Chương 15: Kẹo

Note: Từ chương này có lẽ là có thể thay đổi một ít trạng từ xưng hô, đêm nay có người đau lòng crush. Mà qua ban ngày không biết nên giữ lại tôi em hay đổi về tôi cậu. Chương này chương sau siêu siêu hay, một trong số những lí do tui quyết định chịu ăn hành để edit bộ này. Hứa Liêm yyds!!!

Đoạn Trù gần như ngay lập tức lật lại toàn bộ những gì Tô Việt Nhiên đã báo cáo trong hai năm qua.

" Hứa Liêm khá ổn, hôm nay tôi đã thấy cậu ta, người trông rất có tinh thần, nhưng mà không thích nói chuyện. "

" Những ngôn luận trên Tinh Võng đó cậu đừng đứng ra làm rõ, cậu cũng đâu phải không biết nhân khí* bản thân, không hé răng còn đỡ, cùng lắm bọn họ chỉ trào phúng Hứa Liêm hai câu, nếu cậu dám ra mặt không chừng lại có biến cố khó đoán trước, ngẫm lại đám người Nội các, một khi đánh hơi được tâm tư của cậu đối với Hứa Liêm, cậu ta còn có thể bình yên vô sự ở chủ tinh ư? "

*độ nổi tiếng

" Hứa Liêm thăng lên thiếu tá, mỗi ngày đúng giờ đi làm đúng giờ tan tầm, cậu đừng lo lắng. "

Thế này gọi là còn khá ổn à?

" Không sao đâu, không ai chạm vào cậu. " Bốn bề vắng lặng, vẻ mặt thống khổ của Hứa Liêm như chạm tới tầng tình cảm che giấu sâu nhất trong lòng Đoạn Trù, mạnh mẽ lôi nó ra ngoài. Trong nhất thời hắn như bị đồng cảm, đau đớn cực kỳ, thấp giọng nhẹ nhàng nói: " Tôi ở đây, không ai dám chạm vào em. Hứa Liêm, có thể nghe thấy tôi nói không? "

Hứa Liêm nghiêng đầu, chỉ chừa cho Đoạn Trù một đoạn cổ tái nhợt yếu ớt.

" Chạy........" Y nói, " Rời khỏi Lam Tinh...... "

Lam Tinh?! Đồng tử Đoạn Trù co lại, hắn nhớ rõ trong mấy năm nay Hứa Liêm chưa từng đến Lam Tinh.

Từ từ.....

Hứa Liêm đang nằm mơ, liệu có phải là những chuyện xảy ra trước khi bọn họ biết nhau?

Đoạn Trù bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên đọc tư liệu cá nhân của Hứa Liêm, tất cả thông tin trước mười tuổi đều trống rỗng, nghe nói vì tinh tế di dân, có một lượng lớn số liệu bị mất đi, không chỉ Hứa Liêm mà còn hơn 20000 người cùng chung tình huống, cho nên hắn mới không quá để ý.

Lam Tinh, đừng chạm vào, Hứa Liêm nói những lời này xong dường như cảm nhận được hơi thở của Đoạn Trù, y nắm chặt lấy vạt áo của người kia, hô hấp dần dần khôi phục an ổn.

Ánh mắt Đoạn Trù sâu thẳm, hắn nhìn Hứa Liêm, móc khăn tay trong túi áo khoác chầm chậm thấm bớt mồ hôi lạnh trên trán y.

Hắn duy trì tư thế này yên lặng ở bên người thanh niên thật lâu. Không ai phát hiện, chỉ có hai người bọn họ, cho đến khi nắng sớm chiếu vào phòng, kinh động tới Đoạn Trù, yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, chiếc bóng in trên tường dần dần hạ xuống.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Liêm bị đồng hồ hẹn giờ của trí não đánh thức, y hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mở to mắt bật dậy. Nhưng trong phòng trừ bỏ y ra cũng không có người thứ hai, không biết Đoạn Trù đã rời đi vào lúc nào.

Hứa Liêm nhẹ day thái dương, quả thực không thể tin được đêm qua y cứ thế mà ngủ trước mặt Trung tướng.

Y xốc chăn xuống giường, nhưng vừa cử động khẽ rên một tiếng, hai chân đã khôi phục tri giác, nhưng tổn thương do giá rét gây ra tào thành cơn đau dày đặc như kim đâm. Bình xịt chữa trị đặt trên bàn, Hứa Liêm nhớ tới hứa hẹn hôm qua, liền cầm lên phun trên da, bất tri bất giác hai tai đỏ lên.

Cảm giác Đoạn Trù chạm vào da tối hôm qua còn lưu lại thực rõ ràng.

*

" Cậu muốn tư liệu mười ba năm trước của Lam Tinh? " Tô Việt Nhiên không hiểu nổi, " Người anh em, Lam Tinh đã sớm biến thành khu căn cứ thực nghiệm lớn nhất sau thời điểm nhân loại di cư vào vũ trụ rồi, mấy năm nay nào là thực nghiệm do lường gien, kiểm tra thử nghiệm vũ khí, không dưới một ngàn các loại thí nghiệm lớn nhỏ, cậu muốn tra cái gì? "

Không biết vì sao, hai chữ " Thực nghiệm" hung hăng đâm vào thần kinh Đoạn Trù, hắn trầm mặc một lát rồi lạnh lùng nói, " Cậu trực tiếp tra xem mười ba năm trước có từng phát sinh sự kiện lớn nào ở Lam Tinh hay không? "

Một số hoạt động di chuyển và duyệt web của hắn vẫn luôn nằm trong tầm giám sát của Nội các, những chuyện này giao cho Tô Việt Nhiên, chuyên gia tình báo làm mới là an toàn nhất.

Bên kia Hứa Liêm vẫn như cũ đi làm rồi tan ca, cái ôm và bôi thuốc đêm đó tựa như đã trở thành một giấc mộng của y, về sau cũng chưa từng liên lạc lại với Đoạn Trù, nhưng ngẫu nhiên có đôi khi Hứa Liêm vẫn sẽ hồi tưởng, không phải nhớ thương mà là cảm kích.

Cảm kích mỗi một lần Đoạn Trù xuất hiện, khiến y sinh ra cảm xúc chỉ nhân loại mới có, mà không phải bị một mảnh lạnh băng hững hờ lấp đầy.

Một tuần sau.

Giữa trưa Colin bưng cơm tiến vào, đang muốn nói chuyện với Hứa Liêm, cửa văn phòng đột nhiên bị người đá văng, âm thanh lớn đến nỗi hắn tưởng rằng bị địch tập kích, thiếu chút nữa ném bay khay đồ ăn.

Quay đầu tập trung nhìn lại, thì ra là đội hộ vệ Nội các.

Dẫn dầu trong số đó là tên thư ký chính phủ yêu cầu chuyển nhượng dữ liệu xuất nhập cảnh lần trước, hiện giờ vẻ mặt gã nghiêm trọng, vừa vào liền ra lệnh cho Hứa Liêm: " Toàn bộ tư liệu nhân viên xuất nhập cảnh nửa tháng qua, một người cũng không được thiếu, lập tức in ra cho tôi! "

" Được."

Hứa Liêm hiểu rõ, chuyện Buddy rời đi đêm đó sợ là đã bị Nội các phát hiện, thế nhưng bọn họ nghĩ mãi không thông làm sao đối phương có thể tránh thoát tầng tầng phòng bị như vậy.

Hứa Liêm không sợ, vào cái đêm Buddy rời đi chính gã nhân viên chính phủ này tự mình trông thấy, gã cùng " Hứa Liêm" còn nói chuyện với nhau, không hề hoài nghi. Gã chính là nhân chứng tuyệt vời nhất.

Quả nhiên, gã nghị viên mắt ưng lần trước sau khi xem qua tư liệu lập tức hoài nghi hồ sơ xuất nhập cảnh của Hứa Liêm.

Gã vẫn luôn cảm thấy, quan hệ giữa Hứa Liêm và Đoạn Trù chẳng hề giống như Tinh Võng miêu tả. Bọn họ cho gã một loại cảm giác vi diệu kỳ quái.

Một đám người ngồi trước bàn tròn, ngay khi gã nghị viên mắt ưng để cập đến Hứa Liêm, nhân viên mang tư liệu tới thấp giọng nói: " Nghị viên Carter, không thể là Hứa Liêm. Đêm đó tôi đến lấy dữ liệu, chính hắn tự tay đưa cho tôi, mà lúc Hứa Liêm xuất cảnh trên phi hành khí cũng ghi lại toàn bộ hành trình, không có gì bất thường. "

Nghi ngờ trong lòng Carter vơi bớt, tên thư ký này là tâm phúc của bọn họ, như vậy xem ra mình nghĩ nhiều rồi......

*

Nhìn hồ sơ xuất nhập cảnh của mình được đánh dấu an toàn, Hứa Liêm liền biết y đã qua ải. Y thực vui vẻ, lần này thật sự đã giúp được Đoạn Trù.

Việc Buddy thoát khỏi chủ tinh đã nghiêm trọng động tới tôn nghiêm của Nội các, bọn họ cùng Đoạn Trù giằng co trông thì như là bên cầm cờ hiệu lệnh, thật ra vẫn luôn nằm trong hoàn cảnh bất lợi, lần này càng là thua như thế nào cũng không biết, tức đến nỗi lùi lại thời gian trao quân quyền cho Đoạn Trù.

Nhưng tên Trung tướng nào đó rất có kiên nhẫn.

Giữa trưa hôm đó, Đoạn Trù lại xin được giấy thăm hỏi Đoạn Trạch, mang theo kẹo và trà sữa, Hứa Liêm hỗ trợ mở cửa giúp hắn.

Đoạn Trạch vừa trông thấy Đoạn Trù liền hưng phần không thôi, nhóc lấy ra tập vẽ tinh vân mình sáng tác đã lâu, gặp cảnh ông anh nhà mình trong tay còn xách theo kẹo và trà sữa, theo bản năng muốn lấy một viên, ai ngờ Đoạn Trù lại tránh đi.

Đoạn Trạch: "? "

Đoạn Trù ngẩng đầu, quân trang ngay ngắn, cổ áo cài kín khiến ngũ quan của hắn càng thêm sắc bén thâm sâu, nhưng tên đàn ông này lại nhoẻn miệng cười, một tay đưa kẹo cho Hứa Liêm.

Còn cả ly trà sữa kia nữa.

Đoạn Trạch: "??"

" Tôi mua nhầm rồi. " Đoạn Trạch nghiêm túc nói, " Đoạn Trạch không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, làm phiền thiếu tá hỗ trợ tiêu hoá. "

Cái lí do không có miếng lương tâm nào, dư sức lừa trẻ nhỏ.

Đoạn Trạch: "??? " Cho nên anh biết tui không thể ăn, còn mua mang tới là có mục đích gì?!

Hứa Liêm sững sờ nhận lấy, vẻ mặt có chút vô thố, y, y tiêu hoá?

" Anh ơi....." Đoạn Trạch hít sâu một hơi, " Em cần thiết phải nói chuyện với anh......"

Đoạn Trạch còn chưa dứt lời, ý cười trên mặt Đoạn Trù còn chưa tan đi, toàn bộ trạm trung chuyển bỗng nhiên kịch liệt rung chuyển!

Loại rung chuyển cường độ dày đặc mà kinh khủng này, giống như có thứ gì đó đã điên cuồng va chạm.

Cơ hồ là nháy mắt, trí não của Đoạn Trù vọt ra mười mấy cuộc điện thoại như muốn bạo nổ máy. Hắn thu liễm thần sắc, kết nối với Tô Việt Nhiên.

" Về chủ tinh! " Tô Viên Nhiên âm thanh hoảng loạn hiếm có: " Dị chủng xâm nhập! Cậu nhanh quay về chủ trì đại cục! "

Đoạn Trù cảm thấy lỗ tai của mình khả năng có vấn đề, nơi này là chủ tinh, từ đâu tới dị chủng?!

" Thông đạo thời không* bị vứt bỏ ở lần đại di cư thứ ba! " Tô Việt Nhiên lạnh giọng, " Có kẻ giúp chúng nó mở ra! "

*tắt của thời gian vs không gian.

Đoạn Trù và Hứa Liêm đồng loạt ngẩng đầu, quả nhiên, xuyên thấu qua lớp kính, bọn họ nhìn thấy những sinh vật màu đen bay lượn bên ngoài, va chạm ban nãy là đến từ dị chủng, chúng nó số lượng khổng lồ, che khuất ngân hà mênh mông vũ trụ bát ngát.

Đoạn Trù đột nhiên đứng dậy, hắn do dự khi nhìn sang Đoạn Trạch, lại nghe được Hứa Liêm nói: " Để tiểu thiếu gia ở lại đây, bố trí phòng ngự của trạm trung chuyển còn tốt hơn so với chủ tinh. "

Ngoài dự đoán, Đoạn Trạch không hề hoảng loạn, nhóc an tĩnh ngồi lại giường, khác xa đứa nhỏ khóc nhè khi bị tách ra khỏi anh trai mình rời đi chủ tinh năm ấy. Nhóc nhìn anh trai mình khẽ gật đầu, biên độ nhỏ đến khó phát hiện.

" Chờ anh quay lại! " Đoạn Trù xoa đầu Đoạn Trạch.

Đoạn Trạch nói: " Bình an trở về. "

Đoạn Trù và Hứa Liêm người trước người sau ra khỏi phòng, bên ngoài phòng hạ xuống sáu cánh cửa tinh thể lớn khắp các hướng, cho dù móng vuốt dị chủng sắc bén cỡ nào cũng không thể cào ra dấu vết.

" Trung tướng, phi hành khí đã sẵn sàng, tôi đưa ngài qua đó. " Hứa Liêm vừa nói vừa thao tác trí não sử dụng quyền hạn thay đổi trạng thái phòng ngự của trạm trung chuyển.

Một giây trước khi ngồi vào phi hành khí, Đoạn Trù bỗng nhiên xoay người, nhẹ nhàng bôi trên môi Hứa Liêm một cái.

Hứa Liêm ngẩn ra, đầu lưỡi vô thức chạm vào dị vật, ngọt ngào tan ra trong khoang miệng.

Không biết từ khi nào Đoạn Trù đã bóc vỏ một viên kẹo.

" Vốn muốn chính thức hơn đưa cho em. "

Đại chiến sắp tới, chút ôn tồn dịu dàng này chỉ giây lát lướt qua.