Mẹ hắn lúc này đang bưng trong tay một nồi canh từ bếp đi ra, nhưng vừa nhìn thấy Bo Yong đang ngồi trên bàn ăn thì có chút giật mình đứng sững lại.
Bo Yong nhìn mẹ mình với vẻ hơi kỳ lạ còn mẹ Bo Yong thì đang nhìn Bo Yong với đôi mắt bất ngờ, não bà lúc này có chút không đủ dùng
"Con đó à Bo Yong!"
" Vâng! Là con đây mẹ sao vậy?"
" Không có gì cả! Chỉ là mẹ hơi bất ngờ khi con cắt tóc thôi"
Bữa ăn cứ thế bắt đầu trong đôi mắt bất ngờ của mẹ Bo Yong, bữa ăn chỉ có mẹ và hắn còn bố hắn lúc này đang trong giờ đi làm. Bố hắn là một nhân viên trong một công ty sản xuất nông sản ở giữa trung tâm, thu nhập cũng ở mức trung bình. Mẹ hắn thì chỉ ở nhà làm việc nội trợ, lâu lâu thì sẽ đi phụ giúp một số công việc ở ngoài để kiếm thêm thu nhập, hoang cảnh cũng không khá là mấy.
" Sắp ra trường rồi, con định sẽ làm gì con trai?"
Gải đầu một cái hắn thực sự chưa từng nghỉ tới việc này cho lắm, hắn có chút ú ớ trả lời cho qua
"Con tính làm một diễn viên hay đi xin công việc nào đó!"
"Cái gì? Diễn viên sao!"
"Vâng! con sẽ tự chịu trách nhiệm những gì mình làm!"
Bầu không khí có chút trầm lặng, một người tốt nghiệp một trong ba trường học danh giá nhất Hàn Quốc lại nói mình muốn làm một Diễn viên, thực sự là có chút bất ngờ cho mẹ Bo Yong lúc này.
Một ngày êm đềm cứ thế trôi qua, hắn có để ý mẹ hắn đã nói chuyện này với ba hắn nhưng ba hắn lúc nhìn hắn cũng chỉ gật đầu không nói gì. Như một cái gật đầu đồng tình, vì theo ký ức Bo Yong thì hắn chưa bao giờ làm bố mẹ hắn thất vọng cả, từ chuyện học cho tới mọi thứ chỉ có tính cách của hắn hơi chút tự bế cùng thích xa lánh mọi người mà thôi.
Tỉnh dậy ăn nhanh bửa sáng mẹ hắn chuẩn bị, có chút không quen với thức ăn Hàn nhưng mà cũng gắng nuối. Ngồi trên xe buýt có chút thẫn thờ, hắn hôm nay phải đi tới trường học dù sao đã thi xong biết mình tốt nghiệp, nhưng chưa tới ngày nhận bằng hắn vẫn còn một chút việc ở trường.
Từ khu nhà hắn ở Dobong đi tới trung tâm thành phố thực sự là rất xa, hắn phải dậy lúc 5h 30 mà tới tận gần 7h hắn mới tới nơi. Hắn cũng chẳng có bạn gì trên trường nên nhìn có vẻ khá cô đơn hiu quanh cứ thế bước từ trạm xe đi tới trường. Nói cũng hay thực sự, mọi người khi ở bậc trung học có thể rất hòa đồng và vui tươi nhưng một khi bước vào đại học thì tính cách trở nên khác hắn. Bắt đầu rụt rè thiếu tự tin, cố che giấu bản thân giữa đám đông mong mọi người không nên chú ý mình.
Bo Yong là một ví dụ cụ thể, hắn lúc ở trung học thế nhưng là nhân vật phong vân được rất nhiều bạn nữ truy phùng thế nhưng lên đại học hắn trở nên trầm lặng yên tĩnh một cách khó tin, làm người không chú ý đến mức đến cả một người bạn ở đại học cũng chẳng có. Nghe thực sự đầy bi ai.
Nhìn ngôi trường có chút hơi hướng cổ kính cũng như trang trọng làm hắn có chút tò mò về nới đây. Ở thế giới trước, hắn cũng có biết đến ngôi trường này thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là biết đến, tiếp nhận quá khứ thế nhưng đây cũng là lần đầu hắn tới đây, một trong ba học phủ số một Hàn Quốc.
Đi trên hành lang nhà trường, hắn có chút hòa vào không khí ở đây rất nhanh chóng, rất chuyên nghiệp. Đi tới lớp học, nhưng ở đây vẫn chưa có ai cả chắc có lẽ vì hắn đi quá sớm. Hôm nay hắn tới trường thế nhưng là vì có các công ty tới đây để tuyển dụng nhân viên để tạo cơ hội việc làm cho các sinh viên ra trường có việc làm luôn.
Thực sự hôm nay hắn có thể không đi cũng được chẳng sao cả thế nhưng hắn muốn lên đây nhìn xem dù sao hắn cũng đang rảnh rỗi chưa có dự định gì làm cả.
Một thoáng sau cũng đã có vài người lục đυ.c đi tới, nhưng cũng chả ai chú ý đến hắn cả. Chưa tới nữa tiếng đồng hồ cả hội trường đã gần như đông nghịt đầy người. Ngồi gần hắn là hai cô gái có chút oanh oanh yến yến từ lúc đến đã nói trên trời dưới đất làm Bo Yong ngồi ở bên cạnh nghe vào cũng đỡ chán.
Nhìn lịch trình có vẻ là hôm nay đều là công ty lớn như SamSung, LG, Hyhundai, KIA, POSCO với thêm mấy công ty lớn khác nữa. Thực ra trước khi hắn tốt nghiệp đã có vài công ty tới tìm hắn với lời mời chào đầy hứa hẹn nhưng đều bị lúc đó Bo Yong để sau đầu.
Buổi thuyết trình lục tục cho đến tận bửa trưa nhưng Bo Yong cũng chả nghe lọt tai là mấy, có cái vui nhất cũng chỉ là lúc học sinh đi ứng tuyển có chút loạn bể đầu chút còn lại hầu như đều yên bình.
Xong buổi trưa, hắn liền bắt xe đi đến một phim trường nghe nói là phim trường của phim "Vì sao đưa anh tới", vì hôm qua hắn nghe được tin tức ở trên một nhóm chat thì có biết bên đó đang thiếu vài nhân vật quần chúng. Thế là hôm nay Bo Yong cũng quyết định tới xem sao, lở lại được vai diễn quần chúng nào thì cũng đỡ, coi như kiếm thêm thu nhập vậy.
Tới phim trường đã có rất nhiều người đang đứng ở ngoài thế nhưng hầu hết là Fan đang bị chặn ở cửa còn khu vực dành cho đăng tuyển diễn viên quần chúng thì ở một phía khác. Không chui vào vũng nước đυ.c làm gì, âm thầm đi tới nơi chọn diễn viên nhìn qua cũng hơn 20 người ở đây.
Hôm nay đang quay một cảnh ngoài trời không có nhân vật nam chính cùng nữ chính nên đoàn phim đến cũng ít. Cần một nhóm người làm đóng thành phóng viên để vây quanh một cái cổng công ty. Vì cần số lượng lớn nên hầu như nhóm quần chúng đều được tuyển.
Bo Yong được phát cho một cái mấy chụp hình nhưng cũng chỉ là một chiếc máy dổm đã bị hư chỉ là cầm cho vui thôi. Cảnh quay bắt đầu mọi người theo như cảnh phim bắt đầu diển, tuy nói chỉ là diễn viên quần chúng thế nhưng tinh thần làm việc mọi người ở đây đều rất nghiêm túc.
Gần nữa tiếng cảnh quay cũng hết Bo Yong được trả cho 7 ngàn won. Tiếp theo mấy cảnh quay Bo Yong cũng được tham gi vào hầu hết là các cảnh ngoài trời. Tới gần chiều cũng bắt đầu hết cảnh quay ở khu nay nên đoàn làm phim cũng đang thu dọn. Hắn kiếm cũng hơn 20 ngàn won cũng khá ok.
Thế nhưng lúc về thì hắn bị một trợ lý kéo lại, hắn có chút ngu ngơ đi theo dù sao hắn cũng không biết ra sao, tự dưng có người trong đoàn phim tìm tới hắn cũng có chút bất ngờ.
Đi một hồi hắn cũng gặp người muốn gặp Bo Yong là biên kịchPark Ji-Eun.
" Chào cậu, tôi nhìn hình tượng của cậu rất tốt nên tôi muốn hỏi cậu một vài câu?"
" Chào biên kịch Park, tôi là Bo Yong đến để làm diễn viên quần chúng"
"Cậu là luyện tập sinh hay là người học diễn xuất à?"
" Dạ không tôi học kinh doanh nhưng có tự học diễn xuất ở nhà!"
"Ồ, vậy à? vậy cậu có thể diễn cho tôi xem một đoạn được không?"
"Vâng có thể chứ!"
Biên kịchPark Ji-Eun đưa hắn một đoạn của diễn viên nam phụ và cho Bo Yong 10 phút ngồi suy ngẫm lát nữa quay lại. Cầm tờ kịch bản trên tay Bo Yong có chút hồi hộp, hắn biết đây là cơ hội của hắn.
Sau chưa tới 7 phút Bo Yong quay lại chổ biên kịch Park thì lúc này bên cạnh có cả đạo diễn Jang Tae-Yoo ngồi bên đang nói gì đó. Thấy Bo Yong đi tới Biên kịch cũng nói cái gì đó về hắn với đạo diễn Jang Tae-Yoo.
Bo Yong bắt đầu diễn cảnh của mình hắn lần này có thể nói là vận dụng tất cả các kỹ năng mà khϊếp trước hắn được học tại trường diễn xuất, không biết tại sao lần này hắn diễn có chút cảm ngộ mà hắn rất nhập tâm vào đoạn diễn của mình.
Vừa diễn xong cả biên kịch cùng đạo diễn đều gật đầu. Đạo diễn Jang Tae-Yoo liền nói
" Một người tự học diễn xuất mà diễn được như câu thực sự là rất tốt"
biên kịch Park cũng không keo kiệt mà cho hắn một lời khen
" đúng vậy, cậu làm tôi hơi bất ngờ đó!"
" vâng thưa học trưởng và biên kịch, cảm ơn đã khen ngợi!"
đạo diễn Jang Tae-Yoo có chút bất ngờ nhìn về hướng của Bo Yong
" cậu gọi tôi là học trưởng?"
" vâng ạ, em cũng học ở trường đại học quốc gia seoul!"
Cả biên kịch cùng đạo diễn đều nhìn nhau. Sau đó Bo Yong cùng đạo diễn Jang Tae-Yoo nói chuyện rất vui vẻ, cũng không ngừng khen Bo Yong khi biết thành tích học tập của hắn, không những vậy mà còn nói hắn mấy ngày tới cứ đến đoàn làm phim coi như học tập cùng với tham diễn vai quần chúng.
Cuối cùng Biên Kịch Park còn lấy số di động của hắn. Ngồi trên xe về nhà Bo Yong có chút lâng lâng vui sướиɠ, về tới nhà hắn còn đem chuyện này nói cho gia đình không ngờ được bố mẹ không ngừng ủng hộ. Tối đó mẹ hắn còn dắt hắn đi ra mua thêm một đống đồ mới với lý do là con trai sắp làm minh tinh gì đó làm hắn ngại thực sự.