Chương 14

Ôn Thư Duy mua tờ vé số này vô cùng ngẫu nhiên.

Lúc đó chỉ nghĩ quay lại mua Coca, ai ngờ nghe ông lão bán vé số chém gió vài câu, trong đầu cô cũng hiện ra suy nghĩ “dứt khoát tặng đội trưởng Tịch một tờ vé số đi”, hơn nữa còn chuyển suy nghĩ này thành hành động luôn.

Ôn Thư Duy làm xong hết thảy thì tổng kết, cảm thấy phương thức maketing khiêm tốn của ông lão bán vé số đúng là quá tuyệt vời, không còn gì để chê.

Bên này, sau khi Thẩm Tịch im lặng đúng 5 giây thì mặt không cảm xúc cầm lấy tờ vé số kia.

Đợi cô gái ngồi ở ghế phụ kia ngồi vững, thắt dây an toàn xong thì anh nổ máy, lái xe ra đường lớn, anh lơ đễnh hỏi: “Đi đâu?”

“Về nhà”. Ôn Thư Duy đáp.

“Vẫn ở chỗ cũ à?”

“Ừm”. Ôn Thư Duy vô thức gật đầu, gật đầu xong mới nhận ra điều gì đó, cô lập tức ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, vẻ mặt sửng sốt có thừa, đầu chưa kịp nghĩ mà miệng đã nói: “Anh vẫn còn nhớ nhà tôi ở đâu sao?”

Thẩm Tịch đang lái xe nên không nhìn cô, trong khoang mũi phát ra một tiếng “ừ”, nghe có vẻ rất lười nhác.

Nghe vậy, mắt Ôn Thư Duy hơi mở to ra: “Anh…”

Ánh mắt liếc khuôn mặt kinh ngạc của cô gái ngồi bên cạnh, vẻ mặt Thẩm Tịch chẳng thay đổi gì, vẫn là biểu cảm lạnh lùng toàn thân toát ra vẻ “bản thân ông đây phong tình vạn chủng, không có liên quan gì đến thế giới này”, giọng nói hờ hững: “Lúc trước cũng không phải chỉ đi qua một lần”.

“….”

“Trí nhớ của tôi khá tốt”.

Sau đó, nhờ lòng tốt của một vị nào đó tự nhận mình là có “trí nhớ khá tốt”, Ôn Thư Duy quả nhiên thuận lợi về đến nhà mặc dù bản thân không hề có chỉ đường.

Nghiêm túc mà nói thực ra cô hơi sợ hãi.

Năm đó sau khi thi THPT xong, lớp 12A7 mà Ôn Thư Duy theo học có đặt một nhà hàng ăn liên hoan. Trong buổi liên hoan, nghĩ đến những ngày tháng sau này mọi người mỗi người một nơi hoặc có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa, các bạn trong lớp đều cảm thấy vui buồn lẫn lộn thế là bia, rượu trắng cứ trộn chung rồi uống. Kết quả là có bạn uống rồi gục luôn tại chỗ, có bạn uống say đến nỗi nói nhăng nói cội. Cuối cùng chỉ đành nhờ lớp trưởng miễn cưỡng được coi là tỉnh táo sắp xếp đưa các bạn về nhà.

Lúc đó đã là đêm khuya, con gái đi về một mình không an toàn nên lớp trưởng nghĩ ra hai phương án: Một là những bạn nữ nhà gần cứ 3 đến 4 người gọi chung một chiếc xe và đồng thời bất cứ lúc nào cũng phải báo bình an cho lớp trưởng; hai là các bạn nam còn tỉnh táo đưa một hay nhiều bạn nữ đi đón xe về nhà.

Thật không may là Ôn Thư Duy sống cùng bà ngoại ở một tiểu khu cũ nhỏ trên đường vòng bao quanh Vân Thành, trong lớp không có ai cùng đường với cô. Hơn nữa, lúc lớp trưởng sắp xếp “vệ sĩ nam” thì Ôn Thư Duy lại đi vào nhà vệ sinh, đến lúc cô giống như vịt Donald vừa đi thanh tra trở lại phòng bao thì mọi người đã về gần hết rồi.

Mà rất may là ngày đó lớp A17 của khối nào đó cũng liên hoan ở nhà hàng này.

Bạn lớp trưởng lớp đó thấy Ôn Thư Duy bị xếp thừa ra thì hơi lo lắng, đành dắt cô ra sofa ở đại sảnh nhà hàng ngồi để cho cô tỉnh rượu. Ôn Thư Duy mơ mơ màng màng, gật gà gật gù ngồi trên sofa, mặt cô đỏ bừng, đầu cô giống như có chú gà con ở trong đang mổ thóc vậy.

Chính lúc vào lúc này, Ôn Thư Duy mơ màng nhìn thấy một nhóm người có nam có nữ, cười cười nói nói đi từ trong thang máy ra, tuổi cũng sấp sỉ bọn cô.

Trong đó có một bóng người cao gầy mặc áo sơ mi màu xám, vốn dĩ mặt đang vô cảm nghe người bên cạnh nói chuyện, đột nhiên ánh mắt liếc thấy cái gì đó, hơi dừng bước lại rồi đi qua bên này.

Người đó đi đến đứng trước mặt cô, dường như đang cúi đầu, nhìn chằm chằm cô một cách khó hiểu.

Cô nàng lớp trưởng thấy vậy thì cả người đều hóa đá. Không biết vị đại ca đột nhiên xông đến đây là thần thánh phương nào. Thấy anh cúi người nhìn Ôn Thư Duy, cô nàng lớp trưởng nghi ngờ hỏi: “Cậu là bạn của cậu ấy sao?”

Lúc này đầu Ôn Thư Duy đau vô cùng, mí mắt nặng nề mở ra rồi đóng lại, rồi lại mở ra rồi lại đóng lại, cô không nghe rõ lớp trưởng nói cái gì với người con trai cao cao kia.

Tóm lại, hiện tại sau 10 năm, chuyện duy nhất mà Ôn Thư Duy nhớ rõ chính là vào đêm đó dưới sự dẫn dắt của duyên phận thần kì, đảm nhận vai trò “vệ sĩ nam” đưa cô uống rượu say bét nhè về nhà chính là trùm trường Chu của lớp A17.

….

Thực sự không thể ngờ được, vị đại ca chỉ một lần vô tình đưa cô về nhà mà có thể nhớ chính xác không sai một li địa chỉ nhà cô.

Quả nhiên trời sinh ra để làm thủ lĩnh của binh đoàn đặc chủng mà.

Trí nhớ này, quả thật không có người thứ hai.

Đầu Ôn Thư Duy suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Vào lúc tâm hồn cô đang trên mây, não vẫn trong trạng thái mơ màng thì bên cạnh vang lên giọng nói: “Đến rồi”.

Nghe thấy câu này, Ôn Thư Duy lập tức định thần lại. Cô ngước mắt xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, con đường xưa, khu dân cư, chiếc xe Việt dã đen đã dừng trước cổng tiểu khu nhà cô rồi.

‘Cảm ơn”. Cô vừa tháo dây an toàn vừa nói. Xuống xe, đang định đưa tay đón cửa thì lại nhớ ra cái gì đó thế là cô cúi người thò đầu vào trong mỉm cười nhắc nhở: “Tối nay 9h10 phút, đừng quên xem kết quả xổ số nhé”.

Tầm mắt của Thẩm Tịch rơi trên mặt Ôn Thư Duy.

Lúc này, không biết đám mây bay từ đâu tới che mất mặt trời nhờ vậy ánh nắng không còn quá gay gắt nữa, mà ở giữa các tầng mây lộ ra vài sợi nắng, dịu dàng, nhút nhát phác họa trên khuôn mặt cô. Cô đang cười, lông mi cong cong, mắt cũng cong cong, đồng tử long lanh, trong veo giống như những ngôi sao sáng.

Thẩm Tịch im lặng nhìn cô chằm chằm, đôi mắt nâu sẫm dường như càng sâu hơn, anh cứ im lặng không nói gì như vậy.

Ôn Thư Duy thấy anh chẳng nói chẳng rằng gì thì tưởng anh không load kịp nên chớp chớp mắt, đưa tay chỉ tấm vé số mà anh đặt trên bàn điều khiển kia: “Vé số”.

Lúc này, Thẩm Tịch mới nói: “Ừ”.

“Nhất định phải nhớ xem kết quả đó. Ước mơ vẫn phải có mà, ngộ nhỡ trúng thì sao? Ôn Thư Ngôn vừa nói, vừa nhấc tay phải lên vô thức vỗ vỗ vai người đàn ông, nháy nháy với anh, ánh mắt còn kèm theo ám hiệu: “Haizzz, nếu trúng thưởng thì cũng không cần biết ơn tôi quá đâu, mời tôi ăn bữa cơm là được”.

Thẩm Tịch khẽ liếc mắt, ánh mắt rơi trên bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo đặt trên vai anh, nhẹ nhàng nhướng mày, đáy mắt ánh lên vẻ thú vị: “Ừ”.

Ôn Thư Duy cười híp mắt: “Tạm biệt”. Nói xong, cô chuẩn bị đóng cửa xe rồi rời đi.

Tuy nhiên, khi tay cô vẫn đang cầm ở tay nắm cửa, vẫn chưa kịp đóng cửa xe lại thì người ngồi ở ghế lái lại lên tiếng: “Quét mã Wechat đi”.

Cả người Ôn Thư Duy sửng sốt, quay đầu lại nhìn: “?”

“Trúng thưởng mời cô ăn cơm”. Một tay Thẩm Tịch nắm vô lặng, một tay cầm điện thoại, anh cúi đầu ngón tay lướt lướt vài cái sau đó thong thả ngước mắt lên nhìn cô, môi anh hơi cong lên, tạo nên hình vòng cung giống như “cười như không cười”.

Anh nhìn cô nói: “Cũng phải biết làm sao để tìm cô chứ”. Ngữ điệu giọng nói hờ hững, mang theo chút trầm thấp, âm đuôi còn rất tự nhiên kéo dài ra, nghe xong cảm giác có một sự quyến rũ không nói lên lời.

Ôn Thư Duy bỗng ngơ ngác, cảm thấy cột sống của mình tự nhiên tê tê.

Vị đồng chí này đáng lẽ không nên cởi quân phục trên người mình ra.

Vì một khi cởi ra, giống như được gỡ bỏ phong ấn vậy, ác ma trong người bay ra khiến cho người ta đỡ không nổi.

Ôn Thư Duy chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, mãi mấy giây sau mới định thần lại, nhớ lại những lời Thẩm Tịch nói lúc trước rồi ngập ngừng nói: “OK. Vậy anh kết bạn với tôi đi”.

Sau đó nói số điện thoại của mình cho anh.

Thẩm Tịch nhập số điện thoại vào thanh tìm kiếm: “Bạn Tiểu Ôn muốn phát tài”.

“…”

“Avatar là ông thần tài đang ôm thỏi vàng”.

“…”

“Tài khoản này đúng chứ?”

“…Ừm, đúng vậy”.

Ôn Thư Duy gật đầu, gượng cười hê hê rồi nói: “Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, vậy có gì về nhà tôi sạc pin rồi chấp nhận kết bạn nhé. Tạm biệt!” Nói xong cô liền xoay người đi.

Thẩm Tịch nhìn theo bóng lưng mảnh mai nhỏ nhắn đang bước về phía trước kia.

Cô gái mặc chiếc váy đi tiệc, đeo túi xách, dáng đi nhanh nhẹn hoạt bát, đi vào tiểu khu còn tán gẫu với bác bảo vệ vài câu, sau đó rẽ vào cái ngõ rồi biến mất không nhìn thấy bóng.

Thẩm Tịch thu tầm mắt lại, chậm chạp lấy thuốc ra rồi châm lửa. Liếc bàn điều khiển một cái thì ngẩn người đưa tay cầm tấm vé số kia lên. Vừa hút thuốc vừa híp mắt nhìn.

Vài giây sau, không biết anh lấy từ đâu con búp bê nhỏ mặt tròn mặc đồng phục hải quân. Anh để hai đồ vật gần nhau rồi nhìn chúng.

Không nhìn lâu, Thẩm Tịch ngậm điếu thuốc rồi nhẹ nhàng “Ha” một tiếng, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, đầu lười nhác dựa vào phía sau. Ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng gõ lên chiếc mặt tròn của con búp bê.

“Ôn Thư Duy”. Mắt anh vẫn nhắm tịp, nghiến răng nghiến lợi nhắc tên cô, giọng anh trầm thấp dịu dàng lại hơi khàn khàn. Giống như vô cùng thân thiết, cũng giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ôn Thư Duy.

Được lắm, nha đầu.