- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Lịch Sử
- Hàn Môn Kiêu Sĩ
- Chương 176: Suốt Ruột Chờ Đợi. (2)
Hàn Môn Kiêu Sĩ
Chương 176: Suốt Ruột Chờ Đợi. (2)
Trợ lý giám thị đều do tiến sĩ Châu Học đảm nhiệm, trước mặt bảy tiến sĩ Châu Học xếp đầy những chồng bài thi. Áp lực của các giám thị rất lớn, bọn họ nhất định phải xem hết đám bài thi này trong vòng hai ngày.
Trong phòng lớn trên lầu hai của Lầu Khuyến Học, bảy quan trợ lý giám thị đang nhanh chóng chấm bài thi. Có hai quan giám thị ngồi phía ngoài cùng bên phải, một người tên Vạn Sĩ Tiết, một người khác tên Vương Kê, hai người đều là tiến sĩ Châu Học.
Vạn Sĩ Tiết là người của phủ Khai Phong, sau khi trúng cử Giải Thí, vào Thái Học đọc sách, về sau được bổ nhiệm làm tiến sĩ Châu Học Tương Châu, y đã làm việc này được bốn năm. Vạn Sĩ Tiết là người rất linh hoạt, cực giỏi chiêu mượn gió bẻ măng, nịnh nọt cấp trên, tại nơi nghiên cứu học thuật nghiêm túc như Châu Học, tính cách này của y chẳng hề được yêu thích.
Vạn Sĩ Tiết nhìn mười mấy bài thi một lượt, đọc tới mức đầu óc có chút choáng váng luôn. Lúc này đêm đã vào khuya, y kìm lòng không đậu há miệng ngáp một cái, len lén nhìn sang phía các giám thị khác. Những giám thị khác đều đang chấm thi một cách chăm chú, y không khỏi thầm mắng trong lòng, đành phải nén cơn buồn ngủ xuống, tiếp tục chấm thi.
Y tiện tay cầm một bài thi lên nhìn, hai mắt lập tức sáng lên, thư pháp của bài thi này rất tuyệt, chữ viết như nước chảy mây trôi, thật khiến người ta nhìn thấy mà yêu. Lúc đầu Vạn Sĩ Tiết đang buồn ngủ muốn chết, tính tiện tay cho bài này điểm Trung Hạ, nhưng thư pháp xinh đẹp này khiến cơn buồn ngủ của y không cánh mà bay, chăm chú đọc kỹ.
Có điều dù thư pháp không tệ nhưng nội dung khiến y càng xem càng giận, thí sinh này dùng cả nửa bài thi nói về tranh chấp thế chân kiềng của ba tộc người Hán, người Khiết Đan và người Nữ Chân, đặc biệt còn dùng mấy trăm chữ viết về nguồn gốc người Nữ Chân, không chỉ lạc đề nghiêm trọng, mà còn toàn nói hươu nói vợn, có gì mà sinh ra Nữ Chân, thuộc Nữ Chân, cái gì mà Mãn An Mưu Khắc, gì mà Hoàn Nhan A Cốt Đả, gì mà một chận chiến ở sông Điếm, Vạn Sĩ Tiết cảm thấy như thể đang đọc thiên thư.
Y càng xem càng giận, vỗ bàn một cái, cả giận nói:
- Quả thật là nói năng bậy bạ!
Sự thất thố của y khiến Vương Kê ngồi đối diện y chú ý tới, Vương Kê là người cùng chấm thi với Vạn Sĩ Tiết. Mặc dù Vương Kê cực kỳ ghét nhân phẩm của Vạn Sĩ Tiết, có điều Vương Kê là người ổn trọng, không tỏ vẻ ghét bỏ Vạn Sĩ Tiết ra mặt.
- Tiến sĩ Vạn sao lại nổi giận?
Vương Kê bình tĩnh hỏi.
Vạn Sĩ Tiết cầm bài thi trong tay lên, nói:
- Ta đọc được một bài thi quả thực rất nực cười, không những lạc đề, ăn nói bậy bạ trong bài thi, còn dám nói năm ngoái phía bắc nước Liêu đã xuất hiện thêm một nước Kim, đúng là nói hươu nói vượn.
Vương Kê nhướn mày:
- Tiến sĩ Vạn có thể cho ta xem bài thi đó một chút không?
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Bài thi này không cần chấm lại nữa, ta phê Hạ Hạ rồi.
- Như vậy sao được? Bài thi nào cũng phải chấm chéo nhau mà, nếu tiến sĩ Vạn đã không cho qua thì hãy đưa bài thi cho ta đi chứ! Nếu như ta cũng cảm thấy không ổn thì phê không qua cũng chưa muộn.
Vạn Sĩ Tiết chẳng còn cách nào khác, đành phải đưa bài thi cho Vương Kê, Vương Kê vừa nhận bài thi đã khen:
- Khả năng thư pháp rất tuyệt!
- Mặc dù chữ không tồi nhưng nội dung lại chẳng chấp nhận nổi.
Vương Kê đọc hết bài thi đối sách của thí sinh này một lần, mặc dù y cũng không biết rõ chuyện người Nữ Chân, nhưng kết cấu của bài thi này chặt chẽ, góc nhìn của tác giả rất cao, nêu hết những cách chuẩn bị thu phục Yên Vân từ chiến lược bao vây tới đàm phán thu phục toàn cục, chiến lược nào tốn nhiều lương thực hơn chiến lược nào, cần bao nhiêu binh lực. Khả năng văn chương của người này không biết phải cao minh tới độ nào mới có thể viết ra được sách lược thế này.
Nhất là khi nói tới thời gian cần thiết để chuẩn bị tất cả, bài thi nhấn mạnh thu phục Yên Vân không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, mà cần cả trên dưới triều đình đồng tâm hiệp lực, sau khi dốc sức chuẩn bị đầy đủ trường kỳ mới có thể thực hiện nghiệp lớn trăm năm này.
Vương Kê vô cùng tán thành quan điểm này, chỉ cần là người Tống có não thì đều biết triều định mục nát, tranh chấp nội bộ kịch liệt, dân chúng khởi nghĩa liên tục. Nếu như không thể dẹp hết những tranh chấp chính trị, chăm lo quản lý đất nước, quân dân một lòng, đồng tâm hiệp lực thì đừng mơ tới chuyện thu phục Yên Vân!
Vương Kê nhìn Vạn Sĩ Tiết với ánh mắt vô cùng bất mãn, suýt chút nữa tên khốn kiếp này đã vứt bỏ một viên ngọc sáng rồi.
- Sao vậy? Vương huynh cảm thấy bài thi này không tệ ư?
Vạn Sĩ Tiết cảm nhận được sự bất mãn trong đôi mắt Vương Kê, y có hơi hơi mất hứng.
Vương Kê lại chẳng thèm nể mặt y, gật đầu đáp:
- Không tệ, ta cảm thấy bài thi này rất hay, có thể cho điểm Thượng Thượng.
Sắc mặt Vạn Sĩ Tiết trầm xuống, lạnh lùng nói:
- Chỉ e giữ lại hay không không phải do Vương huynh nói là được đâu!
- Đương nhiên ta biết điều đó, ta có thể mời người thứ ba làm chứng.
Lúc này, hai vị phó chủ khảo đều đang qua lại giám sát trên hành lang, một vị là giáo dụ (thầy dạy) Châu Học Hàn Hồng Tuấn, vị còn lại là thầy dạy thủ tịch (người đứng đầu) Châu Học Quách Bách Tụng.
Vạn Sĩ Tiết đang tính gọi Quách Bách Tụng, Vương Kê đã vẫy tay với Hàn Hồng Tuấn trước. Vương Kê biết nhân phẩm Quách Bách Tụng cũng chẳng ra gì, thói xấu chốn quan trường nhiều không kể xiết, cực kỳ coi trọng Vạn Sĩ Tiết suốt ngày nịnh nịnh nọt nọt; nếu bài thi này rơi vào tay lão, chỉ e lành ít dữ nhiều.
Dựa theo quy tắc, cho dù Quách Bách Tụng quyết định bỏ bài thi này, Vương Kê cũng có thể kiến nghị lên phía trên, nhưng vì một bài thi mà chống lại cấp trên thì chẳng khôn ngoan chút nào, Vương Kê cũng chưa chắc sẽ làm thế.
Lúc này, Quách Bách Tụng cũng thấy hình như Vạn Sĩ Tiết muốn gọi mình, lão đang tính tiến lên thì Hàn Hồng Tuấn đã vượt lên trước lão; lão bèn cười cười, dừng bước, đi làm chuyện của mình.
Quách Bách Tụng có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cần hoàn thành, lão phải nhanh chóng tìm ra bài thi của Trịnh Vinh Thái. Quách Bách Tụng biết thư pháp của Trịnh Vinh Thái chẳng ra làm sao, nhất định đã bị loại nên giờ lão phải lục tìm bài thi của gã trong đống bài đã bị loại.
Quả thực lão hơi lo bài thi của Trịnh Vinh Thái đã bị đưa đi, vậy lão chẳng biết ăn nói sao với Trịnh gia, giờ lão chẳng rảnh rỗi lo việc thừa thãi khác.
Hàn Hồng Tuấn bước lên trước, hỏi:
- Có chuyện gì?
Vương Kê đưa bài thi cho Hàn Hồng Tuấn:
- Mời giáo dụ xem bài thi này.
Hàn Hồng Tuấn cầm lấy bài thi, trong lòng ông khẽ rung động, hình như ông đã từng gặp thư pháp này ở đâu đó rồi… Khi làm quan chủ khảo lúc thi huyện Thang Âm, đây chẳng phải là chữ viết của Lý Diên Khánh đứng đấu bảng sao?
Khả năng thư pháp của Lý Diên Khánh rất giỏi, chỉ cần là người từng nhìn thấy chữ viết của hắn đều sẽ bị ấn tượng mạnh, chữ viết đẹp đẽ này đã trở thành thương hiệu của hắn.
Đây cũng là Giải Thí, nếu như là thi Tỉnh, dù thư pháp của Lý Diên Khánh có tốt hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi thi tỉnh xong, bài thư được giao cho viện sao chép, giao cho giám thị chấm thi và bình chọn một cách công bằng; sau khi thi đậu mới lấy bản gốc ra.
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Lịch Sử
- Hàn Môn Kiêu Sĩ
- Chương 176: Suốt Ruột Chờ Đợi. (2)