Chương 5

Hiếm khi Bạch Dư rời khỏi phòng bếp để đến bể bơi trong sân.

Thời tiết hôm nay rất dễ chịu nên nước trong bể cũng mát mẻ hơn.

Bạch Dư nằm dưới tán cây bên cạnh hồ bơi, cảm nhận từng làn làn gió sảng khoái lướt nhẹ qua mặt.

Dưới Tình huống không có điện thoại thì so với việc ở mãi trong nhà, quả nhiên ra ngoài vẫn thoải mái hơn.

Bây giờ Kế Bội Lâm và Bạch Dư ở chung với nhau cũng không tệ lắm, anh vẫn ăn mặc kín đáo như thường ngày rồi ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa.

Bên cạnh còn có một người máy giúp việc đi theo giúp anh giữ đồ, trông có vẻ rất bận rộn.

Bạch Dư bơi một vòng trong nước, cậu nhìn chằm chằm vào Kế Bội Lâm không biết đang bận điều gì rồi suy tư, phải làm sao mới khiến cho Kế Bội Lâm hiểu rằng cậu khá hứng thú với những thứ gọi là “thiết bị liên lạc.”

Hay là cậu nên biểu hiện rõ ràng hơn một chút?

Đang trầm tư suy nghĩ thì tim Bạch Dư đập thình thịch, cậu quay đầu nhìn về phía tường rào. Chưa kịp nhìn rõ là cái gì thì cậu đã nghe thấy tiếng chó sủa vọng từ xa.

Tiếng chó sủa phá tan sự yên tĩnh vốn có, một vài người mà Bạch Dư chưa từng nhìn thấy từ đâu chạy ra rồi nhanh chóng chạy về hướng chó sủa, đến cả Kế Bội Lâm đang bận rộn cũng ngẩng đầu nhìn qua.

Tiếng sủa ngày càng lớn hơn.

Không phải một con chó, mà là một đàn chó.

Đàn chó không biết từ đâu lao tới, rất nhanh đã có vài con phá vỡ vòng vây, lấy tốc độ cực nhanh lao tới vị trí của Bạch Dư.

Chúng hung dữ và trông rất đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu, miệng thì chảy dãi. Trạng thái tinh thần hiển nhiên không bình thường

Cơ bắp chúng cuồn cuộn, có kích thước to hơn những con chó lớn bình thường. Dù là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ.

Bạch Dư thừa nhận, nếu như là cậu của kiếp trước bị một đám chó hung dữ xông tới như vậy thì phản ứng đầu tiên của cậu là sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tìm một chỗ trốn.

Chạy là chuyện không thể nào, chủ yếu là hai chân của cậu không nhanh bằng bốn chân của chúng.

Dù chỉ có vài con!

Tuy nhiên, sau khi trở thành người cá Bạch Dư đã từng có kinh nghiệm sống dưới đáy biển nên đối mặt với đàn chó hung dữ tưởng chừng như có thể xé xác cậu bất cứ lúc nào này vẻ mặt cậu lại vô cùng bình tĩnh.

So với đàn cá hung dữ dưới đáy biển sâu, lũ chó này chỉ là chuyện nhỏ.

Hơn nữa bây giờ cậu vẫn đang ở trong nước.

Sức chiến đấu của người cá hoang dã sống nơi biển sâu không phải là thứ mà người cá nhân tạo có thể sánh được.

Mặc dù không thể đánh bại đàn cá hung dữ dưới biển sâu nhưng cậu vẫn có thể sống sót mà lên bờ.

Sau khi Bạch Dư bình tĩnh lại thì chuyển động của những con chó đang chạy như điên từ từ chậm lại trong mắt cậu.

Bạch Dư tập trung sức mạnh vào cánh tay và đuôi cá, suy nghĩ nên đối phó với bầy chó dữ này ra sao hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu cậu. Tuy nhiên, hành động bình tĩnh nhìn chăm chú vào đàn chó hung dữ của Bạch Dư rơi trong mắt người khác không phải là “bình tĩnh” mà là “bị dọa sợ đến ngu người”.

Phải nói rằng dáng vẻ hiện tại của Bạch Dư thật sự rất lừa người.

Hơn nữa, cơ thể của cậu trông cực kì mảnh khảnh, cả người đều mang đến cảm giác mềm mại.

Cho dù biết cậu là người cá hoang dã thì cũng không ai có thể đánh đồng cậu với hai chữ “hung dữ”.

Vì vậy, trước khi Bạch Dư kịp làm gì với đám chó hung dữ đang có ý định xé xác mình thì cậu đột nhiên được bế khỏi hồ bơi.

Bạch Dư đột nhiên bị nhấc lên: “…???”

Sau khi ý thức được chuyện gì xảy ra Bạch Dư lại: “…” Tuy rằng nhìn cậu gầy nhưng cậu rất nặng đó!

Sao Kế Bội Lâm lại dễ dàng bế cậu lên như vậy được???

Hôm nay khi cậu ra khỏi bể cá cũng không thấy Kế Bội Lâm ôm như thế này.

Hơn nữa bị Kế Bội Lâm ôm thế này thì chắc chắn bọn họ sẽ bị những con chó hung dữ kia đuổi theo đúng không?

Kết quả là Kế Bội Lâm không chỉ bế cậu lên mà còn dùng tay ấn đầu Bạch Dư vào ngực anh. Tầm nhìn của Bạch Dư lập tức bị hạn chế, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ngực Kế Bội Lâm.

Trong khi cậu đang suy nghĩ có nên đẩy Kế Bội Lâm ra hay không thì cậu đột nhiên cảm thấy tốc độ của Kế Bội Lâm nhanh hơn.

Kế Bội Lâm đang ôm cậu chạy.

Tư thế ôm cũng rất thoải mái.

Bạch Dư cảm nhận được cả gió.

Gió?

Tiếng sủa phía sau nhanh chóng biến mất, sau khi Kế Bội Lâm thả lỏng tay Bạch Dư liền duỗi đầu ra dò xét.

Cậu phát hiện lúc này mình không còn ở bên cạnh bể bơi nữa mà ở hành lang tầng hai.

Thông thường nếu muốn đi bộ từ bể bơi lên tầng hai sẽ mất một lúc, nhưng…

Làm sao mà Kế Bội Lâm lên đây nhanh vậy được?

Mà còn là tầng hai nữa???

Thế giới này không chỉ có khoa học và công nghệ phát triển mà sự đa dạng về loài cũng rộng hơn sao?

Chẳng lẽ còn điều gì mà cậu không biết sao?!

Bạch Dư nhìn chằm chằm Kế Bội Lâm.

Tiếng chó sủa lại đến gần, cùng lúc đó còn có đám người không biết từ đâu chui ra.

Lũ chó dữ bị khống chế từng con một.

Nhưng vẫn có một con thoát khỏi vòng vây rồi lao thẳng đến tầng hai nơi Kế Bội Lâm và Bạch Dư đang đứng.

Lực nhảy và tốc độ của nó đã vượt ngoài dự đoán của mọi người.

Bạch Dư gần như có thể ngửi thấy mùi hôi thối bay ra từ miệng nó.

Những người ở tầng dưới hét lên rồi cùng lao về phía con chó dữ nhưng họ không thể đuổi kịp nó.

Bạch Dư vẫn đang được Kế Bội Lâm ôm, cậu nghiêng đầu nhìn về phía con chó dữ đang lao về phía này.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Bạch Dư, con chó lúc nãy còn hung dữ bỗng cảm thấy cảm thấy lạnh sống lưng.

Động tác đang bổ nhào về phía trước cũng thay đổi.

So với việc xé xác Bạch Dư thì giờ phút này nó càng muốn chạy trốn hơn.

Nhưng nó đã lao về phía trước…

Bạch Dư chưa kịp làm làm gì thì Kế Bội Lâm đã đưa tay đặt lên người nó rồi nhẹ nhàng đẩy ra xa.

Chó dữ cứ thế bị đẩy lùi về ngay giữa không trung.

Nó rơi xuống mặt đất, giương đôi mắt sợ hãi nhìn hai người trên tầng hai, không dám nhúc nhích rồi nhanh chóng bị khống chế.

Nhóm người kia xuất hiện để khống chế chó dữ rồi nhanh chóng mang theo nó rời đi như lúc đầu.

Có thể thấy rằng nhóm người này thực sự có kinh nghiệm trong việc làm thế nào để “giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân” ở mức tối đa.

Ngày hôm nay, trước khi nhóm người này xuất hiện Bạch Dư đã tưởng rằng chỉ có cậu và Kế Bội Lâm ở một nơi rộng lớn như thế này.

Nếu cần hỗ trợ gì thì đã có người máy gia đình giúp đỡ.

Không lâu sau, một người đàn ông mặc vest chân đi giày da xuất hiện trước mặt Kế Bội Lâm, mắt nhìn thẳng vào Kế Bội Lâm giải thích ngắn gọn về tình huống đàn chó dữ đột nhiên xông vào.

“Chúng đã trải qua quá trình biến đổi gene vô cùng ác liệt”

Biến đổi gene?

Bạch Dư cau mày khi nghe được những từ mấu chốt, quả nhiên đám chó dữ vừa nãy không bình thường.

Người đến bây giờ vẫn còn ôm Bạch Dư trấn an – Kế Bội Lâm hiển nhiên đã hiểu sai ý của Bạch Dư, anh vỗ nhẹ vào lưng Bạch Dư lần nữa. “Đừng sợ, cá nhỏ, đừng sợ.”

“Cá nhỏ” là tên mà Kế Bội Lâm đặt cho Bạch Dư.

Nghe có vẻ hơi tùy tiện. Tuy nhiên so với Tiểu Bạch thì Bạch Dư thấy khá hài lòng cái tên “Cá nhỏ” này.

Dù sao thì kiếp trước cũng có không ít người gọi cậu là “Tiểu Dư”.

Bạch Dư sẽ coi như Kế Bội Lâm đang gọi mình là Tiểu Dư.

Bỗng cậu nhớ ra bản thân mình đang đóng vai một người cá nhỏ bé, nhát gan, đơn độc lại trong sáng, chuyện gì cũng không hiểu bị thế giới loài người thương tổn trước mặt Kế Bội Lâm. Nghĩ vậy Bạch Dư lập tức ôm lấy cánh tay Kế Bội Lâm ngay lúc anh thấy đã muộn nên chuẩn bị rời đi làm việc khác.

Kế Bội Lâm: “…” Quả nhiên là cá nhỏ bị dọa sợ rồi.

Nhớ đến hoàn cảnh lúc anh gặp Bạch Dư và biểu cảm sợ hãi “loài người” biểu hiện ra sau khi sống chung cùng cộng với sự tin tưởng mà mình vất vả lắm mới tạo lên được với Bạch Dư nên Kế Bội Lâm không rời đi ngay, suy nghĩ một lát rồi quyết định ở lại bên cạnh Bạch Dư.

Tất nhiên, Bạch Dư không có ý bám lấy Kế Bội Lâm.

Là do sự xuất hiện của đàn chó hung dữ khi nãy đã khiến Bạch Dư có linh cảm xấu.

Cậu luôn cảm thấy…

Tên điên muốn ăn gan cậu có khả năng sẽ xuất hiện lần nữa.

Nghĩ đến việc tên mất trí kia đã nổi điên đến mức tấn công người cá trên đường, chuyện đang là tin tức nóng mấy ngày nay, Bạch Dư cảm thấy việc đi theo Kế Bội Lâm sẽ an toàn hơn.



Mỗi ngày Kế Bội Lâm đều sẽ biến mất một lúc nhưng cậu không biết anh làm gì.

Sau khi Kế Bội Lâm bị giữ lại cuối cùng Bạch Dư cũng biết anh làm gì vào khoảng thời gian này trong ngày.

Kế Bội Lâm đang… họp?

Cậu nhìn những hình chiếu 3D trôi lơ lửng trên không trung, trên đó xuất hiện những khuôn mặt xa lạ nhưng mặt ai cũng rất nghiêm túc.

Chẳng qua là khi mọi người phát hiện Bạch Dư ngồi bên cạnh Kế Bội Lâm thì sắc mặt mới trở nên kì lạ.

Nhất là khi Kế Bội Lâm cứ nói vài câu với mọi người lại quay đầu lại nhìn Bạch Dư, thậm chí còn lấy giúp Bạch Dư một số thứ thì bầu không khí trong cuộc họp càng trở nên kỳ lạ.

Thậm chí ngay sau khi Kế Bội Lâm quay đầu lại thì ánh mắt của những người này đã không khống chế mà nhìn qua nhau.

Tuy không nói lời nào nhưng những ánh mắt giao nhau đã nói lên tất cả.

Ai mà ngờ được!

Đây là Kế Bội Lâm nổi tiếng khó tính đó!

Mặc dù có tin đồn rằng Kế Bội Lâm thân thiện với người cá hơn con người nhưng ai lại nghĩ đến việc anh lại mang một người cá đến họp chứ?

Mang theo một người cá cũng không nói làm gì nhưng anh lại chủ động quan tâm đến người cá đó.

Kế Bội Lâm đang “chủ động quan tâm đến người khác”.

Từ trước đến giờ không ai dám nghĩ đến việc này, bởi vì chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi.

Nhưng bây giờ…

Quả nhiên tận mắt thấy những hình ảnh như vậy vẫn cảm thấy rất đáng sợ.

Thật quá sức tưởng tượng được. Thế nên toàn bộ hình chiếu trong cuộc họp đều bị bao phủ có một bầu không khí rất kỳ lạ.

Kế Bội Lâm là người thích nói những ý chính, vì vậy cuộc họp hình chiếu mới mở cũng nhanh chóng kết thúc.

Hội nghị vừa kết thúc, nhóm nhân viên bên kia màn hình đã bùng nổ.

Mấy người tham gia cuộc họp nhanh chóng tạo một nhóm nhỏ để điên cuồng “thảo luận”.

“Những gì tôi thấy vừa rồi là thật sao?”

“… Nghe cậu nói vậy tôi cũng biết vừa nãy bản thân mình không nằm mơ.”

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi sẽ nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ như vậy.”

“Mặc dù rất bất ngờ khi ngài Kế chủ động quan tâm đến người khác nhưng người cá đó… Thực sự rất xinh đẹp.”

“Ầy, nhắc mới nhớ, tôi chưa từng thấy người cá nào đẹp như cậu ấy luôn.”

“Trước kia tôi thấy người cá màu vàng rất đẹp nhưng bây giờ tôi lại thấy người cá màu trắng mới là đẹp nhất. Cậu ấy như đang phát sáng vậy, hơn nữa vẻ mặt nghi ngờ lúc nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thật đáng yêu!”



Bạch Dư và Kế Bội Lâm đã dính nhau ba ngày rồi.

Có ngày thứ nhất làm mở đầu bây giờ thời gian Kế Bội Lâm ở bên cạnh Bạch Dư ngày càng nhiều. Ngoại trừ những lúc cần ra ngoài thì hầu như lúc nào anh cũng ở trong phòng của Bạch Dư.

Mặc dù hầu hết thời gian cả hai đều làm việc riêng của mình nhưng bầu không khí lúc ở chung cũng khá vui vẻ.

Có một lần, không biết Kế Bội Lâm thấy gì ở bên ngoài mà lúc trở về lại hỏi Bạch Dư một câu, “Em biết hát không?”

Em biết hát không?

Những lời này khiến Bạch Dư đang ăn đồ tráng miệng sững sờ tại chỗ.

Trong truyền thuyết, người cá có giọng hát rất tuyệt vời.

Về truyền thuyết này thì hầu như mọi nơi trên thế giới đều có.

Sau khi Bạch Dư trở thành người cá cũng đã thử hát lúc mới lên bờ.

Nhưng thật không may, nhân ngư hàng nhái như cậu ngoại trừ âm thanh dễ nghe hơn xưa ra thì không có tí liên quan nào tới hát hay.

Vẫn có thể khiến cho một hát một trở nên lạc tông lạc nhịp như trước.

Sau khi phát hiện điều này Bạch Dư đã bỏ cuộc ngay lập tức.

Ai nói người cá phải biết hát hả?

Hơn nữa từ lúc lên bờ đến giờ cậu còn chưa nói một tiếng nào, ca hát càng không thể.

Nhưng khi cậu đang trầm mặc thì Kế Bội Lâm lại hỏi lại một lần nữa bằng giọng điệu vô cùng mong đợi.

“Cá nhỏ biết hát không?”