Những ngày cuối cùng của cuộc đời, Tiêu Ý Nhã đều nằm trong bệnh viện cạnh Cao Ngạn Thiên.
Nhớ về những chuyện đã qua.
Hồi chưa gặp tai nạn, Ngạn Thiên đối xử với cô rất tốt. Còn không ngại nói rằng.
- Cậu mong chóng hủy hôn với người kia, sau đó tớ sẽ nuôi cậu cả đời.
Ý Nhã từng nghĩ đến chuyện này, Hàn Nhậm Phục không có tình cảm với cô. Hủy hôn cũng là chuyện sớm muộn, nhưng sau khi hủy hôn thì nên đi đâu, làm gì, Ý Nhã vẫn chưa nghĩ tới.
Lại không ngờ mình vốn không cần phải nghĩ nữa.
Ý Nhã nắm lấy bàn tay nhợt nhạt vì nằm hôn mê quá lâu của Cao Ngạn Thiên, cười tới chảy nước mắt.
- Ông trời thật bất công với tớ, cướp đi ba mẹ tớ, người tớ yêu cũng không yêu tớ. Cả thời gian ở bên cậu lâu thêm một chút cũng lấy đi.
Cô tựa đầu mình lên ngực Cao Ngạn Thiên, nức nở.
- Ngạn Thiên, tỉnh dậy không thấy tớ nữa, cậu có buồn không?
Ý Nhã không hề hay biết, khóe mắt Cao Ngạn Thiên vốn đang nhắm chặt cũng chảy ra hai hàng nước mắt.
Lúc này ở Hàn Thị, mọi chuyện không êm ả như thế. Sau khi thư kí mở USB trên máy chiếu, hàng loạt video Kì Liên và Trác Văn gặp riêng những người trong công ti, cấu kết làm sai giấy tờ, giả số liệu hiện lên. Cùng với đó là cuộn ghi âm ngày Kì Liên tìm Bùi Hữu Minh đòi hợp tác và các giấy tờ giả có chữ kí của hai người.
Trác Văn và Kì Liên trợn mắt nhìn, không thể tin nổi mọi chuyện đang xảy ra. Hàn Nhậm Phục chăm chú nhìn vào khuôn mặt sợ hãi tới mức vặn vẹo của Kì Liên, lộ rõ thất vọng, tức giận và vài phần chán ghét.
Phản bội chính là phản bội, không cần thêm thắt điều gì, Hàn Nhậm Phục sẽ không nương tay với những kẻ đâm sau lưng mình, kể cả đó có là Kì Liên đi chăng nữa.
Ngay hôm ấy, Hàn Nhậm Phục đâm đơn kiện Trác Văn và Kì Liên, với tội danh lừa đảo nghiêm trọng này, tất cả gia sản của gia đình họ sẽ mất trắng, còn có ngồi tù hay không, Hàn Nhậm Phục không quan tâm lắm.
Kì Liên không nghĩ tới Hàn Nhậm Phục sẽ chém một nhát tuyệt tình như vậy, trước khi từ đại sảnh tập đoàn bị cảnh sát bắt đi, vẫn một mực quỳ dưới chân hắn, khóc tới hoa lê đái vũ.
- Nhậm Phục, em xin lỗi, em biết lỗi rồi, đều là do Trác Văn giật dây thao túng em, em... em...
Trác Văn đang ngồi gần đó, trợn mắt nhìn ả đàn bà đã ngủ với mình mấy năm qua. Chỉ thở dài rồi khinh bỉ cười.
Hắn đã nhìn nhầm người rồi, bản chất của phụ nữ chính là như vậy, phản bội lần một rồi ắt có phản bội lần hai, thực không thể tin tưởng.
Hàn Nhậm Phục nhìn Kì Liên đầu tóc rũ rượi quỳ dưới chân mình, mất hẳn đi dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp mà hắn từng thích, chỉ lạnh nhạt nói một câu.
- Đứng lên.
Kì Liên hiểu rõ hắn chán ghét bộ dạng nữ nhân không chỉn chu. Nhanh chóng lau nước mắt, vuốt tóc đứng lên. Mặc kệ những người xung quanh nhòm ngó, đứng bên cạnh Hàn Nhậm Phục chờ đợi phán quyết từ hắn.
Hàn Nhậm Phục chỉ nhàn nhạt nói.
- Nể tình cô từng mang cái thai của tôi, tôi sẽ không kiện cô ra tòa. Cô chỉ cần rời khỏi Hàn Thị là đủ.
Trác Văn bỗng dưng bật cười.
- Con của hai người sao?
Hàn Nhậm Phục đưa mắt nhìn qua, có vẻ muốn hỏi hắn nói vậy là có ý gì.
Trác Văn nhìn gương mặt sợ sệt của Kì Liên mà phát kinh tởm. Hắn suy nghĩ một hồi, biết chắc bản thân sẽ không thể cứu vãn tình thế, mặt mũi cũng đã sớm mất sạch. Chi bằng những việc dơ bẩn mà Kì Liên đã từng làm, một lần nói ra hết.
Trác Văn nhắm mắt, nhếch môi nói.
- Cái thai đó vốn dĩ là của tôi. Cô ta sợ anh phát hiện lén ở bên ngoài mây mưa cùng đàn ông khác nên mới lập kế hoạch, để cố tình khiến anh hiểu lầm vị hôn thê của anh, sau đó khi anh không chú ý, còn sai người đánh đập, bẻ gãy 10 ngón tay của cô ấy. Gì nhỉ... tên là Tiêu Ý Nhã đúng không?