Chương 17

Người cha đỡ đầu có vẻ nhân từ này chính là Lư Tạp Tư mà Giang Nguyệt Lâu đang tìm kiếm, hắn không để ý đến tên mũi chim ưng, mà chỉ nhìn xuống xác chết, thở dài: “Tội nghiệp đứa trẻ, nếu con đã chọn tin ta thì con không thể rời đi, nếu không đây sẽ là kết thúc của con..."

Tên mũi ưng run rẩy toàn thân, hắn cung kính đứng sang một bên, nhìn Lư Tạp Tư từ từ ngồi xuống, vuốt cho hai mắt cỗ thi thể khép lại.

"Tìm được người đó chưa?" Lư Tạp Tư đứng dậy, rửa tay trong nước thánh gần đó, dùng khăn tay trắng lau sạch vết nước, giọng điệu bình tĩnh nói.

Người mũi ưng sợ hãi cúi đầu đáp: "Vẫn chưa."

Lư Tạp Tư không nói gì, chỉ thở dài, tên mũi ưng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ hứa hẹn: "Ngài yên tâm, tôi sẽ sớm có tin tức về hắn, ở Hương Cảng này, không ai có thể thoát khỏi tay ngài."

Lư Tạp Tư xòe đôi bàn tay hơi già nua của mình ra, nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đυ.c ngầu, hơi quay người lại, "Thời gian không còn nhiều nữa."

“Được, tôi hứa sẽ nhanh chóng tìm được Giang Nguyệt Lâu.”

Người đàn ông mũi ưng nhanh chóng cùng người của mình rời khỏi Thánh Đức Đường, hình dáng của hắn đã được ghi lại vào ống kính của Giang Nguyệt Lâu.

Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung, một người ở bến tàu, một người ở kho hàng, cũng chụp ảnh người ra vào ngày đêm, rồi họ dùng phòng tắm căn hộ của Trần Dư Chi làm phòng tối để tráng toàn bộ ảnh.

Những bức ảnh này được dán trên tường, một số có Lư Tạp Tư trong đó, một số không có, một số có tên mũi ưng, và thi thể của người đàn ông đã bị Lư Tạp Tư gϊếŧ trong nhà thờ rồi vứt xác ở nơi hoang dã. Quần áo của xác chết xộc xệch, để lộ hình xăm bọ hung của Chúa Kitô trên ngực.

Giang Nguyệt Lâu tháo bức ảnh có hình xăm ra, suy nghĩ kỹ rồi nói với Tống Nhung: “Xem ra cuộc điều tra của chúng ta đang đi đúng hướng. hình xăm này có thể là biểu tượng của tổ chức bọn họ.”

"Đây là con bọ hung, một vật linh thiêng của Kitô giáo. Người ta kể rằng Chúa Giê-su đã chịu đau khổ và bị đóng đinh trên thập tự giá. Đây là thứ ngài cầm trên tay khi giãy dụa. Con bọ hung bị nhiễm máu thánh của Chúa Kitô, hay nó được Chúa phù hộ nên có sức mạnh thần thánh to lớn.” Tống Nhung đã đi tra cứu thông tin về mẫu hình xăm này.

Giang Nguyệt Lâu gật đầu: “Cứ tiếp tục, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi.” Tống Nhung nhận lệnh, hắn cùng Tôn Vĩnh Nhân lại lao vào phòng tối.

Họ thảo luận những điều này mà không né tránh Trần Dư Chi, nhưng Trần Dư Chi lại không có hứng thú với những điều này, hắn luôn lặng lẽ theo dõi một cuốn sách y thuật. Giang Nguyệt Lâu chụp ảnh cả ngày có vẻ mệt mỏi, hắn đứng dậy duỗi cơ, đi về phía sau lưng Trần Dư Chi, cúi xuống nhìn sang, ánh mắt xuyên qua vai mà nhìn cuốn sách trên tay.

“Anh biết tiếng Nhật sao?” Sách y học toàn chữ Nhật, khiến Giang Nguyệt Lâu khá đau mắt.

Trần Dư Chi không hề bị ảnh hưởng chút nào, lật sang trang khác, bình tĩnh nói: “Tôi có biết một chút.”

“Theo lý mà nói, những người có thể du học sẽ không có gia thế tốt, vậy nên hiện tại anh…” Giang Nguyệt Lâu ngừng lại, không tiếp tục nói nữa.

“Sinh ra trong thời buổi khó khăn, nhiều người phải sống trong cảnh nghèo túng, cuộc sống không hề dễ dàng chứ đừng nói đến sự giàu có”.

Giang Nguyệt Lâu tưởng sẽ được nghe chuyện xưa gì đó, nhưng hắn lại hơi ngạc nhiên khi chuyện này bị nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, hắn có chút ngoài ý muốn. Trần Dư Chi nhìn vẻ mặt của hắn, nói: "Sao vậy?"

"Tôi nghĩ sẽ có phải một cố sự gì đó."

Trần Dư Chi gấp sách lại, quay về phía ánh mắt Giang Nguyệt Lâu: “Ai cũng có một câu chuyện, đôi khi là người kể không muốn chia sẻ với người khác trong cuộc đời, đôi khi cũng là do có người nghe không bình thường, nên người kể không nói."

Giang Nguyệt Lâu cười cười: “Ý anh là tôi là người nghe không bình thường đó sao?”

"Không phải anh cũng vậy sao? Anh cũng có những câu chuyện không muốn kể phải không?"

Vừa nghe được câu này, sắc mặt Giang Nguyệt Lâu chợt thay đổi. “Tôi không có.” Hắn từ chối thừa nhận.

Trần Dư Chi không hề ép buộc, “Có những điều giữ ở trong lòng còn hơn là nói ra.” Thực ra đây là nhận thức của hắn về câu chuyện của mình, không ngờ nó cũng phù hợp với tâm trạng của Giang Nguyệt Lâu lúc này.

Giang Nguyệt Lâu im lặng, bóng dáng Trần Dư Chi dần dần mờ nhạt trong mắt, khung cảnh chợt thay đổi, trở thành ngôi nhà đơn sơ và bừa bộn như xưa.

Mẹ hắn bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, sưng tấy. Bà ngã xuống đất khóc lóc thảm thiết, ôm chặt chiếc hộp trong tay.

Cha hắn gầy gò, mắt thâm quầng do lạm dụng thuốc phiện, hung hăng giật lấy chiếc hộp.

“Đây là tiền học của An Nhi, anh không thể lấy đi được.”

Cha hắn không quan tâm số tiền đó dùng vào việc gì, ông thấy không cướp được tiền, ông liền liên tục tát vào mặt mẹ hắn. "Con khốn này, nếu không đưa cho tao, tao sẽ đánh chết mày."

Khi đó hắn còn nhỏ, vừa mới trở về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng này, hắn vội chạy tới, liều mạng kéo cha mình lại, nhưng lại bị cha mình đang trong trạng thái điên cuồng kéo ra ngoài.

Người mẹ run rẩy đứng dậy, kinh hoàng hét lên: "Anh đưa An Nhi đi đâu?"

Người cha quay lại với vẻ mặt hung dữ và giọng điệu điên cuồng: “Nếu không đưa tiền cho tao, tao sẽ bán nó lấy tiền mua thuốc phiện.”

“Cho anh, cho anh, mau thả An Nhi đi.” Người mẹ đập mạnh chiếc hộp vào người cha, giật lấy cậu bé và ôm chặt vào lòng.

Người cha nhận được tiền rồi vội vã rời đi với nụ cười trên môi…

Khung cảnh trong mắt hắn dần trở nên tối sầm, bên tai chỉ còn nhớ lại tiếng khóc đau lòng của mẹ.

Trần Dư Chi nhận thấy Giang Nguyệt Lâu có gì đó không ổn, ánh mắt tối sầm, hơi thở dồn dập hơn. Hắn có chút kinh ngạc, nắm lấy cánh tay Giang Nguyệt Lâu, ý đồ làm hắn tỉnh lại, hỏi: "Anh không sao chứ?"