Nhà gì mà ba người lại có đến sáu cái chậu gỗ!
Khương Xuân mặt dày, bị mắng cũng chẳng sao, nghe tai này lọt ra tai kia.
Dù sao chậu gỗ đã mua về rồi, cha nàng còn có thể mang trả lại à? Thật không dám làm trò mất mặt đó!
Khương Hà thật sự không có cách nào với nàng.
Nàng đun nước xong, trước tiên rót đầy một chậu nước cho cha rồi mang vào Đông phòng, sau đó lại mang một chậu cho Tống Thời An.
Nàng đặt chậu nước trước giường, thấy bát thuốc trên bàn đã cạn sạch, liền đưa tay cầm lấy.
Sắp bước ra khỏi phòng, nàng bỗng khựng lại.
Đứa trẻ phải biết khóc mới có sữa uống, nàng cảm thấy mình "khóc" vẫn còn quá ít.
Thế là nàng đưa tay ra sau lưng, vừa đấm lưng vừa than thở: “Từ lúc trở về từ trấn, thϊếp nào là hấp bánh bao, nấu cơm tối, sắc thuốc, rồi lại đun nước rửa chân, thật là một khắc cũng không được nghỉ ngơi.
Nha hoàn nhà đại hộ gia cũng không cực khổ bằng thϊếp, dù sao nha hoàn còn có việc phân công rõ ràng, đâu có như thϊếp phải làm tất cả mọi thứ.
Hơn nữa, nha hoàn còn được nhận tiền công hàng tháng, còn thϊếp thì chẳng những không có tiền công, mà mỗi tháng còn phải bỏ ra mấy lạng bạc.”
Lời nàng nói cũng không sai.
Tống Thời An đâu phải người mù, những việc nàng làm, thực ra hắn đều thấy hết.
Nếu như ở kiếp trước, có một nữ nhân chăm sóc tận tâm đến vậy sau khi hắn rơi vào cảnh bần cùng, chắc chắn hắn sẽ vô cùng cảm động, thề rằng sẽ đối xử tốt với nàng cả đời.
Đáng tiếc...
Trong mắt hắn lúc này, nàng làm tất cả những điều này đều có mục đích, cố ý làm đủ cách lấy lòng hắn, nhằm muốn hắn đưa nàng về kinh thành.
Vì thế, hắn không cảm thấy chút cảm động nào.
Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn phải diễn một chút.
Dù sao ở thời điểm này, hắn không nên mang lòng oán hận với nàng, cũng không nên quá lạnh nhạt với người vợ đang hết lòng chăm sóc mình.
Nếu không sẽ khiến nàng, người có khả năng đã trọng sinh, sinh nghi.
Hắn khó khăn nở một nụ cười, giọng dịu dàng: “Làm phiền nàng rồi, tất cả là do ta vô dụng, khiến nàng phải chịu khổ như vậy.”
Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt phượng của hắn hơi cụp xuống, sống mũi cao, khuôn mặt trắng nõn mịn màng như quả trứng đã bóc vỏ, khóe môi mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, tựa như gió xuân làm lay động mặt hồ tĩnh lặng.
Tim Khương Xuân khẽ rung lên.
Vì nụ cười đó, nàng sung sướиɠ mà rửa sạch bát thuốc cho hắn, khi thấy hắn khó khăn cầm chậu nước vượt qua ngưỡng cửa, nàng còn chạy tới tranh lấy đổ giúp.
Nam sắc thật hại người mà!
Đêm đó, nằm trong chăn nàng thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải bắt hắn trả lại gấp bội!