Sau khi Viên Hi chết, Viên Triều Niên vẫn ở lại Nghiệp Thành.
Nếu không có chuyện gì, Lưu Sấm sẽ rất hạn chế dùng nước cờ Triều Niên. Khi trước cần nghĩ cách cứu viện Điền Phong nên để Triều Niên hành động một lần. Mà sau đó Lưu Sấm nghiêm lệnh Tư Mã Ý không được hắn cho phép tuyệt đối không thể tùy tiện điều động Triều Niên
Đây cũng là nguyên nhân mà Triều Niên được rất ít người biết đến.
Lưu Sấm để Viên Triều Niên ở lại Nghiệp Thành chính vì ấn tín Đại tướng quân trong tay Viên Thiệu.
Trước khi còn chưa có được ấn Đại tướng quân, Triều Niên tuyệt đối không được bại lộ. Lưu Sấm lần này tới Nghiệp Thành, cũng không hề liên lạc với Triều Niên.
Nhưng hiện tại, Viên Triều Niên lại chủ động tới cửa.
Dưới ánh lửa chiếu rọi, Viên Triều Niên cả người là máu, hai tay cầm kiếm, trên người còn treo một cái bọc.
- Chủ công, đã xảy ra chuyện!
Lưu Sấm kìm nén sự sợ hãi trong nội tâm: - Triều Niên, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì?
- Chủ công, trước giờ tý Trần Lâm, Tự Tông và Viên Khắc đột nhiên tìm đến cửa nói Phùng Kỷ và chủ công cấu kết ý muốn mưu phản, xin ấn tín Đại tướng quân diệt trừ chủ công. Lão phu nhân cũng không biết làm tại sao lại tin lời của bọn họ, lệnh Tự Tông xuất binh tru sát Phùng Kỷ. Thuộc hạ thấy tình huống không ổn, bất đắc dĩ đành phải ra tay đoạt lấy ấn Đại tướng quân trong tay phu nhân, lại gϊếŧ chết Viên Khắc
- Từ đã, từ đã, không phải ấn Đại tướng quân trong tay Viên Thượng sao?
- Trong tay Tam công tử là ấn Đại tướng quân hành. Từ sau khi Viên Thiệu chết, ấn Đại tướng quân luôn được lão phu nhân bảo quản.
Lưu Sấm nghe đến đây còn có thể không hiểu chuyện gì đang xay ra sao.
Đây cũng là một phiên bản của Thập Thường Thị!
Phùng Kỷ nên quyết đoán mà không quyết đoán, chẳng khác nào đại tướng quân Hà Tiến, cuối cùng lại bị những kẻ kết bè kết phái cắn lại một cái. Về phần vị Lưu phu nhân kia chính là một phiên bản của Hà hoàng hậu. Sự dung túng của bà tất dẫn đến cả Nghiệp Thành náo loạn, Viên thị bây giờ đã tan nát rồi!
- Chủ công, làm sao bây giờ?
Lưu Sấm sắc mặt lúc tối lúc sáng, một lúc lâu sau mới hít một hơi, trầm giọng quát: - Nếu thế cục đã thối nát không thể xoay chuyển, đành từ Nghiệp Thành gϊếŧ ra, nhanh chóng hội hợp với Bá Ngôn, sau đó rút về Trung sơn.
- Còn Viên Tam công tử...
Lưu Sấm cười khổ nói: - Viên Thượng lúc này chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều.
Bản thân hắn còn đang ngập trong hiểm cảnh, còn thời gian đâu mà đi lo cho Viên Thượng?
Lưu Sấm ra lệnh một tiếng, Phi Hùng Vệ đều lên ngựa.
- A Sửu, đi theo ta.
Lưu Sấm hét lớn một tiếng, Đổng Phi lập tức chạy tới trước mặt hắn.
Hai người Võ An Quốc và Lý Dật Phong tiên phong lao khỏi trạm nghỉ chân, hàng rào chắn của dịch trạm bị hai người chém xuống như chém vào mớ rau vậy.
Xông đến cửa chính dịch trạm thì đã thấy bên trong Nghiệp Thành vô cùng hỗn loạn. Viên quân chạy khắp các con phố, hiển nhiên đã chém gϊếŧ đến hoa cả mắt.
- Chủ công, mau nhìn xem!
Lư Dục đột nhiên chỉ về hướng đông nam. Lưu Sấm nhìn theo hướng y chỉ, liền thấy phía đông nam lửa cháy hừng hực, ánh lửa ngút trời...
- Là vọng lâu phía Đông Nam.
Viên Triều Niên không khỏi hét lên một tiếng kinh hãi, chán nản nói: - Đó là nơi ở của Phùng Kỷ tiên sinh.
Lưu Sấm nghe vậy ngẩn ra, đột nhiên mỉm cười.
Lịch sử vốn là như vậy, luôn có điểm khiến người ta kinh ngạc. Trong chuyện Nghiệp Thành bị phá có chuyện Thẩm Phối phóng hỏa vọng lâu phía đông nam. Vốn tưởng rằng Thẩm Phối đã chết rồi, lại không ngờ đến đổi thành Phùng Kỷ phóng hỏa... Tuy nhiên, Lưu Sấm tin tưởng Phùng Kỷ làm như vậy, ngoại trừ thể hiện sự tuyệt vọng còn có ý cảnh báo hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Sấm chấn động, lớn tiếng nói: - Đột phá vong vây phía đông, chúng ta mở đường máu.
Ba trăm Phi Hùng Vệ vây quanh Lưu Sấm, chạy nhanh trên con phố dài. Ven đường, thỉnh thoảng xuất hiện dấu vết của Viên quân. Lưu Sấm lúc này cũng sẽ không ngại ngần gì quan hệ đồng minh, lập tức phát lệnh: - Không cần lưu tình, kẻ nào cản đường, gϊếŧ!
Bây giờ mà còn lưỡng lự thì kết quả là chết không cần bàn. Lưu Sấm lại không muốn mất mạng ở Nghiệp Thành chết tiệt này, đương nhiên cũng không phải lưu tình gì. Hắn để Triều Niên tập trung bảo vệ Lư Dục, sau đó lệnh hai người Võ An Quốc và Lý Dật Phong áp sát trận địa bảo vệ từ phía sau. Bản thân Lưu Sấm mang theo Đổng Phi phóng ngựa về phía trước. Hắn còn chưa dùng đến Bát Âm chùy, thanh Giáp tử kiếm trong tay chém về trước. Hai người đều lập tức như hai con hổ điên cuồng xông lên phía trước. Trên đường thật ra có rất nhiều Viên quân xuất hiện cản trở, nhưng dưới sự liên kết càn quét của Lưu Sấm và Đổng Phi đều tan xương nát thịt.
Xông qua đầu phố phía trước chính là cửa Đông. Đúng lúc này, chợt nghe một trận tiếng kêu: - Sấm tặc không được chạy!
Một đội Viên quân từ hai bên đường vọt tới, một gã Viên tướng cưỡi ngựa cầm đao, chỉ về Lưu Sấm ở phía xa, lớn tiếng quát:
- Lưu Sấm tiểu tặc, xem ngươi trốn được đến đâu?
Lưu Sấm ghìm ngựa nhìn lại, lại là một gương mặt xa lạ.
Triều Niên tiến lên, ghé vào tai hắn thấp giọng nói: - Chủ công, người này chính là giáo úy Võ thành Lã Tường.
Lã Tường?
Lưu Sấm có chút ấn tượng với cái tên này. Ban ngày Phùng Kỷ từng nói qua, Lã Tường chính là người hưởng ứng việc đoạt lại Nội Hoàng nhất trong đám Viên tướng. Nhưng hiện tại xem ra, cái gọi là hưởng ứng chẳng qua chỉ là một câu thoái thác. Lã Tường hiện tại ở đây, nói vậy tướng trấn giữ Cửu Hậu thành và Ô thành cũng nhất định đã đến Nghiệp Thành rồi. Trách không được những người đó dám tạo phản, hoá ra đã lôi kéo nhiều người như vậy.
Lưu Sấm đột nhiên cảm thấy mình đã xem thường Tào Tháo quá.
Cho tới nay, hắn dựa theo quỹ đạo phát triển của lịch sử, luôn cho rằng trận chiến của Tào Tháo ở Hà Bắc sẽ kéo dài rất nhiều năm, hắn sẽ có cơ hội bổ sung và phát triển lực lượng. Nhưng hiện tại xem ra, do sự xuất hiện của mình, không chỉ dẫn đến Viên Thiệu chết sớm hơn, thay đổi rung chuyển căn cơ của Viên thị ở Hà Bắc. Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, khiến cho thủ hạ của Viên thị lòng người dao động, Tào Tháo sao có thể buông tha một cơ hội như vậy?
Hiểu được lẽ sâu xa huyền diệu bên trong, Lưu Sấm lại có thể ổn định tinh thần. Cũng đã rơi vào tình huống này, chỉ còn cách liều mạng mở ra một con đường máu!
- Đừng có nóng vội, ai dám cản đường ta, gϊếŧ!
Lưu Sấm hét lớn một tiếng, liền giục ngựa lao ra. Giáp tử kiếm lao thăng về phía trước, một loạt đốm lửa bay tứ tán.
Lã Tường thấy thế cũng không tốn lời rườm rà, cầm đao xông thẳng về phía Lưu Sấm.
- Không được cho bất cứ tặc tử nào chạy thoát.
Lã Tường lớn tiếng hô vang, Viên quân cũng theo đó mà hò hét vang trời.
Hai con mắt híp chặt của Đổng Phi trong lúc này trừng lớn, lộ ra một loại hưng phấn khó hiểu. Gã hét lớn một tiếng, dạng hai chân ra, trong chớp mắt vọt đến trước mắt Viên quân, thiết chùy trong tay bổ về phía Viên quân mang theo tiếng gió vùn vụt. Gã cứ hét lớn liền bổ về một gã Viên quân. Tên Viên quân kia giương cao đao thuẫn trong tay nghênh đón, chỉ nghe "ba" một tiếng, thiết chùy dừng ở trên tấm chắn, lập tức đập nát tấm chắn của Viên quân. Thiết chùy sau khi đập vỡ tấm lá chắn kia vẫn chưa hết quán tính, trực tiếp bổ thẳng lên đầu tên Viên quân kia.
Tên Viên quân kia hét lên một tiếng thảng thốt, bị thiết chùy đập cho đầu óc vỡ toang. Chất lỏng trắng đỏ vẩy ra, Đổng Phi lớn tiếng quát: - Kẻ nào dám thương tổn đến thúc thúc ta?
Gã lạc bước xông vào đám người, một đôi thiết chùy vung lên, vung đến đâu thì người ngã ngựa đổ đến đấy.
- Sửu quỷ, đừng vội càn rỡ.