Chương 4

Mấy ngày tiếp theo, hắn vẫn đều đặn đi theo đoàn phim Vì sao đưa anh tới, lâu lâu thì có một vài vai diễn quần chúng thì được biên kịch cùng đạo diễn ưu ái cho vào, còn lại hầu hết thời gian đều là ngồi xổm xem mấy ngươi kia diễn.

Tuy vậy hắn vậy cũng quen không ít người trong đoàn phim, vì hắn lúc này cũng hay chạy đi phụ với đội ngoại cảnh cũng như là đoàn camera nên hay được chiếu cố. Không những vậy tiền bối kim soo hyun cũng lâu lâu bắt chuyện chỉ dạy cho hắn. Biết hắn chưa có bạn gái còn cố ý đòi muốn giới thiệu cho hắn làm ở đoàn phim cũng coi như là dung nhập.

Bố mẹ hắn từ lúc hắn trở nên năng động như vậy cũng trở nên vui tươi hơn và hắn cũng dần quen thuộc với ngôi nhà nhỏ này.

Nằm trên giường ngủ, hôm nay nó đã là tròn một tháng hắn tới thế giới này. Theo hệ thống nói hàng tháng sẽ phát cho Bo Yong một món quà và hắn đang rất mong chờ điều đó là cái gì. Không tin được rằng vào lúc trước 12h đêm thì Bo Yong nhận được một tin nhắn điện thoại.

Tin nhắn đó là từ một người bạn của hắn hồi trung học, cô ấy muốn hẹn hắn ra gặp mặt nói chuyện sau nhiều năm bặt vô âm tín. Địa điểm hẹn cũng ở rất gần nhà Bo Yong cách đó khoảng 5 km.

Nhìn bầu trời đêm có chút hiu quanh, hắn bước tới thế giới này dung nhập ký ức với quá khứ. Hiện tại hắn và quá khứ ở thế giới này gần như hòa chung nhịp đập.

Nhìn chuyến xe buýt gần nhất tới đó còn mất gần nữa giờ mới tới trạm thế là hắn đành lòng đánh chiếc taxi đi qua đó luôn. Có chút đau lòng nhưng cũng phải chịu thôi ai bảo người kia từng quan trọng với hắn như vậy mà.

Đứng ở nơi quen thuộc đó tự châm một điếu thuốc, đây là điếu thuốc đầu tiên hắn hút ở thế giới này. Một lát sau, một bóng người con gái có chút mảnh khảnh lờ mờ bước tới. Bo Yong có chút hồi hộp siếc một hơi thuốc dài như muốn trút đi sự căng thẳng, ngồi xuống chiếc ghê dài gần đó.

Người con gái đó tự ngồi vào kế bên Bo Yong, hắn rút từ trong tui áo ra một lon nước nhưng vì để trong áo nên đã có chút ấm đưa qua cô gái kia.

" Idol của chúng ta vẫn còn thời gian hẹn tôi ra đây nhỉ?"

" Cậu thay đổi rồi Bo Yong!"

" Không! Mình vẫn vậy mỗi cậu là khác mà thôi!"

" Yoona! đúng không nào?"

Người con gái hẹn hắn ra chính là Yoona của nhóm SNSD, cũng là bạn thời trung học của hắn, nói một phía khác cũng từng là bạn gái cũ của hắn.

" Cũng bốn năm từ ngày hai ta rời xa nhau rồi ha Bo Yong?"

" Đúng vậy! Nhanh thật!"

Bầu không khí cứ thế im lặng như vậy, im lặng như cái ngày mà cô ấy quyết đình rời đi Bo Yong và đó cũng là một trong những lý do hình thành Bo Yong của sau này luộm thuộm ngại bị chú ý.

Quay lại 2008 lúc đó cũng như bây giờ lúc đó Yoona vừa mới debut, Bo Yong lúc đó vẫn luôn ủng hộ cô thành một Idol nhưng rồi thứ cô ấy chọn chỉ có sự nghiệp của mình mà không hề có Bo Yong ở trong đó.

" hẹn anh ra đây có chuyện gì?"

" Em thấy mệt mỏi nên muốn có người sẽ chia thôi?"

" Idol triệu người mê của chúng ta cũng có lúc mệt mỏi nữa a!"

Bổng dưng lúc này bờ vai của Bo Yong lại có người dựa vào, một giây rồi hai giây cảnh vật trở nên thật yên bình nhưng lúc này Bo Yong lại đứng dậy móc từ trong túi ra một cái khăn tay bỏ nhẹ xuống ghê và bước đi thật nhanh bỏ đi, hắn bỏ lại phía sau là một cô gái với tiếng khóc nức nở. Kể từ ngày đó trái tim hắn đã làm bằng sắt đá.

Vừa tròn 12h hắn vẫn còn lang thang trên đường về. Tiếng hệ thống vào lúc này cũng vang lên nhưng tâm tình hắn cũng không mấy vui vẻ lên được.

" Hệ thông khen thưởng túc chủ bài hát My Destiny và bài hát mr.mr"

Chả quan tâm là bao, hắn cứ thế đi về nhà. Sáng hôm sau hắn vẫn dậy sớm, nhưng mà không phải tới đoàn phim mà hôm này là ngày hắn nhận bằng tốt nghiệp.

Cả bố cả mẹ của hắn hôm nay đều dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Đến cả hắn hôm qua thức hơi khuya muốn ngủ thêm chút thì đã bị sự ồn ào của hai người này làm phiền tới mức không thể ngủ tiếp.