Chương 4

Trời sáng hôm sau còn chưa tỏ, người lớn đã dậy. Gϊếŧ heo mổ cừu, trong viện bắc hai cái nồi lớn, láng giềng đều qua giúp đỡ.

Hôm nay là ngày chính thức cử hành hôn lễ của đại tôn tử Lưu gia, phòng trong phòng ngoài sớm đã dán chữ hỉ đỏ. Tân phòng của tân nhân ở bên, trong phòng có đồ dùng mới, thay giấy dán cửa sổ, trang hoàng sáng sủa.

Tân nương tử là người láng giềng, cách cũng không xa, trời vừa sáng tân lang đã lên xe bò đưa theo một đám bằng hữu tốt đi đón thê tử.

Nông thôn không bằng trong thành, không có mấy lễ nghi như kiệu lớn tám người rước, có thể dùng xe bò đã tốt lắm rồi, giống như lúc mới qua thời chiến loạn, làm gì phô trương như thế, cô nương gói hành lý qua đã được rồi.

Tối qua Lưu Linh Chi ngủ trễ, lúc này chưa tỉnh lắm, bị nương hắn kéo dậy từ giường đổi y phục mới, vạt áo hồng phấn, bên dưới là váy dài xanh nhạt, nếu bộ y phục này mặc trên người tiểu cô nương, nhất định sẽ xinh đẹp đáng yêu. Đáng tiếc mặc trên người Lưu Linh Chi cao to cường tráng, khó tránh có hơi ngô không ra ngô, khoai chẳng ra khoai.

Lưu Thúy Hoa cố sức giúp hắn thắt váy rồi quan sát từ trên xuống dưới, khi ánh mắt rơi vào hai cẳng chân to thì nhíu mày, nhanh chóng kéo váy xuống dưới chút: “Lát nữa đông người con ít nói lại, tự mình tìm chỗ nào ngồi, hôm nay nương bận không chăm được con.”

“Dạ.” Ngày nào hắn cũng nghe câu này, tai sắp mọc kén luôn rồi.

“Lát nữa trông chừng Từ đại lang, đứa nhỏ đó nhát gan, đừng để bị người ta ức hϊếp.”

“Biết rồi.”

Lưu Thúy Hoa ngẩng đầu nhìn ông cụ non nhà mình, trong lòng hỗn tạp mùi vị, nếu có thể khôi phục thân nam nhi thì cũng có thể cưới thê tử rồi.

Bỏ đi bỏ đi, thế gian làm gì có nhiều chuyện vẹn cả đôi đường thế, biết bao người tuyệt hậu, ít nhất bà còn giữ lại dòng độc đinh này.

Mặt trời vừa lên xe bò đã về, đi từ xa mấy đứa trẻ đã nói ồn ào, chạy tới chạy lui trước xe.

“Đốt pháo, đốt pháo, tân nương tử đến rồi!” Có người đem pháo ra đốt, đùng đùng vang trời, không khí lập tức trở nên nhiệt liệt.

Xe bò đến trước cửa nhà, tân lang Lưu Đại Minh mặc áo ngắn màu xanh, cột một chùm vải đỏ trên người, nhảy xuống xe bò, vươn tay đỡ thê tử xuống.

Tân thê tử đội khăn voan đỏ không thấy rõ dáng vẻ, bị một đám người vây quanh đi vào chính đường, chuẩn bị bái thiên địa.

Lao thái thái Dương thị và Lưu Thụ Xuân ngồi ở trên, con dâu tiểu Lưu thị và nhi tử Lưu Đại Phúc ngồi bên cạnh. Có người tốt chuyên làm chủ lễ hô tam bái, bái thiên địa xong coi như là chính thức kết phu thê.

Lưu Linh Chi và một đám trẻ vây bên cạnh xem náo nhiệt, đột nhiên có người kéo váy hắn, quay đầu nhìn là Từ Uyên.

Ban nãy nhiều người chen lấn tách hai người ra, Từ Uyên vừa gầy vừa nhỏ, chen chúc qua lại trong đám người không dễ dàng gì tìm thấy Lưu Linh Chi, nhanh chóng sáp tới như cái đuôi nhỏ.

Lưu Linh Chi nắm tay y hỏi: “Thấy tân nương tử chưa?”

Từ Uyên gật đầu, kéo người tới đằng trước, để y nhìn rõ hơn một chút.

Đến khi lễ thành cả đám người lại vây quanh tân nhân đến tân phòng.

Lưu Linh Chi không muốn qua đó chen chúc, kéo Từ Uyên vào phòng bên cạnh không có ai, móc ra một viên mứt quả đường ngọt từ trong túi đưa cho y.

“Ta không thích ăn đồ ngọt, đệ giấu đi mà ăn.”

Từ Uyên ngại ngùng có chút xấu hổ, Lưu Linh Chi thấy thế bắt lại nhét vào trong túi nhỏ bên hông y.

“Đa tạ.... ca.”

Tiếng ca này khiến Lưu Linh Chi sung sướиɠ cả thể xác lẫn tinh thần, lập tức dãn mày ra, lộ ra nụ cười thẳng thắn.

“Mau vào phòng, mệt chết ta rồi, còn tưởng tân nương tử đẹp cỡ nào chứ, vậy mà lại mắt lé, ha ha ha.” Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của hai nữ hài, sau đó cửa bị đẩy ra, gặp phải Lưu Linh Chi và Từ Uyên bên trong.

Nữ hài có hơi xấu hổ, không biết ban nãy nói có bị người ta nghe thấy không.

Cô nương này Lưu Linh Chi có quen tên là Lưu Hạnh, lúc trước khi chưa dọn ra khỏi thôn Lưu Gia, hai nhà ở đối diện, nương cô hay bảo cô qua nhà chơi, mỗi lần đến đều phải cầm đồ của Lưu Linh Chi đi.

Ngựa gỗ nhỏ cha hắn làm cho hắn, quả cầu vải nương hắn may, còn cả một con chó nuôi ba tháng.

Cô vừa tới, thích cái gì đã ôm không buông tay, không cho cô lấy thì nhào lên khóc lớn, kiểu khóc muốn bất tỉnh. Nương Lưu Hạnh cũng ngại, mỗi lần đều đưa tiền. Hai nhà là láng giềng, Lưu Thúy Hoa lại là một người tính tình thoải mái sao có thể lấy tiền thật, cuối cùng chỉ đành ủy khuất cho Lưu Linh Chi.

Hiển nhiên Lưu Hạnh không nhận ra Lưu Linh Chi, dù sao hai người bốn năm không gặp, lúc rời đi Lưu Linh Chi còn chưa khôi ngô như bây giờ.

Hai nữ hài quan sát Lưu Linh Chi từ trên xuống dưới, lát sau ánh mắt rơi lên người Từ Uyên.

“Đây không phải đại lang Từ gia sao, ngươi không đi nhặt củi đến đây làm gì? Không sợ mẹ kế của ngươi đánh ngươi sao!” Tiểu cô nương dĩ nhiên không biết lời này làm tổn thương người, bình thường bộ dạng nghèo túng của Từ đại lang các cô thấy quen rồi. Trong nhà hay nói một câu là: Con còn chọc tức nương, làm nương tức chết để cha con cưới mẹ kế, sẽ giống y như Từ đại lang.

Sắc mặt Từ Uyên đỏ lên, trốn phía sau Lưu Linh Chi không dám lên tiếng.

“Liên quan gì đến các ngươi?” Vốn dĩ là thù cũ hận mới, Lưu Linh Chi nhìn thế nào cũng thấy Lưu Hạnh không thuận mắt.

“Ài, ngươi là ai? Nói giúp Từ đại lang như thế, đừng nói là muốn làm thê tử hắn nhé, ha ha ha!” Một tiểu nha đầu không quen biết khác cười lên, lời này quả thật không dễ nghe.

Lưu Linh Chi nắm chặt tay bước tới hai bước, Lưu Hạnh sợ vội vàng trốn về phía sau: “Ngươi..... ngươi muốn làm gì? Nương ta còn ở bên ngoài!”

Lưu Linh Chi cười nhạo: “Lưu Hạnh ngươi còn chưa dứt sữa sao? Chuyện gì cũng muốn tìm nương ngươi?”

Nữ hài kia thấy tình hình không ổn, chạy ra ngoài chuồn mất, vừa chạy vừa nói: “Ta tìm ca ta tới!”

“Sao ngươi biết ta tên Lưu Hạnh? Ngươi.... ngươi là Lưu Linh Chi? Lưu Hạnh cũng nhận ra hắn, không thể tin nổi nhìn nữ hài cao hơn mình một đầu.

Còn chưa kịp ôn chuyện thì nữ hài chạy ra ngoài dắt hai tiểu tử choai choai tới, chỉ Lưu Linh Chi nói: “Đại ca nhị ca, chính là nó đánh muội, còn định đánh Hạnh Tử tỷ nữa!”

Lưu Hạnh định thân với một tiểu tử trong đó, xem như là nửa thê tử của hắn, bây giờ nghe thấy vị hôn thê tương lai bị người khác ức hϊếp, tiểu tử này dĩ nhiên hơi tức giận, xông tới định tính sổ với Lưu Linh Chi.

Lưu Hạnh nhanh chóng ngăn cản hắn: “Đại Dân ca ca hiểu lầm rồi, cô ta chưa đánh muội.”

“Nó mắng Hạnh Tử tỷ còn chưa dứt sữa!” Tiểu cô nương bên cạnh thêm dầu vào lửa.

Nam hài tên là Lưu Trường Dân, người bên cạnh thấp hơn hắn một chút là đệ đệ hắn Lưu Trường Sinh, hai huynh đệ tức giận chỉ vào Lưu Linh Chi: “Ngươi dám ức hϊếp muội muội bọn ta, bọn ta đánh chết ngươi!”

Lưu Linh Chi không phải là người có tính tình tốt, trước đây lúc ở thôn Lưu Gia, có con nhà ai mà chưa từng đánh nhau với hắn? Có thua nhưng chưa từng sợ! Xắn tay áo lên, nhắm vào mặt tiểu tử đó cho một đấm.

Lưu Trường Dân bị đánh ngẩn ngơ, không suy nghĩ cô nương này lại mạnh như vậy, vậy mà dám đánh thật, lập tức bị chọc giận, huynh đệ hai người nhào tới Lưu Linh Chi.

“Không được đánh tỷ của ta!” Từ Uyên vươn cánh tay gầy còm ra cản trước người Lưu Linh Chi, mặc dù mình bị dọa lạnh run nhưng vẫn không trốn nửa bước.

“Cút ra!” Đệ đệ Lưu Trường Sinh một đạp đá văng Từ Uyên lùn hơn hắn nửa đầu, đạp lăn cuồn cuộn.

“Làm cái gì thế!” Lưu Linh Chi hoàn toàn bốc lửa rồi, xách váy đáp trả hắn một đạp. Uy lực của một đạp này lớn hơn nhiều so với tiểu tử đó, đạp bay người lên.

Lưu Trường Dân thấy đệ đệ bị đánh, điên lên bổ nhào tới Lưu Linh Chi, cũng không quan tâm đối phương có phải con gái không, bóp cổ hắn nhấn xuống đất! Hai người ngươi đánh ta ta đánh ngươi không chấm dứt.

“Đừng đánh nữa, các người đừng đánh nữa!” Từ Uyên bên cạnh vội giậm chân, nhưng mà bản thân mình thân yếu nhỏ bé căn bản chẳng giúp được gì, quay đầu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô: “Thúy Hoa thẩm! Thúy Hoa thẩm!”

Lưu Thúy Hoa đang uống rượu mừng với mọi người, mấy năm nay sung túc, tầm mắt cũng được mở rộng không ít, tùy tiện nói mấy chuyện xảy ra trên trấn, đám thân thích nghe ngẩn ngơ, nịnh bợ khiến bà đỏ mặt.

“Thúy Hoa thẩm.... không.... không hay rồi, Linh Chi tỷ đánh nhau với người ta rồi!” Từ Uyên chạy không kịp thở, khó khăn lắm mới tìm được Lưu Thúy Hoa, vội vàng kéo người chạy ra ngoài.

“Đang yên lành sao lại đánh nhau?”Lưu Thúy Hoa ba bước lớn hai bước nhỏ chạy theo sau Từ Uyên, tỉnh rượu hết một nửa.

Từ Uyên vừa chạy vừa kể chuyện, vốn chính là bọn họ sỉ nhục người ta trước, lại gọi trợ thủ đến ức hϊếp một mình Lưu Linh Chi. Từ Uyên càng nói càng tức, vành mắt đỏ cả lên, hận không thể lấy gậy lớn đánh mấy người đó một trận.

Lúc Lưu Thúy Hoa chạy đến trận chiến đã đến hồi kết, Lưu Linh Chi lấy một đánh hai đều chỉnh đốn cả. Đương nhiên bản thân cũng chịu chút thương ngoài da, đầu tóc bị kéo rối bời, váy bị xé một miếng, trên mặt còn bị bầm.

Huynh đệ Lưu Trường Dân càng khó coi, mũi còn dính máu, mặt giống như mở phường nhuộm, muôn nghìn tía hồng.

“Ai da tiểu tổ tông của ta! Sao lại đánh nhau rồi?” Lưu Thúy Hoa nhanh chóng kéo nữ nhi sang một bên, chỉnh đốn lại đầu tóc. Khách hôm nay đến đều là thân thích chưa quá năm đời, ngày đại hỉ cũng ngại làm ầm quá khó coi.

Lưu Thúy Hoa quá hiểu con mình, từ nhỏ đã là trùm không dễ chọc, đánh nhau nó nhất định không chịu thiệt, nhưng chuyện này đồn ra cũng không dễ nghe, một đại cô nương đánh nhau với hai tiểu tử, nói ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười.

Bên ngoài nương của Lưu Trường Dân cũng nghe tin nhanh chóng chạy đến, nghe nói hai nhi tử đánh nhau với cô nương người ta, trên đường cũng đã nghĩ sẵn lời xin lỗi, kết quả vừa vào phòng thì thấy hai nhi tử bất lực mặt mũi xanh bầm và Lưu Linh Chi như gà trống đánh nhau bên cạnh, lời nghẹn bên môi không nói ra.

Cuối cùng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dắt nhi tử rời đi.