Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng

7/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Hàn Thiên Băng, 17 tuổi vô cùng xinh đẹp và thông minh, ngoài thân phận là con gái của tập đoàn đá quý Hàn gia lớn thứ hai thế giới thì cô còn là bang chủ bang Angel đứng đầu thế giới ngầm. Hoàng Ngọ …
Xem Thêm

Chương 6: Tiếp Xúc
__Tại nhà nó__Nhỏ và nó vừa vào tới cổng thì mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Lý do là vì xô nước khi sáng làm nó ướt như chuột lột. Nhỏ đỡ nó vào nhà nên ướt hết một mảng bên phải.Thật ra nó cũng không yếu thế. Vì bị đánh một cái ngay mặt cộng thêm xô nước lạnh và việc không ăn sáng làm bước đi của nó loạng choạng nên nhỏ phải đỡ nó. Nó và nhỏ bước vào nhà mọi người cúi người 90 độ rồi đồng thanh kể cả ông quản gia

-"Chào đại tiểu thư.Chào tiểu thư Ngọc Nhi"

Nó quét mắt một lượt rồi nói giọng băng lãnh

-"Mọi người làm việc tiếp đi"

-"Vâng"-người hầu cúi đầu rồi trở lại với công việc của mình

-"Bác quản gia. Hôm nay,anh con về. Bác bảo nhà bếp làm những món anh ấy thích và làm nhiều một chút. Khi nào anh ấy về thì bác lên gọi con"-nó nói giọng hơi lạnh nhưng rất lễ phép

-"Vâng,tiểu thư còn gì căn dặn không ạ ?"-quản gia Hạ

Nó quay qua nhỏ thấy nhỏ vẫn đỡ mình và một bên áo bị ướt rồi nói

-"Bác mua cho Nhi thêm vài bộ đồ nha bác"-nó nói

-"Vâng,tiểu thư lên phòng nghỉ đi ạ"-quản gia nói

Nó gật đầu rồi nhờ nhỏ dìu lên phòng sau đó đi tắm và thay đồ. Leo lên giường ôm laptop giải quyết việc công ty. Nhỏ thì cũng về phòng thay đồ quản gia mới mua. Miệng chóp chép nhai bỏng ngô. Miệng còn cười ngoạt ngẽo. Coi chán chê thì lết thần qua phòng nó gõ cửa

-"Vào đi"-nó nói

-"Ê,Băng đi chơi với tao đi. Ở nhà chán quá.Không có gì cho tao làm hết á.Mày đi chơi với tao nha-"nhỏ nói giọng nũng nịu rồi trưng ra bộ mặt cún con. Với ai thì nó có tác dụng. Còn với nó thì chỉ có phản tác dụng thôi.

-"Chán.Làm việc công ty B&N đi. Còn chồng giấy đó là tao chưa xem xét và duyệt đó"-nó nói tay phải đánh máy tay trái chỉ về phía cái bàn có hai chồng giấy A4.Nhỏ ngớ người, khóe mắt co giật

-"Không phải chứ. Vậy mày đang làm gì vậy ?-nhỏ hỏi

-"Làn việc tập đoàn Hàn gia"-nó không ngẩng mặt lên nói với nhỏ

-"Hơ hơ. Vậy để tao,tao làm cho"-nhỏ nói rồi đi đến hai chồng giấy A4 nằm trên bàn. Mếu máo bước ra khỏi phòng và đi về phòng mình ôm latop làm việc. Nhỏ vừa ra thì

"Hắt xì. Hắt xì. Hắt xì"

-"Không phải cảm rồi chứ ?"-nó lẩm bẩm nhưng cũng cho qua tiếp tục công việc

__Chỗ anh__

Anh rời chỗ nó để đi tìm hắn. Hắn đang ở sau sân trường. Sau vài vòng thì anh tìm thấy hắn ở đó. Anh bước lại gần hỏi hắn

-"Sao mày lại làm như vậy ?"

-"Thích"-hắn trả lời rất là tỉnh bơ

-"Mà sao mày biết nó là nhà thiết kế Rose ?"-anh hỏi giọng nghi hoặc

-"À,tao có xâm nhập vào máy tính Hàn gia để xem thông tin cô ta nên mới biết"-hắn trả lời.

Hai người trầm mặc một lúc lâu rồi anh mở miệng

-"Mày có muốn về nhà tao xem cái người lúc sáng bị mày làm cho ướt như chuột lột không ?"

-"Hở"-hắn ngu ngơ

-"Đi tao dẫn mày về nhà tao thăm em tao"-anh vừa nói vừa kéo hắn tiến đến nhà xe. Hắn vẫn chưa hoàn hồn mặc anh kéo thế nào thì kéo.

"Kétttt"

Tiếng xe ngoài cổng thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà.Anh lôi hắn vào nhà. Mọi người hơi ngạc nhiên nhưng cũng cung kính cuối đầu, đồng thanh

-"Chào đại thiếu gia. Chào thiếu gia Lâm"

Anh quét mắt một lượt rồi lên tiếng

-"Mọi người làm việc tiếp đi"

-"Vâng"-mọi người lại tiếp tục công việc của mình

-"Quản gia. Thiên Băng đâu bác ?"-anh hỏi giọng nói ấm áp

-"Tiểu thư lên phòng nghỉ rồi ạ !!Tiểu thư dặn khi nào thiếu gia về thì gọi tiểu thư"-quản gia cung kính nói

-"Còn gì nữa không ?"-anh hỏi

-"Tiểu thư có dặn làm mấy món thiếu gia thích. Cũng đã chuẩn bị xong. Thiếu gia và cậu Phong đi thay đồ rồi xuống ăn ạ"-quran gia nói tiếp

-"Được. Vậy bác dọn ra đi. Khi nào xong thì gọi tụi con"-nói rồi anh bắt cái người đang ngơ ngơ kia lên phòng. Đi ngang qua tầng 2 có nghe thấy tiếng hắt xì liên tục. Anh dẫn hắn đến chỗ đó. Trước cửa phòng nó,anh đơ người. Tiếng hắt xì vang lên càng lúc càng nhiều.Anh đưa tay gõ cửa

"Cốc cốc cốc"

-"Ai ?"-nó hỏi bằng giọng khó chịu

-"Anh đây"-anh trả lời

-"Vào đi"-nó nói giọng có nhẹ nhàng thêm một chút

Anh mở cửa (lại) lôi hắn theo vào luôn. Hắn bước vào phòng nó. Cứ nghĩ nó phải yểu điệu lắm nhưng nhìn cách trang trí phòng của nó màu chủ đạo chỉ có màu trắng thuần khiết hắn cũng thấy nó rất giống chủ nhân của nó. Lãnh đạm nhưng rất sắt bén.Hắn dời ánh mắt sang người nó thì đơ một phút vì nó quá đẹp. Nó mặc cái áo phông trắng dài ngang đùi. Mặc cái quần bò da bó sát màu trắng. Đeo trang sức hình hình hoa hồng. Tóc búi cao xỏa mái ngố thưa Hàn Quốc.Khuôn mặt nó cũng đã rửa sạch lớp phấn đen. Nhìn nó bây giờ như thiên thần nhưng khuôn mặt lạnh như băng của nó làm người khác lạnh sống lưng. Hắn nhìn nó ngây người tim thì đập mạnh. Hắn nghĩ "Không lẽ mình bị đau tim rồi sao. Không được mình còn trẻ đâu nói chết là chết được chứ. Không được. Bữa nào phải đi khám mới được".Trong khi hắn còn đang quan sát nó và suy nghĩ thì anh đã lên tiếng

-"Em bị sao vậy ?"

-"Sao là sao ?"-nó nhíu mày

-"Sao hắt xì nhiều vậy ?"-anh hỏi mắt quét khắp người nó

-"Cảm"-nó nói giọng băng lãnh nhuwbg rất lễ phép. Anh nghe nó nói vậy thì quay qua lườm hắn một cái

-"Này"-anh kêu hắn

-"Gì ?"-hắn nhắn mặt

-"Mày làm em tao cảm rồi kìa"-anh vẫn giữ giọng nói bình thường nhưng rất nồng sát khí

-"Ừm. Rồ....Gì ?"-hắn quay qua anh lắc lắc

-"Tao làm em mày bị thương à… bậy cảm khi nào chứ ???"-hắn hỏi

-"Lúc sáng"-anh trả lời

-"Xô nước. Xô nước chắc chắn là xô nước."-Hắn lẩm bẩm

Trong lúc hai người nói chuyện thì ở trên giường có tiếng

"Hắt xì"

Hai người đầu loạt quay đầu nhìn nó chằm chằm. Còn nó thì khó chịu khi ánh mắt hai người quét trên người nó.

-"Đủ ?"-nó cất giọng âm độ

Không thấy dấu hiệu trả lời nó nói tiếp

-"Anh"-chỉ tay vào hắn

-"Tôi ?"-hắn chỉ vào mặt mình

-"Anh là người làm xô nước đó đổ trên người tôi "-nó nói giọng khiến hắn không rét mà lạnh sống lưng

-"Tôi làm thì sao ?"-hắn nhướng mày khıêυ khí©h nó. Nhưng nó thì vẫn chung thủy với mặt lạnh

-"Có gì trong đó"-nó hỏi ánh mắt ánh lên tia tức giận

-"Không có gì nhiều. Chỉ có nước,đá thôi"-hắn trả lời

-"Biến"-nhận được câu trả lời mong muốn nó đuổi hắn đi không thương tiếc

-"Hừ"-hắn hừ lạnh rồi đi ra khỏi phòng. Đi khỏi phòng nó mới không thấy anh đâu nhưng căn phòng gần nó phát ra tiếng anh

-"Anh không giỡn với em đâu"

-"Ai nói anh giỡn"-tiếng một cô gái (cô gái là ai thì mọi người biết đó)

Hắn mon men tới gần. Mở cửa. Cảnh tượng "Tình chàng ý thϊếp"hiện ra trước mắt hắn. Anh nằm đó tay trong tay với nhỏ. Mặt hai người có một mảng hồng. Của nhỏ là rõ nhất. Của anh thì chỉ hồng hồng

Hắn xong vào kéo anh đi qua phòng anh.

-"Ai thế kia ?"-hắn trêu

-"Bạn gái. Hôn phu"-anh nói

-"Hôn phu ?"-hắn hơi ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ đồng ý chuyện đó. Sao giờ lại ……A ha có mùi mờ ám nha.

-"Khụ… rồi rồi. Em mày đuổi tao về rồi"-hắn nói

-"Sao bị đuổi ?"-anh ngơ ngác hỏi hắn

-"Làm phiền"-hắn mở miệng nói và

"BỐP"

-"Này thì vừa lắm. Phiền nó thì bị đuổi là đúng rồi"-anh nói và vươn tay đánh hắn một cái

-"Thiếu gia. Thiếu gia Vũ Phong xuống ăn cơm ạ"-quản gia ngoài cửa cung kính đáp

-"Đợi bọn con chút"-anh nói vọng ra

-"Vâng"-quản gia nói và qua phòng nhỏ

-"Tiểu thư Ngọc Nhi xuống ăn cơm ạ"-quản gia nói

-"Vâng"-nhỏ nói vọng ra đóng laptop lại bước xuống giường và tiến đến nhà ăn

-"Tiểu thư xuống ăn cơm ạ"-quản gia nói với nó ngoài cửa

-"Bác xuống trước đi. Con xuống liền"-nó nói giọng lạnh băng nhưng rất lễ phép

-"Vâng"-quản gia đáp và tiến đến nhà ăn.

Nó ở trên phòng cũng gập laptop lại tiến đến nhà ăn

__Nhà Ăn__

Không khí rất ngột ngạt do hắn và nó tạo ra. Hai ánh mắt. Một thích thú khıêυ khí©h. Một lạnh băng sắt bén

-"Anh ta ? Sao lại ở đây ?"-nó nhíu mày quay qua anh hỏi

-"À…a…bạn anh...bạn anh"-anh thấy ánh mắt nó thì đổ hết mồ hôi mặc dù trong nhà có máy lạnh

-"Tôi ở đây thì sao ? Liên quan gì đến tiểu thư cô đây không ?"-hắn nói giọng khıêυ khí©h

-"Có. Rất nhiều là đằng khác. Hiện tại anh đang ở nhà tôi và tôi có thể tống cổ anh ra ngoài "-nó nói giọng trở nên khıêυ khí©h cứ như hắn làm với nó vậy

-"Cô…"-hắn tức thời á khẩu

-"Ăn đi. Ăn đi rồi lên làm việc tiếp"-nhỏ nảy giờ im lặng cũng lên tiếng

-"Đúng đó. Đúng đó"-anh cũng hùa theo nhỏ nói

-"Có mùi mờ ám"-nó/hắn đồng thanh

Thấy có người nói giống mình. Hắn quay qua nhìn nó và nó cũng nhìn lại. Hai ánh mắt gặp gặp nhau. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó thấy được khoảng không vô định trong mắt nó thì nó đã quay mặt chỗ khác.

-"Chuyện ?"-nó hỏi anh và nhỏ

-"Chuyện gì cơ chứ. Làm gì có chuyện gì đâu"-nhỏ và anh đồng thanh

-"Nói"-nó gắt

-"Anh nói đi"-nhỏ đẩy anh

-"Em nói đi"anh đẩy nhỏ

-"Em/Anh nói đi"-anh/nhỏ đồng thanh

-"IM"-nó gắt

Hai người biết điều im bặt.

-"Anh"-nó chỉ tay vào anh-"Nói"

-"Anh...Anh....Anh"-anh bị nó dọa sợ giọng nói có phần hơi run

-"Nói"-nó lại gắt lần nữa. Lần này giọng nói có phần tức giận

-"Anh và Nhi chính thức là người yêu của nhau"-anh nói đã nói ra được câu mà anh lấp bấp nảy giờ

-"CÁI GÌ"-hắn hét lên

-"Tốt"-nó nói và cúi xuống ăn tiếp. Mặc kệ hắn tra khảo anh

-"Mày với cô ta "chỉ nhỏ" là người yêu thật hả ?"-hắn hỏi anh

-"Tao giỡn với mày thì được gì ?"-anh lườm hắn

-"Em ăn xong rồi"-nó nói với anh-"Tao lên phòng trước-"nói với nhỏ-"Còn anh. Ăn xong thì xéo khỏi nhà tôi ngay"-nó quay qua nói với hắn giọng âm độ

-"Thôi Băng. Em cho nó ở nhà mình đi. Nó là hôn phu em đó. Đằng nào cũng là người nhà cả mà"-anh nói không quên trêu nó

-"Hừ"-nó hừ lạnh rồi quay qua quản gia nói-"Đem thuốc cảm lên phòng cho con"

Anh quay qua nhìn hắn đang ngẩn tò te thì hỏi

-"Gì vậy ?"

-"Mày mới nói gì ?"-hắn hỏi

Anh cười cười nhìn hắn nói

-"Đằng nào cũng …"-anh chưa nói hết thì đã bị hắn chen ngang

-"Trước đó"-hắn nói

-"Hắn là hôn phu của em....."-anh đang nói thì lại bị hắn chen ngang

-"CÁI GÌ"-hắn hét lên

-"Bé bé cái miệng lại dùm tao"-anh nói

-"Em ăn xong rồi. Em lên phòng trước"-nhỏ nói với anh

-"Ừ"-anh quay qua nhỏ nói rồi cười hiền

-"Mày với nó có hôn ước từ nhỏ rồi. Xíu lên phòng kể nghe cho"-anh nói cho hắn

Không thấy hắn trả lời anh nói tiếp

-"Mà mày gây thù gì với em tao vậy ?"-anh hỏi giọng nghi hoặc

-"Tao không có làm gì hết. Tại cô em gái của mày đυ.ng trúng tao mà không xin lỗi "-hắn nói giọng kiêu ngạo

-"Hahahahaha"-anh nghe hắn nói vậy thì cười sằng sặc

-"Mày nghĩ....hahaha...nó...hahaha...sẽ....sẽ..xin lỗi..hahahaha...xin lỗi mày....sao ?-"anh nói với hắn mà không nhịn được cười luôn ngắt quảng câu nói

-"Có gì đáng cười sao ?"- hắn nhìn anh hỏi

-"Mày kể tao nghe lại đầu đuôi câu chuyện đi"-anh lúc này mới ngưng cười nói

Hắn kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe. Anh nghe xong thì mặt chuyển sang đen thui

-"Mày ngu"-anh vươn tay bốp cho hắn ngay đầu

-"Sao mày đánh tao"-hắn hỏi nhăn mặt nhìn anh

-"Mày ngu vừa thôi. Mày sai mà mày còn đổ lỗi cho nó. Mày là hên rồi đó. Những người khác đυ.ng nó mà bắt nó xin lỗi thì..."-anh bỏ dở câu nói. Đưa tay lên xẹt ngang cổ làm hành động cho hắn hiểu

Hắn nhìn anh làm mà rùng mình. Nó dễ sợ vậy sao

Amh nghĩ hắn chưa hiểu nên lôi hắn lên phòng. Trước khi lên còn nói

-"Bác quản gia. Đem đồ ăn lên cho con với thằng Phong nha bác"-anh nói rồi biệt tăm sau cầu thang

Quản gia ở phía sau chỉ biết lắc đầu cười cười

~~END CHAP 6~~

Xin lỗi mọi người vì bữa giờ không ra chương được.

Mong các bạn thông cảm ╯︿╰

Thêm Bình Luận