hòn đá tảng, xù xì cứng cỏi đứng ở trên sàn đấu.

Hàn Thiên nhìn thấy cách đánh kỳ lạ này của thiết diện, liền quan ngại nhận xét.

-kẻ này đang ẩn giấu thực lực rất sâu, tuy nhìn hắn có vẻ đang bất lợi, nhưng thực chất đến thần thông thuật hắn còn chưa thèm dùng đến, chỉ dựa vào sức phòng ngự của chính mình, đánh với Liên U từ nãy đến giờ.

-Liên U không nhận ra bất thường, cứ nghĩ bản thân sắp thắng đến nơi, liên tục dồn sức công kích, cuối cùng sẽ hao cạn hết đấu khí, thiết diện chỉ cần đơn giản đánh một chiêu hạ gục đối thủ, hắn sẽ thành công ẩn tàng được thực lực trước mắt bao nhiêu người.

Hàn Thiên vừa dứt lời, Lưu Mộ liền kỳ quái nói.

-ở đế đô này, cao thủ thành danh dưới năm mươi tuổi, hầu như ta đều biết cả, thế nhưng thiết diện kia cứ như từ dưới đất chui lên vậy, hơn hai năm trước hắn đột nhiên xuất hiện, từ đó đến nay cứ lầm lũi thi đấu ở đại đấu trường, hầu như không ai biết thân phận thật của hắn.

-một kẻ bí ẩn đột nhiên quật khởi, một đấu thủ bí ẩn không ai biết là ai.

Thái Văn Lục Tốn cứ làm cho ta có cảm giác, sau lưng hắn có một thế lực rất lớn hậu thuẫn, tạo mọi điều kiện cho hắn có thể đạt được hoàng vị vậy.

Lời của Lưu Mộ tuy rất rõ ràng, nhưng rơi vào tai Hàn Thiên, thì lại có nghĩa khác nữa, tuy không phải kẻ kiêu căng ngạo mạng, nhưng Hàn Thiên hắn cũng tự nhận bản thân là một đối thủ khá đáng gờm trong đám người đại diện tranh hoàng vị.

Mà gần đây hắn còn bị vây khốn tại đô lương, nếu Hàn Thiên hắn không đến, đại điển này sẽ chỉ còn mỗi Công Tôn Bá Nhiên, vô địch kim đao, và Ám Dạ là ba đối thủ đáng gờm nhất, nếu Hàn Thiên hắn biến mất, Thiết diện sẽ rất dễ dàng có một vị trí trong tốp bốn người mạnh nhất.

Nếu Hàn Thiên hắn biến mất, Thái Văn Lục Tốn sẽ là kẻ thế vào vị trí của Lưu Mộ, nếu may mắn, hắn sẽ có từ bảy đến mười hoàng cách ở vòng cuối, nói như vậy, cơ hội tranh hoàn vị sẽ cực kỳ rộng mở trước mắt Thái Văn Lục Tốn.

điểm này làm Hàn Thiên không khỏi nghi ngờ Đông Phương Thái Ngọc, có khi ma nữ này đã cố ý dụ hắn rời khỏi đế đô, để Thái Văn Lục Tốn được tư lợi, thân Phận của Đông Phương Thái Ngọc đặc thù, lại nắm trong tay nhiều quyền lực như vậy, nàng ta cũng là một trong số ít những người biết thân phận thật của thiết diện, nếu nói Hàn Thiên hắn biến mất, thiết diện xuất hiện, mà người liên đới lại chính là Đông Phương Thái Ngọc.

sự quật khởi của Thái Văn Lục Tốn nếu nói là có liên quan đến ma nữ kia, Hàn Thiên chắc chắn cảm thấy không có điểm nào bất thường, sau đại điển, Hàn Thiên hắn nhất định phải tìm ma nữ kia hỏi cho ra lẽ.