Gần 5 giờ chiều cũng như coi là xong, Bo Yong cũng bước ra từ phòng thay đò. Ngồi bên cạnh đó, hắn đang đợi Cổ Lực Na Trát vì lúc nãy cô bé nay kêu hắn ngồi đợi cổ một chút. Hắn cũng nói quản lý Kim cùng Se ra về phòng trước đi, lát nữa hắn sẽ tự về khách sạn. Lúc rời đi Se ra còn kín đáo cho hắn một ánh mắt, từ trong đó hắn nhìn ra có người đang chửi hắn là đại da^ʍ tặc
Biết là thế nhưng với độ dày của khuôn mặt gần như đạt vô hạn như hắn thì cái ánh mắt đó cứ như muỗi đốt inox. Đợi được một hồi lâu sau cũng thấy Cổ Lực Na Trát đi ra
"Trả lại áo cho anh! Cảm ơn anh rất nhiều!" Cổ Lực Na Trát đã gấp áo hắn rất gọn gằng rồi mới đưa lại cho hắn
"Không có gì!"
Hắn cũng Cổ Lực Na Trát đi chào tạm biệt với mấy người trong đoàn nhịp ảnh rồi cùng nhau đi xuống dưới.
"Lát nữa em có bận gì không?" Bo Yong thấy gần tới dưới sảnh thì hắn cũng mở lời hỏi
"Lát nữa em về lại kí túc xá trường!"
"Vậy em có thể dẩn anh đi ăn được không! Anh mới tới đây lần đầu nên cũng không biết nơi nào ăn ngon cả" Bo Yong nói với vẻ mặt chân thành
"Ờ! Vậy cũng được! Em sẽ đưa anh đi ăn đặc sản Bắc Kinh!" Cổ Lực Na Trát nói chuyện cũng rất vui vẻ, đồng ý dẫn hắn đi ăn
Hai người cùng nhau bắt xe đi ăn vịt quay Bắc Kinh, theo giới thiệu của Na Trát đây là món ngon nhất mà cô được ăn ở Bắc Kinh. Trên xe hắn cũng trò chuyện rất vui vẻ với cô, dù sao cũng là người cùng thế hệ nên mấy cái vấn đề để trò chuyện cũng không quá khó để tìm
"Anh là diễn viên và cũng là nhạc sĩ!"
Na Trát nghe Bo Yong giới thiệu về mình cũng rất nhạc nhiên "Anh là Nhạc sĩ!"
"Ukm! Em không tin à?"
"Không! Tại em hơi bất ngờ thôi! Em tưởng anh chỉ là người mẫu ảnh!"
Hắn thấy vậy cũng đúng, dù sao hình tượng bên ngoài của hắn khá giồng với người mẫu ảnh hơn là một nhạc sĩ. Tới nơi là một cái tiệm khá cổ xưa, theo giới thiệu của Na Trát đây là nơi cô thường tới nhưng do là sinh viên nên cũng rất lâu cô mới ghé qua nơi này
Lúc sau hai người đi tới một khu phố khá sằm uất ở Băc Kinh để đi dạo
"Tôi chuẩn bị đi đóng phim, đòng toàn là vai quần chúng rồi mấy vai phụ!" Đi dạo trên đường hai người cũng tâm sự với nhau
Bo Yong cũng thoải mái mà kể chuyện của mình "Tôi ở Hàn Quốc cũng đang theo đuổi nhưng vai diễn của mình!"
Na Trát liền nghe vậy cũng rất vui vẻ mà bàn luận về mấy chủ đề liên quan tới đóng phim, dù ít dù nhiều thì Bo Yong cũng là người đi trước nên có rất nhiều thứ nói với Na Trát.
Tối hôm đó hai người chơi tới tận 9h đêm mới về, một phần là do kí túc xá sẽ đóng cửa vào lúc 10h nên hắn cũng không muốn tối nay Na Trát phải ngủ ở ngoài
Xe taxi chạy tới trước cửa trường học, thay vì hắn tưởng nơi đây sẽ không đông lắm dù sao cũng đã 9h hơn nhưng hắn đã sai. 9H đêm nhưng nơi này ngựa xe như nước, còn không ít xe sang trong đậu quanh đây.
Ngồi trong taxi nhìn ra hắn cũng có chút ngỡ ngàng, mấy phú nhị đại chạy xe gần như là đậu đầy đường hết cả lên. Mấy cô gái từ trong trường cũng đi ra rất nhiều
"Hôm nay đi chơi rất vui! Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay!" Na Trát trước khi ra khỏi xe cũng không quên cảm ơn Bo Yong lần nữa, không biết câu này cô đã nói với hắn 77 49 lần trong ngày hôm nay rồi khiến hắn có chút muốn thuộc cái câu này luôn
Mở cửa Na Trát đi xuống xe, Bo Yong cũng không đi về liền mà kêu tài xế Taxi nán lại một chút, dù sao cũng muốn nhìn chắc chắn cô gái này vào được trong trường
Đi được vài bước Na Trát thì bị một người đàn ông trung niên, trên đầu tóc đã có chút lưa thưa chặn lại
"Cô em có muốn đi chơi không! Xe anh bên kia!" Người đàn ông đứng chặn đường vào cổng của Na Trát, tay ông còn chỉ về hướng chiếc Bmw 5 series với vẻ mặt đắc ý
Bên này mấy cô gái đứng xung quanh cũng chỉ trỏ về hướng nay "Kìa đó là Na Trát! Hoa khôi trường ta"
"Hừ! Con đó kiểu gì cũng lên xe người ta thôi!" cô gái gần đó nói với giọng mỉa mai, còn cố tình nói lớn cho xung quanh mọi người đều nghe thấy.
Na Trát hơi nhích người muốn rời đi nhưng người đàn ông trung niên này lại đi qua chặn cô thêm một lần nữa "Cô em 2 vạn! Thế nào?"
"Xin lỗi nhường đường cho tôi qua!" Na Trát giọng cương quyết nói
Một cô gái bên gần đó giọng có chút chua nói "Anh trai! 2 vạn em đi!"
Còn bước tới đi cạnh người đàn ông trung niên mà ôm tay ông ta "Em đi với anh a!" còn cố gắng liết xéo Na Trát
"Cô em! Nghĩ sao?" Người đàn ông nói xong còn có ý định muốn đυ.ng vào người Na Trát nhưng đúng lúc này anh Bo Yong của chúng ta đã xuất hiện
Hơi sáo lộ nhưng đúng là quá đẹp trai cho anh Bo Yong, cầm tay người đàn ông đang sắp đυ.ng vào người Na Trát hắn mạnh tay hất ra
Quay sang nhìn Na Trát nói "Người này có làm gì em không?"
Người đàn ông sau khi bị Bo Yong làm vậy liền giận nói "Người anh em không nên xen vào việc người khác!"
Bo Yong quay lưng lui nhìn vào mặt người đàn ông kia với đôi mắt lạnh lùng, bước tới vài bước như muốn đυ.ng trúng ổng hắn hơi ngước xuống nhìn "Ông muốn gì?"
Chiều cao của Bo Yong thế nhưng là gần 1m9 cộng thêm thân thể tráng kiện liền khiến cho ông ta sợ, lui vài bước về sau rồi phun ra mấy câu hung hăng rồi về phía xe của mình.
Hắn ôm vai của Na Trát đi thẳng về phía cổng ra vào
"Em không sao chứ?"
Na Trát lúc này người cứng đờ, bị đàn ông ôm thân mật kiểu này có chút không quá quen. Nhưng lúc này nhìn ánh mắt của mọi người đổ về phía này càng khiến cô thêm ngại, chỉ biết cúi đầu thấp thấp xuống rồi đáp " Cảm ơn anh!"
"Lần sau gặp như vậy cứ la lên là được! Nhưng người như vậy không nên ra bài thường a!"
"Em biết rồi cảm ơn anh!"
Đứng tới trước cổng hắn cũng buông ra "Được rồi! Vậy em về ngủ sớm đi!"
"Hôm nay rất cảm ơn anh!"
"Anh biết rồi! Vô trong đi!" Na Trát cũng quay người đi vào lâu lâu cũng hơi quay đầu lại nhìn hắn, hắn thì đứng ở ngoài cổng phất phất tay bảo vào đi. Thấy bóng Na Trát cũng khuất sau hai hàng cây thì hắn cũng yên tâm mà quay trở lại xe.
Một thoáng sau, đang lúc trên đường đi ra xe thì một cánh tay đập vào vai của hắn, theo phản xa Bo Yong quay lui nhìn thì đang thấy Na Trát thở hổn hển
Vỗ vỗ vai của Na Trát "Em quên gì à?"
Na Trát thì vừa lấy hơi vừa cố gắng nói "Em! Em!"
Nhìn cô ấy lúc này rất buồn cười, mặt thì đỏ do chạy mất sức nhưng lại ngượng ngùng muốn nói điều gì đó. Đợi hồi sau mới biết cô gái này muốn lấy số điện thoại của Bo Yong, hắn lúc đó có chút cười cười mà cho số điện thoại, cô gái này có lẻ vì chuyện mặt mũi mà đưa ra lý do rằng để sau này hắn quay lại thì mời hắn đi ăn báo ơn. Bo Yong cũng là người hiểu ý nên cũng ừ ừ gật gật.
Sáng hôm sau hắn đi xe từ sớm tới Trường quay Hoành Điếm, hắn đi bằng mấy bay tới gần 10h hớn mới được đặt chân tới đó. Xuống sân bay hắn cũng phải tự bắt xe tới đó, đang ra hôm nay Nhiệt Ba sẽ ra đón hắn nhưng bị hắn ngăn lại. Nói Nhiệt Ba cứ ở đoàn phim mà quay đi đừng cố gắng ra đây, nhưng mà cô nàng này cứ kì kèo làm hắn rất khó khăn mới chịu yên phận mà ở lại trường quay
Không quá lâu hắn cũng tới nơi, phải đứng ở ngoài gọi điện cho số điện thoại mà bên kia để lại cho quản lý Kim kêu người ra đón vào chứ không hắn cũng sẽ bị bảo về ở nơi này chặn lại, một bước kho đi
Ngồi vẻ vòng tròn gần 5p cũng có một trung niên nhân đi ra dẫn bọn hắn vào
"Cậu là Bo Yong!" Người trung niên nói để xác nhận thêm lần nữa
"Vâng là tôi!" Người kia nói là tiếng anh mà Bo Yong lập tức đáp lại bằng tiếng Trung nên ông có vẻ nhạc nhiên
"Cậu biết nói tiếng Trung!"
"Tất nhiên rồi! Nếu không nào dám nhận vai diễn a!"
Đi vào trong một đoạn hắn cũng thấy sự tàn khốc ở nơi đây, vô số diễn viên quần chúng đang chực chờ trước các nơi quay phim. Hỏi người đàn ông bên cạnh "Vị sao đây lại đông diễn viên quần chúng đến vậy anh?"
Người đàn ông thở dài ra một hơi rồi giọng có chút khàn khàn nói "Nhiều cảnh quay cần rất nhiều người nên cũng cần rất nhiều diễn viên quần chúng mà với lại ở đây cũng có rất nhiều người chôn giấu ước mơ được trở thành một đêm vụt sáng nên cũng không thiếu người khắp nơi tìm lại đây!"
Bo Yong nghe vậy cũng gật đầu, đúng là không một cái gì mà dễ dàng hết, có nhiều người cũng rất đẹp, rất giỏi nhưng cũng chỉ có thể sống ở tầng diễn viên quần chúng. Mấy người này cũng giống vậy vì theo đuổi ánh hào quang mà chực chờ cơ hội đến với mình.