Chương 8: Hậu thuẫn

Từ nhà hàng đi ra, Hứa Liêm đã điều chỉnh xong cảm xúc, y đi theo Đoạn Trù lên xe bay, dọc đường đi hai người không nói chuyện.

Hứa Liêm vẫn như cũ có cảm giác không chân thật, Đoạn Trù vậy mà không ép mình, cũng không bắt giữ y, chỉ nói đứng ở nơi hắn có thể nhìn đến........ Nơi nào mới tính là có thể nhìn đến? Nhìn mãi rồi không chán ư? Trong đầu Hứa Liêm điên cuồng xoát làn đạn*, vẫn chưa phát hiện có người xuyên qua gương phản chiếu mà nhìn trộm y chăm chú.

* nếu bạn nào đu Cbiz hay đọc giới giải trí, võng du thì hiểu liền. Ai không thì cứ check GG sẽ ra.

Vẫn gầy như trước, nghe trung uý Colin nói ăn uống bình thường, ban nãy trên bàn cơm cũng còn ổn, sao lại không béo lên được miếng nào?

Hứa Liêm chẳng ngờ trong lúc không hay biết, Colin đã triệt để đem y bán cho Đoạn Trù, dù sao cũng là thần tượng của hắn đó, trước mặt thần tượng là hông có bí mật nào hết!

Xe bay dừng lại, Hứa Liêm vừa mới mở cửa xe liền nghe thấy một giọng nói đầy hài hước: " Tôi và Việt Nhiên đợi cậu sắp hai mươi phút rồi, hiếm khi cậu không ở nhà làm việc, hoá ra là..... "

Hứa Liêm ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với tầm mặt của người bên kia, đối phương đột nhiên ngừng nói, cả người kéo cao cảnh giác.

Buddy Alex*, trước mắt là quan chỉ huy quân trung cấp hiện tại ở biên phòng, làm sao anh ta có thể xuất hiện nơi này?

Buddy mặc một chiếc áo choàng đen lớn, ở đây là khu dành cho quý tộc, hơn nữa khu nhà của Đoạn gia được ngăn cách độc lập, xung quanh còn có cảnh vệ điện tử tuần tra liên tục nên Buddy mới không lo lắng bỏ mũ ra, ai ngờ lại đυ.ng phải một Hứa Liêm bước xuống từ xe của Đoạn Trù.

Quan chỉ huy biên phòng nếu như không có lệnh triệu thì không được phép rời khỏi cương vị quay về chủ tinh, đây là chuyện mà bất luận chính khách hay quân quan nào đều cực kỳ kiêng kỵ. Hiện tại khắp nơi thế cục căng thẳng, các thế lực đang duy trì tình trạng tương đối cân bằng, nếu việc Buddy xuất hiện tại chủ tinh truyền ra ngoài, sẽ tạo thành vô số gợn sóng trên mặt hồ. Quan trọng hơn là, một tên chỉ huy biên phòng như anh ta tại sao lại xuất hiện trước cửa nhà Đoạn Trù?!

Hôm nay phàm là có một thành viên Nội các nào ở đây đều khó thiện bãi cam hưu*.

*Khó giải quyết.

Cho nên Buddy không thể không cảnh giác, tay cầm súng giảm thanh đã lên nòng giấu dưới lớp áo choàng, việc đã đến nước này, kế hoạch bọn họ chuẩn bị nhiều năm tuyệt đối không thể bại trong gang tấc! Khi cần thiết cùng lắm thì gϊếŧ.......

Đoạn Trù chắn trước mặt Hứa Liêm.

" Làm gì mà đứng ở ngoài này? Để quản gia mang mấy người các cậu vào đi. " Đoạn Trù mở miệng.

Ý tứ giữ gìn vô cùng rõ ràng, Buddy ngẩn người, " Trung tướng..... "

Buddy đầy mặt viết " Người này đã nhìn thấy tui rồi, một khi hắn cử báo cho Nội các chúng ta đều xong đời hết á!" Nhưng Đoạn Trù không mảy may dao động, hơi hơi cúi đầu, tầm mắt lộ ra cảm giáp áp bách từ trên mặt Buddy đảo qua, lại xoay người chăm chú nhìn Hứa Liêm, " Cậu thấy đó tôi có khách đến, có thể tự mình về nhà không? "

" Có thể. " Hứa Liêm gật đầu, y có giấy thông hành tự do ra vào chủ tinh, đến cảng Tường Vi chỉ cần tìm cái phi hành khí là được.

" Trở về đi. " Đoạn Trù khẽ nói, trong đôi mắt đen của hắn như có gì đó lưu động, từng chút chảy ra đè lên vai Hứa Liêm. Phó thác tín nhiệm đối với Đoạn Trù mà nói không phải là chuyện tốt, huống hồ hắn và Hứa Liêm đã hai năm không gặp, tất cả mọi giao tiếp đều dừng ở lần thổ lộ thất bại ấy, nhưng khoảnh khắc đó Hứa Liêm lộ ra trái tim nóng cháy mà nhiệt tình, khiến cho Đoạn Trù một người chưa bao giờ dễ bị tình cảm lay động cũng bắt đầu xuất hiện những mong chờ.

Hứa Liêm đi rồi.

Tô Việt Nhiên búng búng tàn thuốc, nhìn bóng lưng Đoạn Trù, " Lỡ như cậu ta phản bội chúng ta......."

" Không phải vẫn còn plan B sao? Đoạn Trù trầm giọng, " Được rồi, đi vào hẵng nói. "

Không phải nhất thời đột phát, càng chẳng phải xúc động làm liều, mà là từ sớm khi Hứa Liêm nói ra hai từ thích hắn kia, Đoạn Trù vô cùng rõ ràng, cái người này có thể vì mình mà làm bất kỳ chuyện gì.

Cũng là bởi vì đặc biệt đến thế, cho nên những năm gần đây mặc kệ có bao nhiêu gian khổ, Đoạn Trù cũng chưa từng nghĩ đến lợi dụng Hứa Liêm.

Một đám người trên Tinh Võng chỉ cảm thấy thượng tướng hẳn vô cùng chán ghét Hứa Liêm, chỉ có một số người thân cận với hắn như Tô Việt Nhiên mới tỏ, tuyệt đối không như những gì trông thấy, hai kẻ am hiểu che giấu cảm xúc kia cỡ nào bình tĩnh thong dong, thì nội tâm vĩnh viễn như núi sông va chạm.

***

Phi hành khí ở trên không trung làm một cú đảo chiều lưu loát, nhẹ nhàng tránh thoát thiên thạch đang lao tới.

" Woahhhh.........." Đoạn Trạch ghé người lên tấm kính, nhìn chiếc phi hành khí đã lỗi thời kia linh hoạt xuyên qua giữa các tinh vân màu hồng. Sắc trời khắp nơi chuyển từ màu trắng lạnh lẽo sang xanh thẳm, những ngôi sao lẳng lặng nhấp nháy giữa vũ trụ tuyên cổ bất biến*.

* tuyên cổ văn án đã giải thích, bất biến. = không đổi

Kia không phải là phi hành khí loại chiến đấu, hơn nữa nó sắp bị đào thải rồi, trang thiết bị rối tinh rối mù, cho dù là phi công hàng không xuất sắc nhất ngồi vào đây cũng phải chửi một chữ mẹ hai chữ nó, càng đừng nói là hoàn thành thao tác mang tính nguy hiểm cao như này. Nhưng Hứa Liêm thần sắc bình tĩnh, chỉ có mồ hôi bên thái dương mới biểu hiện ra y không dễ dàng như mặt ngoài.

Hứa Liêm hoàn thành lần huấn luyện cuối cùng, rời khỏi khu tinh vân dày đặc thiên thạch, dừng lại lấy hơi nghỉ ngơi. Y dựa lưng lên ghế, nhớ đến mấy giờ trước còn đυ.ng mặt Buddy Alex.

Mấy năm nay Nội các hào vô tác vi*, trên Tinh Võng sớm đã tràn ngập mắng mỏ chê bai, dị chủng tuyệt không phải là chủng tộc có thể chung sống hoà bình, chúng nó như châu chấu đói khát, phàm là đến nơi nào cũng nhất định sẽ cướp đoạt và gϊếŧ chóc, mà Đoạn Trù là thanh vũ khí sắc bén nhất để chống đỡ những thứ ngoại tinh này. Bắt đầu từ ngày hắn quay lại chủ tinh, Hứa Liêm biết chắc một trận chiến khác đã kéo ra màn che.

* có nghĩa là không làm gì cả, hoặc không làm nên trò gì.

Trên tay Đoạn Trù còn chưa có thực quyền, chẳng qua hắn rất có kiên nhẫn. Buddy là phụ tá đắc lực của hắn, nhưng anh ta cách Đoạn Trù quá xa, xa đến mức một khi có bất kỳ vấn đề đột phát nào, anh ta không đủ thời gian để chạy tới hỗ trợ.

Đoạn Trù cẩn một phương hậu thuẫn.

Người hỗ trợ này cần tinh thông mọi thứ, thời khắc nguy cấp có thể điều khiển phi hành khí, mang Đoạn Trù thoát ly vây khốn, hoặc cùng hắn đấu tranh anh dũng, hoàn thành nhiệm vụ.

Có lẽ bên người Đoạn Trù không thiếu trợ lực như vậy, nhưng vạn nhất* thì sao? Vạn nhất mọi sự không như ý, sơ sẩy bại lộ, Hứa Liêm hi vọng mình sẽ là hậu thuẫn kịp thời bổ trợ hắn.

*lỡ như, ngoài ý muốn

Đây là cách duy nhất y có thể làm vì Đoạn Trù vào lúc này.

Nghĩ đến đây, tròng mắt màu xám của Hứa Liêm loé lên sáng ngời, khiến cả người y như tươi sống lại, nếu Đoạn Trù mà thấy được sợ là sẽ nhớ thương trong lòng thật lâu.

Hứa Liêm quay đầu, vừa vặn đối diện ánh mắt sùng bài ngưỡng mộ và yêu thích của Đoạn Trạch.

Hứa Liêm chớp chớp mắt, cảm thấy cái đứa nhỏ kia chắc là ảo giác của y.

Y điều khiển phi hành khí tiến về phía trước, khuôn mặt của Đoạn Trạch trong một giây ngắn ngủi thối thành bộ dạng " trừ bỏ anh trai của nhóc, có là ông trời cũng không bằng ".

Trước sau hai tầng kính cách âm, bọn họ chỉ có thể trông ngóng lẫn nhau.

Hứa Liêm ra hiệu hai lần, thế là thấy Đoạn Trạch thiếu nước nhảy ra khỏi cửa sổ.

Đoạn Trạch vô cùng kích động, nhóc lo mình hiểu sai ý, vì thế to mồm gào lên: " Anh thật sự muốn mang em ra ngoài chơi hả?! "

Mười phút sau, Đoạn Trạch ngồi trên ghế phụ cạnh Hứa Liêm, phi hành khí chở hai bọn họ lao qua tinh vân, thời không phảng phất như bị phóng đại nhiều lần, vũ trụ rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt.

" Phòng của em cứ mười phút kiểm tra một lần." Hứa Liêm giơ tay nhìn trí não, " Em còn tám phút bốn mươi giây, xa không đi được, gần muốn tới đâu?"

" Chỗ đó!" Đoạn Trạch chỉ là một đứa trẻ, mấy ngày nay là bị nhốt nghẹn đến hỏng rồi, giờ Hứa Liêm dẫn nhóc ra ngoài, thế là tạm đăng xuất khỏi thân phận "huynh khống"*, hưng phấn kêu to.

* cuồng anh trai

Hứa Liêm lao thẳng hướng về biển sao trời xanh thẫm, Đoạn Trạch cầm lên thiết bị ghi chép treo trên cổ, nhất thời trong buồng máy vang lên tiếng "tách tách" không dứt.

* tiếng trung dịch ra là ký lục nghi, tiếng anh GG là the recorder, baidu ra hình ảnh một nùi cam hành trình treo trên đầu xe, theo ngữ cảnh trong văn thì hẳn là dạng máy ảnh đa di năng òi, mà tg không viết rõ nên để nguyên gốc.