Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 391-2: Nghiệp thành (2) (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhớ lúc đầu, Tào Tháo có được triệu quân Khăn Vàng ở Thanh Châu mới ổn định hoàn toàn được thế cục Duyện Châu. Nếu như có thể mời chào được Trương Yến thì sẽ gia tăng được một lực lượng quan trọng. Nhưng Tào Tháo cũng biết, nếu muốn mời được Trương Yến chỉ cũng không phải là điều dễ dàng. Trương Yến kia thống lĩnh giặc Hắc Sơn đến giờ cho dù là Viên Thiệu cũng khó làm được được gì y, điều đó đủ để nói lên người này không hề đơn giản.

Chỉ bằng ba tấc lưỡi có khiến Trương Yến đầu hàng?

Tào Tháo chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Có đại binh dồn ép, sau khi dùng thực lực chứng minh mới có thể khiến Trương Yến đưa ra quyết định.

Như vậy bây giờ là thời cơ tốt nhất để Tào Tháo mời chào Trương Yến.

Nhưng Lưu Sấm và Viên Thượng hợp tác với nhau cũng là một ẩn số. Sau trận chiến Quan Độ, cái nhìn của Tào Tháo về Lưu Sấm đã có sự thay đổi lớn. Trước kia, lão thừa nhận Lưu Sấm có chút bản lĩnh nhưng chỉ dừng lại ở đó. Càng về sau lão chỉ cho rằng Lưu Sấm may mắn mà thôi.

Nhưng sau đó Lưu Sấm lại quét sạch Liêu Đông, càn quét U Châu rồi lại cướp cả núi Tiên Ti.

Tào Tháo đã coi Lưu Sấm như một mối họa tâm phúc. Thậm chí đến cả cuộc chiến Thương Đình, lúc quân Tào nguy cấp nhất Tào Tháo từ chỗ chú ý đến Viên Thiệu đã chuyển sang Lưu Sấm ở U Châu. Có thể nói việc Lưu Sấm nắm chắc thời cơ trong tay khiến Tào Tháo phải cảm thấy kinh hãi, thậm chí là kiêng sợ. Người này chắc chắn không đơn thuần chỉ là may mắn.

Sau khi Quách Gia cáo từ ra về, Tào Tháo ngồi một mình trong thư phòng mà không hề buồn ngủ. Lão cứ quanh quẩn một hồi rồi sau đó lại ngồi xuống cầm lấy quyền sách "Tôn Vũ thập tam thiên", lão đọc mà lòng không yên. Lão phải làm rõ sau khi Lưu Sấm đến Nghiệp Thành sẽ mang đến cho mình phiền toái gì. Nhưng có một điều Tào Tháo có thể xác định, khi Lưu Sấm và Viên Thượng hợp tác, mối loạn ở Ký Châu sẽ nhanh chóng bình ổn trở lại. Ảnh hưởng cái chết bệnh của Viên Thiệu cũng sẽ giảm bớt đi.

Kẻ này đúng là thuộc hạng người khó đối phó!

Sở dĩ nguyên nhân khiến Lưu Sấm và Viên Thượng hợp tác là thế nào? Trong lòng Tào Tháo biết rất rõ.

Cho dù lúc trước Lưu Sấm liên tiếp đại thắng nhưng đằng sau sự thắng lợi thì sao mãi mãi không thể che dấu được sự mệt mỏi của U Châu. Đột nhiên Lưu Sấm thay đổi chủ ý hợp tác với Viên Thượng e rằng cũng chính là nguyên nhân này. Hắn cần Viên Thượng ngăn cản bước chân của mình lên phía bắc thậm chí không được dến Nghiệp Thành vì để tranh thủ thời gian, cơ hội cho U Châu nghỉ ngơi. Mà cảnh tượng này Tào Tháo dường như rất quen. Năm đó lúc Lưu Sấm ở Quảng Lăng chẳng phải cũng dùng một chiêu như vậy để đổi lấy hai quân Bắc Hải và Liêu Đông, để có cơ hội nghỉ ngơi sao? rồi sau đó mới từ từ tới Liêu Đông.

Chỉ có điều lần này ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi lừa nữa đâu...

- Người đâu!

- Vâng!

- Lập tức mời Giả quân sư đến, ta có việc khẩn cấp muốn thảo luận với y

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cuối tháng giêng năm Kiến An thứ bảy. Nhan Lương suất bộ vượt sông Hoàng Hà, binh đến thành Lê Dương. Viên Đàm biết tin Tào quân ở dưới thành liền vội vàng cho thuộc hạ lên thành chửi mắng Nhan Lương ầm ĩ. Nếu Viên Thiệu quở trách thì Nhan Lương sẽ xấu hổ không thôi nhưng Viên Đàm là cái thá gì? Lúc ta phụ tá cho cha ngươi ngươi còn rửa đít chưa sạch. Cho nên, Viên Đàm chửi mắng một hồi cũng không thể khiến Nhan Lương lui binh mà ngược lại là đi chọc giận y. Y thúc ngựa khiếu chiến dưới thành Lê Dương.

Thế nhưng danh tiếng của Nhan Lương quá lớn cho nên lính dưới trướng của Viên Đàm lại không dám ra khỏi thành nghênh chiến.

Thấy Viên Đàm không chịu xuất trận, Nhan Lương càng không đợi được nữa. Y và Hứa Du thảo luận hạ lệnh tấn công Lê Dương... Hơn năm mươi phích lịch xe hợp thành một đoàn đẩy vào thành Lê Dương. dưới sự chỉ huy của Nhan Lương Tào quân liền tấn công mạnh như nước thủy triều dâng.

Viên Đàm không dám chậm trễ, vừa chỉ huy quân thủ thành vừa phái người đến Nghiệp Thành cầu Viên Thượng chi viện quân.

Còn lúc này, binh mã của Lưu Sấm đã đến Nghiệp Thành. Viên Thượng dẫn theo văn võ bá quan nghênh đón ở ngoài Nghiệp Thành. Xa xa họ đã nhìn thấy một đội kỵ quân trùng trùng điệp điệp, tinh kỳ phấp phới tung bay trong gió, đi đầu là Xa kỵ tướng quân hoàng thúc Đại Hán, ở giữa cờ có một chữ Lưu thêu bằng chỉ vàng rất bắt mắt.

Viên Thượng chỉ liếc mắt là nhận ra Lưu Sấm đi ở hàng đầu tiên. Từ lần trước gặp Lưu Sấm đến giờ, trong nháy mắt đã bốn năm trôi qua. Lúc đó, Lưu Sấm mới là một chư hầu nhỏ, nếu hắn không phải là con trai của Lưu Đào thì e rằng Viên Thiệu cũng không thèm để ý gì đến hắn. Nhưng hiện tại người ta đã gọi Lưu Sấm là hoàng thúc. Ngược lại cái tên Lưu Đào dường như không còn ai nhắc đến, bởi vì thanh thế của Lưu Sấm hiện nay đã sớm lất át Lưu Tử Kỳ năm đó rồi. Điều này cũng khiến cho Viên Thượng cảm thấy rất khó chịu.

Trơ mắt nhìn năm đó hắn kém cỏi còn bây giờ danh tiếng đã truyền xa.

Còn Viên Thượng thì sao? Nếu không phải Viên Thiệu đã chết thì trước sau gì cũng chẳng ai biết đến y. Mặc dù bây giờ y kế thừa vị trí của Viên Thiệu nhưng sức ảnh hưởng của Viên Thiệu vẫn còn đó. Một câu Viên Thiệu phải thành Viên Tam công tử... Nếu không có Ký Châu, không có sự nghiệp từ trước kia để lại căn bản là y không thể làm mất hết sức ảnh hưởng của Viên Thiệu. Nhìn Lưu Sấm, tâm trạng của Viên Thượng phức tạp lạ thường. Nhưng ngoài mặt, y không biểu hiện ra, đợi lúc Lưu Sấm đến gần, y cất bước đến nghênh đón hắn.

Lưu Sấm cũng đã nhìn thấy Viên Thượng từ xa, nhưng hắn cũng không vội đi lên chào hỏi. Nhưng, sau khi đám người Viên Thượng đi ra, trong lòng Lưu Sấm vừa động, không khỏi tăng thêm mấy phần xem trọng y. Nếu như đổi lại là Viên Đàm... chỉ e sẽ rất kiêu ngạo chờ mình đến chứ không phải là chủ động ra đón như thế này. Nếu Viên Thiệu chỉ có một đứa con là Viên Thượng thì chưa biết chừng cục diện Hà Bắc hiện nay đã hoàn toàn khác!

Viên Thượng đã đến đón, đương nhiên là Lưu Sấm không thể tiếp tục nấn ná được nữa.

Hắn xoay người nhảy xuống ngựa, đi nhanh mấy bước chắp tay vái chào Viên Thượng: - Tam công tử, đã lâu không gặp.

Không giống với lần gặp trước, nét tươi trẻ trên gương mặt của Viên Thượng đã giảm đi rất nhiều thay vào đó là sự điềm tĩnh của một kẻ bề trên.

Thấy Lưu Sấm hành lễ trước Viên Thượng ngẩn người ra. Nhưng y chợt tỉnh lại, vội đi lên trước kéo tay Lưu Sấm: - Ta cũng nhớ hoàng thúc... Nhưng nay hoàng thúc hiên nay, phong thái đã vượt xa năm đó. Lần này có thể rút đao tương trợ khiến ta cảm kích vô cùng. Nào, nào ta đã chuẩn bị tiệc rượu, đang đợi hoàng thúc đến uống cho thật thoải mái.

Lần trước sau khi Viên Thượng và Lưu Sấm gặp nhau, đôi bên đều có địch ý với đối phương. Lúc đó Viên Thượng muốn lấy Tuân Đán để nâng cao vị trí trong lòngViên Thiệu. Khi Lưu Sấm và Tuân Đán chưa thành thân, hai người đã là tình địch căm thù nhau. Vì thế Lưu Sấm còn gϊếŧ thủ hạ của Viên Thượng. "Đại Viên vương" Khôi Nguyên Tiến, lại thắng được con ngựa yêu thích của Viên Thượng Nhưng sau đó hai người đã hòa giải rồi.

Viên Thượng bị Thái Sơn tặc bao vây được Lưu Sấm xuất binh cứu viện mới có đường sống. Chỉ có điều sau đó, hai người chưa gặp nhau. Lưu Sấm sau khi giúp Viên Thượng giải vây,vì hai trăm con ngựa lại vội vàng dời khỏi Lâm Truy, quay về Bắc Hải... Sau đó, Viên Thượng còn giúp Lưu Sấm một chuyện nhỏ, nhưng sauđó hai người cũng chưa từng cùng xuất hiện.

Chuyện này thoắt cái đã trôi qua...

Dù là Lưu Sấm hay Viên Thượng trong lòng vẫn còn bùi ngùi, xúc động. Cho dù quan hệ của hai người thế nào thì bây giờ hai người họ cũng phải đồng tâm hiệp lực mới có thể chống lại được Tào Tháo.

Viên Thượng không kìm nổi liền nhìn trộm Lưuu Sấm, không biết Lưu Sấm cũng đang nhìn trộm mình. Hai người mắt nhìn nhau, không hẹn mà đều mỉm cười... Vốn dĩ, Viên Thượng còn hơi do dự nhưng hai người cùng cười y liền trở nên kiên định hơn.

Trên đời này không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng!

Lưu Sấm than nhẹ, cất bước cùng Viên Thượng vào Nghiệp Thành...
« Chương TrướcChương Tiếp »