Chương 8

Ôn Thư Duy luôn tâm niệm rằng “làm người nên thành thật”, vì thế năm đó, vào tiết tự học buổi tối hôm sau, cô lập tức đi trả tiền cho Thẩm Tịch .

Sự khác biệt lớn nhất giữa trường cấp Ba bình thường và trường cấp Ba trọng điểm chính là nguồn học sinh. Trường trung học số 17 khá khẩm hơn trường dạy nghề đôi chút, nhưng vẫn không thể bì kịp với ngôi trường luôn đề cao “kỷ luật học đường” như trường trung học số 1.

Ôn Thư Duy đeo cặp sách, tóc buộc đuôi ngựa, mặc bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, khác hẳn với những nữ sinh mắt xanh môi đỏ, quần áo hở hênh của trường 17. Chẳng mấy chốc đã có vài thanh niên bất hảo chú ý, gần cổng trường có một cô gái ngoan hiền xinh xắn mặc đồng phục “trường tốt”.

Có tên ngậm điếu thuốc đi tới, ngả ngớn bắt chuyện: “Em xinh gái ơi, đang tìm ai đấy?”

Ôn Thư Duy chau mày vì mùi thuốc lá dỏm, cô dịch xa ra, mặc kệ tên nọ.

“Ồ, không để ý tới anh sao.” Đám nam sinh cá biệt cười đùa cợt nhả, một tên thấy cô xinh xắn thì bèn hỏi: “Người đẹp đã có bạn trai chưa?”

“Chắc chắn là chưa.” Một tên đeo khuyên tai ngồi trên xe đạp nói, rồi lớn giọng hét như đang cố tình gây sự chú ý: “Người ta học trường điểm, trường điểm cấm yêu sớm!”

Đám người đứng hóng chuyện cười ha ha.

Ôn Thư Duy mím môi không lên tiếng. Tuy trông cô có vẻ hiền lành nhưng tính tình không hề yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng trước giờ cô chưa từng tiếp xúc gần với những “học sinh cá biệt” thế này, bây giờ mới nhận ra đám bọn họ còn khó xử lý hơn cô nghĩ.

Cô tức giận định cãi lại, bỗng từ xa có tiếng rồ ga xe máy đến gần.

Ôn Thư Duy chuyển mắt nhìn sang thì thấy một chiếc xe máy màu đen hơi cũ dừng lại cách đó mấy bước. Một nam sinh mặc đồng phục trường 17, đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe. Đôi chân dài hút mắt chống trên đất, anh tắt máy xe.

Thẩm Tịch đón lấy ánh nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi gỡ mũ bảo hiểm xuống rồi treo nó lên tay nắm xe, sau đó lạnh mặt tiến đến chỗ Ôn Thư Duy và mấy tên nam sinh côn đồ, điệu bộ thong dong hệt như cụ già tản bộ.

Lúc này, đám nam sinh cá biệt đại khái cũng đã hiểu ra. Tên đầu têu đành hắng giọng, lúng túng chào hỏi, “Anh Tịch, là bạn anh ạ?”

“Cút xa ra.” Anh đáp lại một câu.

Tên xỏ khuyên tai: “…”

Thẩm Tịch bước tới, anh chẳng màng đến ai khác, chỉ chăm chăm nhìn cô gái lạc quẻ giữa chốn này, sau đó hất cằm, “Đang chờ tôi à?”

Ôn Thư Duy sững sờ mấy giây rồi mới “à” một tiếng, sau đó đưa cho anh ba tờ tiền giấy đã bị vo nhàu suốt nửa tiếng, “Trả cho cậu, cảm ơn… Tạm biệt!” Nói rồi cũng không trò chuyện tiếp với Thẩm Tịch mà co giò chạy mất.

Đi được chừng trăm mét, cô mới dừng bước rồi lấm lét quay lại nhìn.

Thẩm Tịch nói chuyện với tên xỏ khuyên tai. Ôn Thư Duy đứng xa nên không nghe được bọn họ đang nói gì, chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng mất kiên nhẫn của Thẩm Tịch, đáy mắt anh phủ sương giá lạnh âm u, trông thờ ơ mà khó gần. Tên xỏ khuyên có vẻ rất sợ anh, hắn ta liên tục cười xòa lấy lòng, tay dâng thuốc lá tay cầm bật lửa toan châm thuốc cho anh…

Khi ấy, Ôn Thư Duy mười bảy tuổi ngao ngán tặc lưỡi.

Quạ nào mà chẳng đen.

Người này chỉ được cái mã ngoài đẹp trai, còn lại cũng chẳng khác gì bọn côn đồ kia.

*

Giấc mơ bị đứt quãng.

Ôn Thư Duy choàng tỉnh lúc nửa đêm vì cơn khát, cô mơ màng thức dậy rót một ly nước uống. Đêm khuya, chiến hạm thả neo nghỉ ngơi, dõi mắt ra cửa sổ sẽ thấy bầu trời đầy sao trên mặt biển.

Ôn Thư Duy mải mê suy nghĩ.

Cô chợt nhận ra, có lẽ mình chưa bao giờ thật sự hiểu Thẩm Tịch.

*

Sau gần mười lăm ngày lênh đênh trên biển, chiều ngày 30 tháng 7, chiến hạm 194 của Hải quân Trung Quốc đã hộ tống 22 hành khách tàu Kỳ An bình an trở về quân cảng Á Thành.

Bến tàu tấp nập người qua lại, đều là gia đình đến đón người thân và một số phóng viên truyền thông đại chúng.

Trên chiến hạm.

“Cốc cốc cốc.” Jennifer và Jess quẩy ba lô du lịch cỡ đại, gõ cửa phòng Ôn Thư Duy. Cô gái người Mỹ gốc Latin xinh đẹp khó kìm được sự hưng phấn, cô ấy khẽ cười rồi hỏi vọng vào: “Sue, cậu đã dọn đồ xong chưa?”

Mấy giây sau, cửa phòng mở ra từ bên trong.

Ôn Thư Duy một tay kéo vali, một tay xốc túi đeo trên vai, cô mỉm cười với hai người họ: “Đi thôi.”

Ba người trẻ cùng đi đến boong tàu. Ôn Thư Duy ngước mắt nhìn thấy một hàng binh lính mặc đồng phục Hải quân đã tập hợp ngay ngắn chỉnh tề, tạo nên một cảnh tượng hào hùng bên bờ biển. Một nhóm hành khách tàu Kỳ An đã mang hành lý rời khỏi phòng, bọn họ vui vẻ chuyện trò, môi nở nụ cười rạng rỡ.

Thậm chí có một người đàn ông trung niên đỏ mắt kích động đến bắt tay một lính hải quân. Ông không thể tìm được lời nào để diễn tả tâm trạng của bạn thân, chỉ biết lặp đi lặp lại: “Cảm ơn cậu, mấy ngày nay đã làm phiền các cậu rồi…”

“Chú đừng nói như thế.” Cậu lính trẻ xấu hổ cười, “Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân vốn là trách nhiệm của chúng cháu.”

Nhìn cảnh tượng ấy, nhóm hành khách tàu Kỳ An bỗng chốc cũng thấy lòng dậy sóng. Bọn họ kéo đến nói lời cảm ơn và tạm biệt những đồng chí hải quân vừa quen biết được nửa tháng.

Lưu Kiến Quốc đứng nghiêm cách đội ngũ vài bước. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của vị hạm trưởng mang quân hàm thượng tá ấy cũng thoáng nét xúc động.

Bên cạnh, một cán sự trẻ tuổi chần chừ một lúc rồi tiến đến, khẽ bối rối nhắc nhở: “Hạm trưởng, phải tiễn hành khách tàu Kỳ An rời chiến hạm vào đúng ba giờ chiều, chỉ còn hai phút nữa là ba giờ rồi, làm sao…”

Lưu Kiến Quốc khoát tay thở dài, “Chờ một chút nữa.”

Cán sự hiểu rõ mà gật đầu, cũng không thúc giục nữa.

Cách đó mấy mét.

Tính tình Jess cởi mở hòa đồng, nói tiếng Trung cũng rất trôi chảy, sống trên tàu hạm nửa tháng, anh ấy quen biết vài sĩ quan thích ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant như mình. Bọn họ đều là thanh niên trạc tuổi, tuy khác ngành nghề và quốc tịch nhưng bọn họ lại rất hợp tính nhau.

Lúc này, Jess đang ôm từng người bạn quân nhân của mình, cũng chân thành chúc họ may mắn.

Ôn Thư Duy tìm Trình Anh để nói tạm biệt. Vị nữ quân nhân này cốt cách hiên ngang, tính tình chính trực, đối xử với người khác rất chân thành, sau nhiều lần được cô ấy giúp đỡ, Ôn Thư Duy cũng thật lòng rất thích cô gái này.

Chào tạm biệt xong, Ôn Thư Duy đứng sang một bên.

Bỗng nhiên, Jennifer đứng cạnh chợt phát hiện ra điều gì, bèn thúc nhẹ khuỷu tay vào Ôn Thư Duy, “Này.”

Ôn Thư Duy: “Sao thế?”

Jennifer tò mò hỏi bằng tiếng Anh, “Hình như tôi nhớ cô cũng có quen biết một sĩ quan mà? Anh chàng đẹp trai kia ấy. Sao cô không tới chào tạm biệt anh ta? Lần này tạm biệt không biết bao giờ mới gặp lại, dẫu gì người ta cũng cứu cô một mạng, đi chào tạm biệt đi.”

“…”

Ôn Thư Duy không đáp lời, cô lướt mắt nhìn từng gương mặt trẻ tuổi trong hàng ngũ, rồi uể oải thở hắt ra. Người kia không có trong hàng ngũ này – kỳ thật, hôm nay từ lúc rời giường đến giờ, Ôn Thư Duy chưa từng nhìn thấy Thẩm Tịch.

Có lẽ bởi vì đội xung kích Giao Long thuộc đại đội đặc chủng Hải quân. Anh không phải nhân viên trên chiến hạm, hiển nhiên sẽ không xuất hiện trong hàng ngũ trước mắt.

Hoặc cũng có thể là vì có quá nhiều phóng viên truyền thông tụ tập trên bến tàu, thân phận của bộ đội đặc chủng vốn đặc biệt, phải bảo mật nghiêm ngặt nên buộc phải lánh mặt trong những trường hợp này.

Những lính đặc chủng trẻ tuổi khác trong đội xung kích Giao Long cũng không xuất hiện. Ôn Thư Duy chợt thấy đáng tiếc, bọn họ chính là những người mà hành khách tàu Kỳ An muốn cảm ơn nhất.

Sau này cũng khó mà gặp lại lần nữa.

Gặp lại sau mười năm xa cách, đột ngột xuất hiện, rồi cũng đột ngột rời xa.

Thời tiết mùa hè ở Á Thành nóng như lửa đốt, nắng gắt bổ trên đỉnh đầu, Ôn Thư Duy phơi nắng mà choáng váng đầu óc, cô mơ màng suy nghĩ lung tung. Đứng thêm chốc nữa, cô cảm thấy hơi tức ngực, bèn hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó nghiêng đầu nói Jennifer: “Đợi tôi hai phút.” Rồi buông hành lý đi vào phòng vệ sinh.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng người từ đầu kia boong thuyền, mọi người vẫn đang rôm rả trò chuyện với tốp lính chiến hạm.

Ôn Thư Duy đứng trước bồn rửa tay một lát để hoàn hồn lại, rồi vốc nước lên rửa mặt. Dòng nước mát lạnh xua tan đi cơn oi bức trong người, cô tỉnh táo hơn hẳn, khẽ thở hắt ra rồi rút hai tờ khăn giấy lau nước trên mặt.

Đúng lúc này, mấy giọng nói từ phía xa chợt truyền đến tai Ôn Thư Duy, bọn họ dần dần đến gần, tiếng nói cũng dần trở nên rõ ràng.

Ôn Thư Duy ngừng lau mặt.

“Lão Hà sắp xuất ngũ rồi. Về quê cưới vợ thì phải nhớ gửi kẹo mừng cho anh em đấy nhé.”

“Bố không gửi đấy, làm gì được nhau.”

“Thằng mất nết, mày mà dám quên phần anh em, coi chừng tao xử đẹp mày đấy!”

“Ôi trời, lại khoác lác. Ra đây solo với tao xem thằng nào thắng!”



Mấy vị đại ca chí chóe đấu võ mồm, chuyện trọng đại hóa thành trò bông đùa. Ôn Thư Duy mím môi.

Ông ngoại cô là giáo sư đại học, có những sinh viên quốc phòng sau khi tốt nghiệp thì vào làm việc cho quân đội, mấy năm trước bọn họ vẫn thường hẹn nhau đến nhà thăm thầy. Ôn Thư Duy từng tiếp xúc quân nhân, cô hiểu “tình chiến hữu” trong quân đội sâu đậm nhường nào, cũng nghe ra được ẩn sau những câu bông đùa kia chính là lời chúc phúc chân thành cho chiến hữu của mình.

Cô vô thức quay đầu nhìn.

Vài người đàn ông cao to bước ra từ khu phòng ở. Bọn họ cũng trẻ tuổi như tốp lính đại đội chiến hạm, người lớn nhất ắt chưa đến ba mươi. Bọn họ đều mặc quân phục thường ngày, tay xách hành lý, đang nói chuyện cười đùa vui vẻ.

Ôn Thư Duy sững sờ.

Cô đã từng gặp hai trong số bọn họ, chính là hai người cô chạm mặt tại khu phòng ở hôm đi thăm “bệnh nhân” họ Thẩm.

Ôn Thư Duy chợt ngộ ra — bọn họ đều thuộc đội xung kích Giao Long.

Nếu bọn họ ở đây, vậy…

Bàn tay lau mặt của cô bất giác chậm lại 0.5 lần, rồi cứ chậm dần, chậm dần, vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh nhưng ánh mắt cứ vô thức nhìn về một hướng nào đó.

Hà Vĩ là tay súng bắn tỉa của đội, thị lực phi phàm, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra trong phòng vệ sinh có một cô gái xinh đẹp đang lau mặt với tốc độ rùa bò.

Ban đầu Hà Vĩ còn không chắc chắn, anh ta nheo mắt nhìn kỹ một lúc thì hớn hở hô lên rồi nhiệt tình vẫy tay gọi: “Cô Ôn!”

Ôn Thư Duy vốn đã hơi chột dạ, nghe tiếng hô sang sảng rầm trời như thế thì suýt ngã ngửa.

Ôn Thư Duy “…”

Người anh em, cậu họ gì thế?

Chiêu giả vờ tàng hình của Ôn Thư Duy lại một lần nữa thất bại, cô đành hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó xoay người, nở nụ cười lúng túng mà lịch sự với nhóm người Hà Vĩ: “… Chào các anh.” Cô khựng lại, thấy câu chào hỏi này hời hợt quá mức, lại thấy trang phục của bọn họ, cô bèn trịnh trọng bổ sung thêm một câu: “Thượng lộ bình an.”

Bọn họ: “…”

“Vâng, chúng tôi phải trở về đơn vị.” Hà Vĩ đáp lời rất tự nhiên. Lúc nào anh ta cũng có thể vui vẻ cười ha hả như thế, sau đó tiếp tục nhiệt tình hỏi Ôn Thư Duy: “Lúc nãy cô cứ nhìn bọn tôi, cô đang tìm anh Tịch à ?”

“…” ?

Tôi nhìn lộ liễu đến thế sao?

Còn nữa, có cần phải nói huỵch toẹt ra như thế không, cậu nghĩ tôi không biết mất mặt là gì à?

Ôn Thư Duy khựng lại nửa giây rồi nở nụ cười gượng gạo: “Không phải, tôi chỉ đến rửa tay thôi.” Cô dừng lại một lúc, chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại muốn giải thích, nhưng rõ là giấu đầu hở đuôi: “Thật ra tôi thấy có lẽ các anh hiểu lầm rồi. Tôi và Thẩm Tịch không quen thân như các anh nghĩ đâu…”

Vừa dứt lời, chợt có có giọng nói vang lên từ sau lưng, hai chữ “Thế à?” lạnh lùng hờ hững.

Ôn Thư Duy kinh ngạc quay đầu, hai chân lập tức đứng nghiêm.

Thẩm Tịch đứng sau cô mấy bước.

Đoán chừng anh vừa bước ra khỏi toilet, anh mặc quân trang đội mũ, vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, bộ quân phục mùa hè màu xanh đậm của Hải quân như đã hòa vào cốt cách của anh.

Mặt trời đã lên cao, nắng bao trùm lên đường nét khuôn mặt Thẩm Tịch, hàng mi hắt bóng mờ trên gương mặt, khiến anh trông càng lạnh lùng bức người. Anh rủ mắt nhìn Ôn Thư Duy, ánh mắt thoáng vẻ dò hỏi đùa cợt, chẳng thể nói rõ ý tứ, nụ cười như có như không đầy ý vị.

Thoáng chốc, Thẩm Tịch khẽ nhếch môi cười sâu xa, “Vậy quan hệ giữa chúng ta là thế nào?”