Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bo Yong lúc này mới thực sự biết cái gì là hồi hộp vào hôm nay, từ trong ánh nhìn của họ thì hắn biết sắp có thử thách đợi hắn. Thử thách là một trong những thứ mà bất kì ai trên đời này đều sợ hãi, nhưng sau thử thách chúng ta lại có những thứ hồi báo mà ta không thể tưởng tượng được.

Cố gắng hít thở thật sâu để đón nhận thử thách này. Đúng như hắn nghĩ, biên kịch Song tự ra một cảnh mà chả hề có trong phim.

"Tôi cho anh một cảnh như thế này! Anh đang trong tình cảnh cửu tử nhất sinh, người anh yêu đang trong sự nguy hiểm tận cùng và phải đối diện với cái chết còn bên kia là mạng sống của chính bản thân mình! Nếu anh chạy tới cứu người mình yêu thì cả hai cùng chết, nếu anh chạy thì anh sống sót!"

Đạo diễn Lee còn thêm lời vào" Cậu có thể tưởng tượng anh Lee Dong-yoon thành người mình yêu để diễn cho chân thật!"

Nghe vậy đang đứng đó vô tội Lee Dong-yoon cũng cười, Bo Yong nhìn sang phía Lee Dong-yoon rồi quay sang đạo diễn "Không thể là người khác sao?"

Ngồi đó biên kịch Song nghe vậy cũng cười, đạo diễn Lee thì bụm mặt lại " Không thể!"

Bo Yong cởi chiếc áo bên ngoài mà mình mặt nãy giờ ra, hắn đang rất hồi hộp. Nếu tinh ý có thể thấy sau lưng hắn lúc này đã có chút ướt của mồ hôi.

Cố gắng lấy một hơi thật sâu, trong đầu thì điên cuồng tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó. Hắn cố gắng đưa chính bản thân mình vào những dòng suy nghĩ bây giờ, đứng lặng ở đó. Cả biên kịch Song cùng đạo diễn Lee đều không hề hối thúc hắn mà lẳng lặng nhìn.

Mở mắt ra nhìn về hướng Lee Dong-yoon, khuôn mặt của Bo Yong bây giờ đây thương cảm nhưng lại toát lên sự kiên định và ánh mắt đầy sự yêu thương. Rồi trong đôi mắt lại lóe lên sự du͙© vọиɠ đối với sự sống, hắn lúc này có chút bay vào trạng thái thăng hoa nhưng mà đúng lúc sắp tới cao trào thì hắn lại có chút bị gượng lại.

Đúng lúc này đạo diễn Lee hô lơn lên "Dừng được rồi!"

Bo Yong như trái bóng sì hơi mà thở hắt ra, nhìn về phía hai người với vẻ mặt không chút hối tiết. Hắn đã cố gắng hết sức của mình nên chẳng có gì là đáng trách cả, vì ít ra hắn đã dùng toàn bộ những gì mình biết và có thể vào lúc này.

Đạo diễn Lee nhìn hắn một chút rồi nói tiếp "Cậu có thể ra về được rồi! Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến cậu sớm nhất có thể!"

Cúi đầu chào thật sâu rồi Bo Yong cũng từ từ ra khỏi phòng, nhìn căn phòng không ai hắn ngồi xuống ghế chờ.

Lúc này hắn có chút hối tiết, dù sao lúc nãy hắn đã cố hết sức thế nhưng gần cuối hắn lại không thể bắt kịp cảm xúc của mình. Thực sự khi biên kịch Song ra đề hắn đã biết bà ấy đang muốn khảo nghiệm cách diễn đạt cảm xúc của hắn, cũng là cái khó diễn nhất của một người diễn viên.

Một cảnh quay mà không hề có câu thoại, không có đạo cụ và cũng không có gì để tương tác. Thứ hắn có chỉ là sức tưởng tượng và một bạn diễn có cũng như không. Hắn đang cảm thấy sự chơi vơi của mình lúc này, có nhưng thứ ta muốn có nhưng lạ quá xa để với tới, cứ nỗ lực rồi lại với.

"Cạch!!!" Tiếng mở cửa, đi ra là anh Lee Dong-yoon "Sao lại ngồi thẫn thờ vậy?"

Ngồi xích qua một bên để Lee Dong-yoon ngồi xuống "Sao anh ra đây?"

Anh Lee Dong-yoon vỗ vào vai hắn "Đạo diễn bảo anh đi ra! Mà chú diễn lúc nãy rất tốt rồi nên cũng đừng buồn!"

Bo Yong nở nụ cười gằng rồi nhìn lên trần nhà "Haizzz! Biết vậy nhưng không thể vậy!"

Anh Lee Dong-yoon lúc này bổng đứng dậy rồi kéo hắn đi "Đi! Chúng ta đi làm vài lon!"

Trưa đó hắn uống rất say, tới nổi khi hắn xong còn gọi qua cho Yoona kêu ra để uống chung mà nhờ vậy lúc hắn bất tỉnh nhân sự cũng có người chở hắn về.

"Reng! Reng! Reng!!!""

Tiếng điện thoại làm Bo Yong bị đánh thức dậy, đầu hắn thì vẫn còn choáng và từng cơn đau như búa bổ truyền tới khiến hắn muốn đập cái đầu đi cho xong rồi. Hôm qua hắn uống xong thì cũng chả biết ai chở về cả, có thì cũng nhớ mang máng là có hương phụ nữ thôi

"Alo! Ai vậy!"

"Alo! Anh có phải là nhạc sĩ Bo Yong không?"

"Vâng! Chính là tôi!"

"Chúng tôi gói đến từ đoàn phim Healer!"

Nghe tới đây hắn liền có chút tỉnh táo lại

"Dạ vâng!"

"Bên chúng tôi đã chọn anh làm nhân vật chính cho phim, vì vậy mong ngày mai anh có thể đến để lấy kịch bản cũng như gặp người trong đoàn!"

Đầu hắn ong ong, có chút không nghe rỏ lắm người kia mới nói cái gì "Anh có thể nói lại được không?"

"Anh đã được chọn làm nhân vật chính! Nên ngày mai anh phải qua để lấy kịch bản!"

Đứng bật dậy "Cái gì cơ? Tôi được chọn!"

"Đúng rồi thưa anh! Không có chuyện gì nữa vậy tạm biệt anh!"

"Vâng!"

Vừa cúp điện thoại hắn còn có chút không tin vào điều nay lắm nên cố gắng cho mình vài cái tát cho nó tỉnh

"Bốp!" "Bốp!"

"ÂY DA! Sao đau quá vậy!"

Vậy là hắn không mơ, hắn thực sự là không có mơ "TA KHÔNG CÓ MƠ! HAHAHAHAHA!!!!"... Tiếng hét sung sướиɠ của hắn làm mẹ hắn dưới lầu đang phơi quần áo giật nảy cả mình, rớt luôn chậu áo quần đang cầm trên tay

"Cái thằng nhỏ này! Uống cho say rồi sáng ra hết la ôm sòm!"

Hắn chạy nhảy tung tăn trong phòng còn cười như một đứa trẻ.

"Két" Mẹ hắn mở cửa nhìn vào, hắn cũng dừng lại động tác mà đứng bất động.

"Con cứ tiếp tục đi!" Mẹ hắn vừa đóng cửa thì hắn lại quay về chế độ tung tăn như cũ. Hắn gọi điện người đầu tiên báo tin là Yoona rồi đến Han Hyo Joo tiếp tới là Nhiệt Ba, còn gọi cho quản lý Kim cùng Se ra hẹn tối nay đi ăn để chúc mừng. Tất nhiên là không quên mấy người hắn quen biết nữa để báo tin vui này luôn.

Trưa hôm nay hắn có lịch hẹn đến Sm để hoàn thiện nhạc nền cho bài hát hắn sáng tác cho Super junior. Hôm nay hắn cũng phải gặp mặt các thành viên bên đó luôn, dù sao cũng là bài hát hắn tự sáng tác đầu tiên nên chăm chút cho nó cũng không có gì lạ.

Mở của phòng ra, bên trong đã ngồi khá nhiều người. Super junior gần như có mặt đông đủ ở đây luôn

Cả đám đứng dậy " Xin chào! Chúng em là Super junior! Mong tiền bối chỉ giáo nhiều hơn!"

Hắn đang đứng ở cửa đang ngại vì đi muộn mà còn gặp tình cảnh thế này cũng không biết làm gì đành phất phất tay " Chào mọi người! Xin lỗi vì tôi tới trễ!"

Cũng may đúng lúc hắn đang ngại thì Yoo Young- Jin cũng đi ra bắt chuyện với hắn "Cậu đến rồi! Tôi có mấy việc muốn tìm cậu đây!"

Hắn nghe vậy cũng đi theo sau Yoo Young- Jin, nhìn bên cạnh bọn người còn chưa ngồi hắn cũng phất tay bảo họ cứ ngồi bình thường lại đi. Dù sao cũng là nhạc sĩ nên mấy cái tiền bối hậu bối không quá ảnh hưởng tới hắn lắm. Nhạc sĩ thế nhưng được xem như là tôn quý hơn cả diễn viên, ngang cùng đạo diễn, biên kịch với người chế tác.

Thế nên mấy người Super Junior tỏ ra tôn trọng hắn cũng không có gì làm lạ cả, chỉ có cái là hắn không quá thích ứng mà thôi. Cùng theo Yoo Young- Jin bàn mấy chuyện về nhạc nền, sau đó còn ngồi chỉnh sửa lại cùng với người bên Sm nên tới 3h trưa hắn mới được thả ra.

Nhìn vào trong gương bọn người đang thu âm bài hát của hắn, rất êm tai a. Đúng là bài hát mình tự làm ra, nghe kiểu gì cũng hay hơn nhạc hệ thống tặng.
« Chương TrướcChương Tiếp »