Phiên ngoại 6

Phiên ngoại 6: Hang ổ dấm chua của bốn con người - phần 4

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

**CẢNH BÁO, CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH HÔN CỦA HAI ANH EM, NGẠI THÌ SKIP, NHẢY THÌ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CHẮC VÀO!!!!

Vừa định nheo mắt, cổ động viên hai đội bóng ở sảnh bỗng la hét lên.

Vài người đồng loạt quay đầu nhìn màn hình, màn cãi cọ đánh nhạu tạm thời dừng lại. Đội tuyển Đức tấn công xung quanh khung thành Ý. Buffon mạnh mẽ đẩy bóng ra ngoài vòng cấm địa, Thiệu Quân hú hét, La Chiến gần như bổ nhào vào màn hình, Trình Vũ túm lấy đầu La Chiến kéo lại vì cản tầm nhìn của anh. La Cường cũng nhân cơ hội túm thằng em trai trước mặt đè xuống, không cho phát ra tiếng ...

Trâu Vân Giai hét lên: "Phản công!"

Trình Vũ: "......"

La Cường: "......"

Đội trưởng Trâu Vân Giai hét lên, đội Ý đã thực sự đang phản công.

Pirlo mắt buồn ngủ mông lung từ từ thực hiện một đường truyền dài băng qua tiền vệ người Đức, tạt thẳng cho Bashen, Bashen xoay người thoát khỏi sự truy cản của các hậu vệ rồi lao thẳng vào vòng cấm địa như một cỗ xe tăng. Thiệu Quân La Chiến tru lên mấy tiếng hú phấn khích trong khi Trình Vũ ão não La Cường tức giận lật bàn, còn Bashen trên màn hình TV như tỏa ánh hào quang, lao ra ở một góc cực kỳ tinh vi, vượt qua mười ngón tay của thủ môn người Đức....

2: 0.

La Chiến xoay người giơ nắm đấm lên, theo bản năng tóm lấy đồng minh của mình. Hắn chạm vào cánh tay của Thiệu Quân, cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng rụt tay về.

La Chiến vừa quay người lại, Thiệu Quân đã từ phía sau nhảy lên túm lấy hắn, siết cổ, lắc lắc hắn điên cuồng hoàn toàn không để ý đến ba người còn lại đang đen sì mặt kia. Thắng rồi thắng rồi, thắng giao kèo rồi! Chiến thắng trận bóng này không chỉ là chiến thắng 2-0. Thiệu Quân và La Chiến đưa mắt đầy đắc ý nhìn nhau, thậm chí có chút ái muội. Điều hai người này hân hoan trong bụng thực ra là vụ cá cược trước khi bắt đầu trận đấu cơ.

Đêm nay, anh Chiến phải thưởng thức kỹ càng Trình Vũ kiêu ngạo đỏ mặt thở hổn hển dưới thân hắn mới được!

Tối nay La lão nhị khốn khϊếp kia ngoan ngoãn mà nằm xuống chổng mông hầu hạ Tam gia đi!

Hai đội châu Âu ngang sức nhau mà một bên dẫn trước hai bàn, đội Ý đã gần như giành quyền vào bán kết, nhưng cuộc so tài đầy mùi thuốc súng ngoài sân cỏ vẫn chưa phân định thắng bại.

Thua bóng, Trình Vũ nâng mông buồn bực xoay người trước TV, móc ra một điếu thuốc, rít hai hơi, nghĩ cách về nhà làm sao xử lý tên La Lợn ỉ không nghe lời kia.

Sự hưng phấn hay thất vọng khi bàn thắng được ghi vừa phai nhạt, tâm trạng đấu võ mồm nhanh chóng trở lại.

Nhân tâm trạng tồi tệ, tất cả mọi người chỉ muốn trút bỏ tất cả những buồn chán họ đè nén mấy năm qua.

Trâu Vân Giai nhìn chằm chằm vào La Chiến, mắt đỏ hoe: "La Tam nhi, bây giờ tôi mới hiểu được, năm đó Lão Đỗ và Khuê Tử trong tù muốn làm với cậu, cậu lại sống chết không chịu như vậy, thà chịu đánh đập chứ không cho người làm."

Đàn anh Trâu Vân Giai còn chưa dứt lời, Trình Vũ nhìn thẳng anh ta, đột nhiên hỏi: "Anh nói ai làm với La Chiến ở trong tù?"

Sắc mặt La Chiến đột nhiên thay đổi: "Anh không có làm!"

Trâu Vân Giai chua chát nói: "Lúc đó tôi đã hỏi cậu, tôi còn tưởng cậu không phải như vậy ...nhưng cậu thật sự lại là người như vậy! Cậu chỉ cần nói thẳng với tôi một tiếng là xong rồi mà?"

La Chiến mặt đỏ bừng, trong lòng đột nhiên khó chịu - không phải chỉ có Thiệu Tiểu Tam nhi lừa gạt trên dưới, ai mà chẳng có mấy chuyện cũ muốn giấu giếm đâu?

Trâu Vân Giai tức giận nói: "Kết quả là cậu vì Tiểu Quân lên lúc trước mới ... hai người kết phường đùa giỡn tôi, xem tôi làm trò cười đúng không?!"

Lại một sự im lặng xấu hổ đáng sợ khác diễn ra, lần này tất cả mọi người đều để ý đến chi tiết "lạ lùng".

Trình Vũ vẻ mặt dữ tợn nhìn La Chiến: "La Chiến, anh ta có ý gì? Lúc ở trong tù anh đã làm gì với ai?"

La Chiến bị đội nồi, mặt nhăn như cái bánh quai chèo: "Anh không làm gì cả!"

Trình Vũ đột nhiên chỉ vào đàn anh Trâu, suy nghĩ cẩn thận rồi chắc như đinh đóng cột nói: "Tôi hiểu rồi, không phải chuyện của Tiểu Quân, kỳ thật là chuyện của anh và anh ta, hai người có từng làm qua, đúng không?"

La Chiến không nói nên lời, lắp bắp nói: "Không phải ... Trình Vũ, không phải như vậy!"

Trình Vũ mặt lạnh, mím môi, trước mặt nhiều người như vậy mà mất hết mặt mũi, trong lòng cực kỳ nóng. La Chiến là người của anh, cho dù trước kia hai người cũng đã có những chuyện quá khứ, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, cũng không đành lòng. Mà La Chiến rõ ràng đã che giấu không cho anh biết, trước giờ chưa từng nói cho anh biết sự thật!

La Chiến ngồi tù mấy năm, mấy năm đó xảy ra chuyện gì?

Một người đàn ông vạm vỡ đẹp trai như La Chiến, đung đưa con chim lớn đi lại trong nhà tắm, làm sao có ai không để ý tới hắn? Những người đó có thể buông tha hắn không? La Chiến có thể lui ra mà không tỳ vết được sao?

Đúng là năm đó có khá nhiều nhãi con động tâm tư, muốn dan díu với La tiểu tam, một số muốn chơi hắn, một số sống chết muốn để hắn chơi. Lúc đó La Chiến đã có Trình Vũ trong lòng, hắn hạ quyết tâm ra tù sẽ theo đuổi cảnh sát Trình xinh đẹp không tì vết như thiên tiên trong tâm trí, sao hắn có thể để mắt đến người khác? Khi đó, Trâu Vân Giai đã chăm sóc rất tốt cho La Chiến, trừng phạt những tên khốn khϊếp quấy rối và bắt nạt La Chiến như Lão Đỗ và Khâu Tử. Trâu Vân Giai là người "trong giới", và La Chiến cũng là người "trong giới", đàn ông có chút kinh nghiệm, đầu óc nhạy bén hơn người thường, chỉ cần nhìn đã nhận ra phần nào đó...

La Chiến đẹp trai nam tính, đặc biệt là dáng người, là khẩu vị phổ biến nhất "trong giới" mấy năm nay, thuần đàn ông, thuần nam tính. Thời buổi bây giờ mấy kiểu da trắng môi hồng xinh như con gái không còn được đón nhận nồng nhiệt nữa. Hẹn hò qua mạng, mấy tên không đô lắm thì hay nhét bọt biển vào ngực qυầи ɭóŧ để độn lên nhìn cho to, còn La Chiến này là hàng thật giá thật, không phải giả vờ.

La Chiến làm đầu bếp trong nhà ăn, Đội trưởng Trâu Vân Giai cũng rất hay đến nhà ăn, còn có một vài lần nán lại.

Trâu Vân Giai ăn sủi cảo, xíu mại nhỏ La Chiến nặn, hết lời khen ngợi, không biết vô tình hay cố ý mà nhéo eo La Chiến từ phía sau.

La Chiến phát hiện, né tránh lặng lẽ, không chạm vào đối phương.

Trâu Vân Giai hỏi: "Cậu đã kết hôn chưa? Có "bạn bè" không?"

La Chiến cách ra xa khoảng cách, gật đầu: "Đội trưởng Trâu Vân Giai, tôi đã có người trong lòng."

Cả hai nói đến đây đều ngầm tự hiểu. La Chiến không muốn làm mất lòng quản giáo trong đội, dù gì hắn cũng vẫn phải ăn cơm tù. Trâu Vân Giai cũng chỉ thử, không làm khó dễ hắn. La Chiến dù gì cũng chỉ là một tù nhân, quản giáo có thể này nọ với tù nhân, làm những điều như vậy? Hơn nữa trong lòng anh ta vẫn nhớ nhung Thiệu Quân, Thiệu Tiểu tam nhi là con ông cháu cha, gia thế trong sạch, khác một trời một vực với La Tiểu Tam.

Không có gì ngạc nhiên khi Trâu Vân Giai đang đau khổ và tức giận. Anh ta không ngờ người trong lòng La Tam nhi lại là Thiệu Quân? Lúc đó La Tam nhi từ chối anh ta, có phải vì Thiệu Quân?

Cả hai bên đều lừa dối anh ta, lợi dụng anh ta, chẳng qua là dùng anh ta như một kẻ siêu ngốc để đùa giỡn mà thôi!

La Chiến đang định túm lấy đàn anh Trâu tranh luận, Trình Vũ đã nổi lửa trong mắt, móc tay ra hiệu: "La Chiến, lại đây."

Trình Vũ ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một chai bia, các khớp ngón tay siết đến trắng bệch.

Trình Vũ chỉ vào đàn anh Trâu Vân Giai: "Anh có phải là cảnh sát không? Hôm nay anh định đánh nhau à?"

Trâu Vân Giai đang tức giận, nói một câu không đầu không đuôi, "Cái gì?"

Trình Vũ: "Muốn đánh nhau anh tìm hai người kia mà đánh, đừng hòng đυ.ng vào một cái móng tay của La Chiến, anh là ai mà dám tùy tiện động vào La Chiến?"

Trâu Vân Giai: "......"

Trình Vũ: "Các người có đánh nhau thì ra ngoài đánh nhau đi, đừng có đánh trong cửa hàng, đánh đổ bể hư hại quái tôi lại phải phải bắt các người về đồn."

Trình Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu gì của Tiền bối Trâu Vân Giai: "Tôi cũng là cảnh sát."

Trâu Vân Giai chưa kịp phản ứng, Trình Vũ đã ngay lập tức bồi thêm một câu: "La Chiến là người nhà của tôi. Nếu sau này anh còn có tâm tư này, hoặc có tên tù nhân nào của anh muốn quậy phá, cứ gặp thẳng mặt tôi. La Chiến là của tôi lâu rồi, đừng hòng có ai khác dính vào anh ta."

La Chiến ấm ức bày ra vẻ mặt bi thương nhìn cảnh sát nhỏ của mình: "Trình Vũ, anh thật sự không làm gì có lỗi với em!"

Trình Vũ khó chịu quay sang La Chiến: "Anh dám không?!"

Tiền bối Trâu Vân Giai đỏ mặt lên, nhìn La Chiến, rồi đến Thiệu Quân, anh ta chợt thấy xấu hổ, lúc này mới nhận ra rằng mình như một thằng ngốc. Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm hiểu lầm, anh ta ghen ghét sai người rồi?

Thiệu Quân cắn môi dưới, nắm lấy Anh Trâu Vân Giai: "Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

"Chờ đã."

"Ông đây để cho hai người đi à?"

......

Trên sô pha cất lên một giọng nói nặng nề trầm khàn, cơ thể bất động như một ngọn núi chợt di chuyển, giống như một đám khói xanh từ đỉnh của một ngọn núi lửa đang ngừng hoạt động, sắp thức giấc phun trào dung nham, dọa người run sợ.

La Cường dang chân chống một tay lên lưng ghế sô pha, hai con mắt đen sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào mục tiêu, xương mày cứng rắn, cằm góc cạnh như có thể chém chết người ta.

Trâu Vân Giai trong tiềm thức lùi lại hai bước, như thể bị hơi thở mãnh liệt sắc bén bốc ra từ khắp cơ thể hắn buộc lui về sau.

Hắn chợt đánh hơi ra.

Người cũ của Màn thầu lớn nhà hắn đến cửa, La lão nhị nãy giờ vẫn trừng mắt xem tò đánh ghen khôi hài. Cái tên Trâu Vân Giai, ỷ mình là cảnh sát, khinh thường chế nhạo La tiểu tam bằng mọi cách. Những lời nói lọt vào tai La Cường, từng câu từng chữ rõ ràng là đang coi khinh nhà La.

Nếu La Lão nhị có thể kìm lại chuyện này mà không nói câu nào, hắn sẽ không phải là La Lão nhị nữa.

La Cường từ từ ngả người về phía sau, mắt đỏ ngầu, nghiêng đầu hiệu, "Tam nhi, lăn qua đây."

La Chiến: "..."

La Cường: "Tao nói mày đi qua đây!"

La Chiến không dám để anh trai mình gầm đến lần thứ ba, nhanh chóng lăn đến bên cạnh hắn. La Cường ngay lập tức nâng mắt quét đến Thiệu Quân: "Màn thầu, em nữa."

Thiệu Quân biết hôm nay mình thật mất mặt. Anh cúi đầu, bĩu môi, ngồi bên cạnh La Cường, quay mặt đi, mặc kệ người ta, trong lòng cũng giận, chuyện này anh đâu thể kiểm soát đâu?

La Cường đặt một tay lên vai La tiểu tam, ôm lấy, cánh tay còn lại thít chặt Thiệu Quân, cũng ôm lấy, hất cằm nhìn Trâu Vân Giai.

"Họ Trâu, cậu mở mắt ra nhìn kỹ, hai người cậu để mắt đến là ai?"

"Người của bố đây, chỉ có bố mới có thể làm bất cứ lúc nào bố muốn, muốn làm thế nào cũng được. Những người khác? Đừng mơ động vào."

Ngay giây tiếp theo, mọi người còn chưa kịp phản ứng, La Cường đột nhiên dùng lực trên cánh tay trái, thít chặt cổ La Chiến, kéo hắn đến trước mặt, La Cường nghiêng đầu, trước mắt bao người, hôn lên miệng La Chiến.

La Chiến luống cuống tay chân, chỉ thấy khuôn mặt giận dữ nổi lửa bốc khói như chậu than của anh trai tràn ngập đồng tử hắn!

La Chiến: "Anh ... Á a a a a a ..."

Trình Vũ ngẩn ra: "..."

Trâu Vân Giai: "......"

La Chiến từ khóe mắt thoáng thấy sự hiện diện chói lọi của cảnh sát nhỏ của mình, hắn kinh hãi dùng cùi chỏ chống trả nhưng không thể đẩy ra được ông anh trai vốn mạnh hơn mình nhiều. La Cường không báo trước, không dịu dàng, không có màn dạo đầu, hắn càn quét qua miệng La Chiến một cách tàn nhẫn. Hai người va chạm môi cằm thô ráp vào nhau, vẻ mặt La Chiến vô cùng sợ hãi và đau đớn, như có sấm sét trên đỉnh đầu vừa đánh vào giữa khuôn mặt tuấn tú vậy.

La Cường nhanh chóng kết thúc nụ hôn, buông hắn ra, ánh mắt lạnh ngắt như băng quét qua, vẻ mặt như muốn nói, mày lăn đi được rồi.

La Chiến dùng tay áo lau nước miếng trên miệng hai lần, hôm nay thật xui xẻo, sắp bị đám người kia chọc cho phát điên rồi ...

La Cường mặt không đỏ, không thở dốc, mặt không biểu cảm, cánh tay phải siết chặt kéo Thiệu Quân đến trước mặt, đưa tay còn lại vào cổ Thiệu Quân, rồi bất ngờ thô bạo hôn lên miệng anh!

Thiệu Quân cau mày: "Anh ... a ... đồ con gấu ... ưmm ..."

Bốn người có mặt ở đó đều hóa đá, ngây người nhìn ...

Thiệu Quân bị La Cường hút hết không khí trong miệng. La Cường siết chặt cổ anh, đưa những ngón tay to thô ráp luồn vào cổ anh một cách ngạo mạn, dùng môi liếʍ mυ"ŧ thật mạnh, hàm răng gặm cắn thô lỗ. Hắn dùng râu ria xồm xoàm hung ác nghiền nát đôi môi Thiệu Quân thành màu đỏ tươi, đầu lưỡi cạy hàm răng của Thiệu Quâ, quấn lên hàm trên của anh, toàn bộ cơ thể giống như một ngọn núi lửa phun trào dung nham, nhanh chóng nuốt chửng Thiệu Quân ...

Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn vừa rồi, cho dù là Trâu Vân Giai chậm tiêu cũng có thể nhận ra được.

Đây là nụ hôn giữa những người yêu nhau.

Chỉ có những cặp tình nhân mà cơ thể đã đạt đến mức thân mật nhất định mới có thể hôn nhau một cách trần trụi như thế này.

La Cường mυ"ŧ mạnh môi trên Thiệu Quân, cố tình hôn Thiệu Quân đến đau đớn phản kháng. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thiệu Quân như đang thưởng thức, dụi môi thô lỗ vào khuôn mặt của Thiệu Quân, đánh dấu rõ ràng sự chiếm hữu, đòi lấy quyền lợi và sủng nịch. Hắn đưa lưỡi của mình đi thẳng vào cổ họng Thiệu Quân, ôm cả người anh vào trong vòng tay hắn, giống như màn dạo đầu thô bạo và nóng bỏng nhất trên giường mỗi đêm, như thể bàn tay to sắp xé toạc quần áo trên người Thiệu Quân giây tiếp theo, hung hăng mà làʍ t̠ìиɦ, làm đến trong mắt cái màn thầu lớn dưới thân hắn cũng chỉ nhìn thấy duy nhất một người là hắn ...

Trâu Vân Giai không thể tin nổi nhìn hai người đang hôn nhau vô cùng thân mật trước mặt mình, nhìn Thiệu Quân dính chặt vào cánh tay người kia, cổ áo bị kéo lộ ra một phần cổ ửng đỏ vì du͙© vọиɠ, khóe mắt Thiệu Quân ướŧ áŧ bất thường, chân mày còn đang nhếch lên đầy giận dữ, đôi môi đã vô thức đáp lại La Cường ...

Thiệu Quân đi theo một người như vậy.

Một phạm nhân.

Anh trai của La Tam nhi, một thân phận như vậy, một độ tuổi như vậy ...

Ngày hôm đó, đàn anh Trâu Vân Giai tan nát cõi lòng vì "bạn cũ" của mình, thực sự rất đau, rời đi không quay đầu nhìn lại.

Anh ta là bạn cùng trường với Thiệu Quân, một sinh viên chân chính tốt nghiệp học viện cảnh sát với hoàn cảnh gia đình trong sạch. Giống như hầu hết những người bình thường khác, anh ta sống theo quy tắc, tiến lên từng bước. Ngoài sự riêng tư nhất định về xu hướng giới tính của mình, anh ta là một người có ngoại hình và hành vi hoàn toàn bình thường, anh ta chưa bao giờ bước ra ngoài lề xã hội, chưa bao giờ nghĩ đến việc kết giao với những người như anh em nhà La. Đây cũng là lý do anh ta sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của Thiệu Quân, những si mê quấn quýt và những cái giá phải trả của Thiệu Quân trong suốt nhiều năm mà không một lời phàn nàn hay hối hận, cũng không thể hiểu tại sao anh ta lại bị Thiệu Quân vứt bỏ một cách bi thảm như thế.

Đàn anh Trâu Vân Giai đau lòng bỏ đi, đến lượt Trình Vũ là người nổi giận tiếp theo.

--

Giờ tôi lôi đầu La Cường ra đánh được chưa.... chả hiểu sao, dưới chương này bà Mạch còn kiểu ô 4P kìa vui quá vui quá, quà năm mới cho mọi ngừ nè...tui kiểu..... vui chỗ nào chị ơi....

p/s: do còn tập trung làm các bộ khác nên phiên ngoại chỉ đăng 1 chương/tuần vào chủ nhật nha.