Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau cầm theo đống tài liệu chứng thực cùng với tài khoản giao dịch hắn bắt đầu bán ra hết. Sau giao dịch đó, hắn có khoảng 1 triệu 600 ngàn USD, đó là rất lớn và Bo Yong không đổi về Won mà giữ lại để ở USD vì dù sao giá tiền cũng rất ổn định và dể giao dịch.

Gần tới 10 hắn cũng hoàn thành hết tất cả giao dịch. Đi tới một quán cafe để yên tĩnh lại dù sao tuy chỉ đổi tiền ra nhưng mà mọi sơ xuất có thể gây ảnh hưởng đến phiên giao dịch. Nhìn tài khoản với một dãy số dài và đây là lần đầu tiên hắn nhìn được nhiều số như vậy, hưng phân cùng hy vọng.

Hắn không vội đầu tư mà hắn sẽ phân tích một cách an toàn để có thể vận dụng số vốn. Hắn thiết nghĩ sẽ đầu tư vào giải trí Hàn Quốc dù sao con đường sau này của hắn cũng sẽ gắn liền với nơi này, với lại hắn cũng có thể sát sao quan sát. Cũng như khi giữ những cổ phần công ty giải trí cũng có thể làm địa vị của hắn trong mắt các công ty trở nên lớn hơn quyền đàm phán cũng lớn hơn.

Nghỉ tới lúc này hắn cũng đã có tiền, tuy không phải do mình làm ra nhưng cũng nên mua quà cho mẹ và ba hắn. Dù sao đây là tiền hệ thống tặng nên dùng thì vẫn nên dùng, nhiều lúc giữ lại cũng không tốt lắm.

Đúng lúc này bên ngoài đi vào một cô gái, lúc này trong quán cũng chỉ mình hắn vì giờ vẫn chưa tới giờ tan ca của công sở nên có một mình hắn cũng không có gì lạ với lại quán này cũng chỉ là một quán trong hẻm nên vắng khách.

Lúc đầu hắn cũng không để ý cô gái này đâu nhưng lúc nhìn vào đôi mắt đó hắn đoán ngay đây chắc chắn là một mỹ nữ, đôi mắt rất đẹp nhìn vào cho cảm giác quyến rũ lạ kỳ làm cho Bo Yong cũng khó đưa mắt đi chổ khác.

Với lại ngồi uống cafe có gái đẹp thì cứ ngắm thôi suy nghĩ gì cho nhiều. Cô gái ấy thì có chút rụt rè cứ như sợ điều gì đó cứ kiểu thấp thỏm mong mọi thứ xảy ra nhanh lên để cô đi, hắn nghỉ chắc cô ấy bận gì đó. Lúc này hắn cũng nhận một cuộc điện thoại, tuy số khá lạ nhưng hắn vẫn bắt máy

"Alo! có phải diển viên Bo Yong không ạ!"

"Vâng là tôi!"

"Anh đã được nhận vào vai diễn Ki Jae-myung!"

"Thật à! cảm ơn anh đã báo tin!"

Hắn nhảy cẩn cả lên vì vui mừng tuy đã chắc chắn mình rất có thể sẽ được nhận vai diễn này nhưng mà được nghe thông báo xác nhận vẫn khiến cho Bo Yong vô vùng vui mừng. Nhìn bên kia đã biến mất đi cô gái, hắn cũng muốn đi về nên đi tới quầy để tính tiền.

Vừa bước tới quầy thì hắn đã chú ý tới dưới sàn nhà một cái điện thoại rơi ở đó. Vì sàn nha nơi tính tiền có một tấm thảm nên ai đã rớt mà không biết. Nhớ tới lúc nảy hắn không hề thấy cái điện thoại này nhưng giờ lại có mà từ hồi nảy tới giờ chỉ có cô gái kia bước vào tiệm ngoài hắn nên đây chắc chắn là chiếc điện thoại của người con gái hồi nảy. Để ý cô gái ấy chỉ mới đi không lâu nên hắn cố gắng tính tiền thật nhanh rồi chạy lao ra tiệm.

Hắn nhớ lúc cô ấy về có đi qua hướng hắn ngồi thế là hắn cắm đầu chạy hướng đó và luôn tục nhìn đông nhìn tây tìm kiếm tung tích cô gái đó mà chạy một hồi thì chưa thấy. Lúc này đã có chút mệt nhưng lúc này hắn thấy hình dạng cô gái ấy hình như đang ngồi vào taxi. Bo Yong lập tức dí theo nhưng xe chạy quá nhanh nên hắn cũng chỉ có thể thở hồng hộc nhìn bóng xe đi xa.

Cầm chiếc điện thoại trên tay và có cả mã khóa nên hắn cũng chỉ có thể giữ nó đợi cô gái ấy biết thì liên hệ lại rồi lúc đó trả cho người ta vậy.

Lúc này thì Ji Yeon đang lục lọi túi xách của mình để tìm cái điện thoại nhưng tìm mãi mà không thấy. Nhớ tới quán cafe hồi nảy thì tự vổ trang của mình rồi kêu tài xế quay xe lại.

Đi vào cửa tìm hỏi người ở đó nhưng họ chỉ nói có một anh trai đã lấy nó và dí theo chị. Nghe được câu nói đó thì cô ấy có vẻ mặt hoảng sợ bởi vì trong điện thoại đó có mấy tấm hình của cô ấy chụp mà không muốn cho người khác xem.

Lập tức mượn điện thoại gọi vào số của mình nhưng hoài không ai bắt máy lại càng khiến cô ấy thêm hoảng sợ.

Lúc này Bo Yong đã bỏ điện thoại vào cốp xe còn mình thì đang chạy xe nên cũng chả nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hắn chạy xe về qua bên Yg vì dù sao bài hát cùa hắn đưa cho Tea Yang đang tiến hành hoàn thành sản phẩm muốn hắn qua để có thể cho một số ý kiến dù sao cũng là nguyên tác nên vậy cũng là lẽ dương nhiên.

Xong công việc bên đó cũng gần 7h đêm, đáng ra hắn có thể về sớm nhưng cố nán lại để xem thêm một chút. Về tới nhà nằm bệt trên giường thi mới nhớ tới hôm nay chiếc điện thoại ở dưới xe. Xuống dưới nhà lấy chiếc điện thoại từ cốp xe thì thấy đã hết pin tắt nguồn nên cũng đành lòng đem đi cắm sạc.

Bên kia thì Ji Yeon lúc này thì ở trong phòng đi qua đi lại bất an. Từ vụ scandal trước đó nhóm cô đã rơi vào tình trạng đóng băng giờ mà để những bức hình đó rơi vào tay của anti fan thì kế hoạch ra solo của cô cũng chỉ có thể đổ sông đổ biển. Cô đang có kế hoạch đẩy ra ablum mới mà giờ cứ đà này chắc cô ấy chết mất.

Một mình bật khóc trong giường ngủ rồi gọi điện nói chuyện này với bạn thân IU.

"Bồ đừng khóc nữa a! Lở đau người nhặt chỉ là đang bận gì đó không bắt máy trả lại bồ thì sao?"

Nghe đầu dây bên kia cũng chỉ khóc nức nở cô cũng bó tay rồi nếu là cô chắc còn hơn như vậy nữa

"Bồ nghe mình thử liên lạc lại người ta đi"

"Mình gọi hơn 50 cuộc rồi mà người ta không bắt máy! sao giờ đây!"

"Bộ thử gọi thêm một lần nữa coi lở đâu lần này người ta bắt máy thì sao!"

Nghe vậy Ji Yeon cũng lau nước mắt thử gọi lại xem thử

Lúc này đang ngồi nhìn xem thị trường Bo Yong thì trong phòng tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy là chiếc điện thoại của cô gái kia hắn cũng đứng dậy lấy điện thoại

Lúc này Ji Yeon đã có chút tuyệt vọng muốn cúp máy nhưng mà đầu dây bên kia lại vang lên tiếng

"Alo!"

Mừng muốn rớt nước mắt Ji Yeon liền nhanh chóng luống cuống đáp lại

"Alo! Tôi là người mất điện thoại!"

"À! Tôi có chạy theo để trả nhưng mà cô đã lên xe nên tôi theo không kịp!"

"Xin lỗi anh rất nhiều! Anh có thể trả lại điện thoại cho tôi chứ?"

"Tất nhiên rồi! Nhưng giờ đã khuya có thể ngay mai!"

Nghe được đầu dây bên kia nói vậy làm Ji Yeon cũng vui mừng hẳn lên

"Vâng! Vậy mai anh cứ đưa lịch tôi sẽ tự chạy đến đó để lấy!"

"Ukm vậy cũng được! Tôi sẽ hẹn sớm nhất để cô có thể lấy lại điện thoại!"

"Vâng cảm ơn anh rất nhiều! Cảm ơn anh rất nhiều!"

"Vậy chúc cô ngủ ngon vậy!"

"Dạ vâng! Cảm ơn anh! Chúc anh ngủ ngon!"

Vừa cúp điện thoại thì Ji Yeon liền nhảy tung tăng trên giường còn không quên gọi cho bạn thân IU để báo tin.

Bên này Bo Yong vẫn tiếp tục công cuộc nghiên cứu thị trường chúng khoán cùng cổ phiếu của mình đến tận khuya mẹ hắn lên nhắc mới chịu bò đi ngủ.

Sáng ra gần 8h sáng hắn mới dậy thấy tiếng chuông điện thoại ren liên hồi biết là chắc cô gái ấy đó đang mong chờ nên hắn cũng nhấc mấy và hẹn ở một quán cafe gần nhà rồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra đó luôn.

Bên này Ji Yeon nghe được địa điểm hẹn liền cùng bạn thân IU hai người phóng xe đi tới. Ngồi kêu cho mình một lý cafe rồi nhìn ra của kính đợi cô gái kia tới. Tầm 15p sau thì có một chiếc xe dừng lại ở trước cửa quán, bước ra là hai cô gái và hắn nhìn dáng vẻ là cô gái hôm qua và còn dẫn theo một người nữa.

Đứng dậy từ trong cửa kính vẩy tay ra hiệu hắn ở đây. Ji yeon cung IU cũng thấy nên đã bước vào, hai người cung lịch sự kêu cho mình 2 ly cafe mà không đến lấy điện thoại rồi về dù sao họ cũng giúp mình giữ điện thoại một đêm.

Móc từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi đặt lên bàn

"Đây điện thoại cô đây cứ kiểm tra xem thử có mất gì không!"

Cầm được chiếc điện thoại trên tay ji Yeon cũng mở khóa ra xem bị mở chưa thì thấy vẫn ok liền rối rít cảm ơn Bo Yong

Ngồi đối diện Bo Yong có chút kỳ lạ sao hai cái người này cứ đeo khẩu trang trong khi kêu cafe ra mà chẳng uống ngụm nào. Bên cạnh IU thấy vậy cũng biết là mình thất lẽ nên để lộ ra khẩu trang rồi liền đeo vào lại

"IU!"

"Như anh thấy đó nên tôi rất khó mở khẩu trang ra!"

"À! Vậy còn cô gái này là!"

"Rất cảm ơn anh tôi là Park Ji Yeon!"

"Wow té ra là tôi nhặc được điện thoại của idol a!"

"Vâng rất cảm ơn anh!"

"Hèn gì hôm qua nhìn cô tôi đã thấy cô đẹp như vậy thì ra là idol cũng không có gì lạ hết a!"

Nghe được khen xinh đẹp Ji Yeon cũng cười lên trong rất vui

"À, tôi còn chưa giới thiệu mình nữa! Tôi tên Bo Yong là một nhạc sĩ và là một diễn viên rất hân hạnh khi được gặp hai bạn!"

"Ồ thì ra là người trong ngành, hai hôm nay đã làm phiền anh rồi!"

Biết là người cùng ngàng nên Ji Yeon và IU cũng đã dể cởi mở hơn để nói chuyện, được thêm 20p sau thì hai người họ cũng chào tạm biệt còn tặng cho Bo Yong một đống trái cây coi như cảm ơn hắn.
« Chương TrướcChương Tiếp »